Rực Cháy Lòng Anh

Chương 41: Một mình

Trước khi Ngu Dịch chính thức lên tỉnh thành, anh cùng vợ và mẹ vợ đến thăm bố vợ, sau đó dùng một bữa cơm ấm cúng ở nhà.

Sở Oải Lăng rất lo lắng việc Ngu Dịch sẽ không ở nhà một thời gian dài: "Hay là con nghỉ việc rồi theo Ngu Dịch lên tỉnh thành, sợ rằng hai đứa xa nhau nửa năm, tình cảm sẽ không còn tốt như hiện tại."

Lật Trình Tịnh là một người quyết đoán, nghe mẹ nói như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Mẹ, nếu con không có việc gì làm, mỗi ngày chỉ ngồi đợi anh ấy về, vậy thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Mặc dù con không nỡ xa Ngu Dịch, nhưng anh ấy rời đi là vì chuyện làm ăn, tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu ạ."

Sở Oải Lăng liếc mắt nhìn con gái, lo lắng nói: "Kết hôn không bao lâu, sao có thể hoà toàn yên tâm khi hai vợ chồng không ở cùng một chỗ được, con cũng quá cả tin rồi."

Lật Trình Tịnh tự nhiên nói: "Nếu con đã chọn anh ấy, thì nhất định phải có lòng tin vào chồng mình."

Cô nói với giọng điệu nghiêm túc hơn: "Mẹ, Ngu Dịch không phải người lăng nhăng, con tin nhân phẩm của anh ấy. Sau khi xong việc bên đó, anh ấy sẽ nhanh chóng trở về."

Trong mắt Sở Oải Lăng, đôi khi con gái bà rất bướng bỉnh, việc cô đã quyết định thì sẽ không dễ bị người khác tác động. Huống chi bây giờ Lật Trình Tịnh đã có gia đình riêng, bà không còn quyền tác động vào cuộc sống của cô nữa.

Thực sự lúc này bà chỉ có thể tôn trọng và cầu nguyện con gái mình sẽ được hạnh phúc.

Về phần Ngu Dịch, Sở Oải Lăng không có nhiều hiểu biết. Hai người căn bản rất ít khi tiếp xúc, nhưng bà có thể nhìn ra người con rể này nhân phẩm không tệ, lại rất yêu chiều con gái bà.

Thật ra, Sở Oải Lăng cũng có chút chạnh lòng. Tưởng rằng bà sẽ sớm ngày được ôm cháu, nhưng xem tình hình này thì ngày được lên chức bà ngoại sẽ còn rất lâu nữa mới tới.

...

Sau khi Ngu Dịch rời đi, cuộc sống của Lật Trình Tịnh rất cô đơn, giây phút thư thái nhất mỗi ngày chính là chờ được gọi video với chồng vào buổi tối.

Dù có bận rộn công việc đến đâu, sự việc có phức tạp đến đâu, anh cũng sẽ đều đặn gọi video, xem vợ mình mập hay ốm, mỗi ngày xinh đẹp ra sao, lắng nghe chuyện công việc của cô, hỏi thăm cô ăn gì ba bữa, lúc rảnh rỗi có nhớ đến anh hay không... Đây xem chừng là thời điểm giúp hai vợ chồng giảm bớt căng thẳng trong công việc hàng ngày.

Hai người thường nói chuyện rất lâu, Ngu Dịch cũng không ngại mà thường xuyên trêu chọc lưu manh với vợ. Anh luôn cảm thấy nói chuyện với vợ mình bao nhiêu cũng không đủ, luôn đợi Lật Trình Tịnh bắt phải ngủ sớm mới chịu chúc vợ ngủ ngon rồi cúp máy.

Thường thì Lật Trình Tịnh chỉ cần nghe anh nói "chúc ngủ ngon" là có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Cô dường như đã quay trở lại cuộc sống của một người độc thân, nhưng cũng không giống như khi chưa kết hôn, vì lúc này trong lòng cô đã có một người, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của chồng mình.

Các đồng nghiệp trong khoa cũng dần dần biết được chuyện cô và chồng yêu xa, ngoại trừ y tá trưởng đã kết hôn nhiều năm thẳng thắn bày tỏ sự ao ước, còn lại những y tá độc thân khác đều cảm thấy Lật Trình Tịnh đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn.

Các y tá trong khoa cũng biết Hình Tử Thuyên và bạn trai sắp chia tay.

Tình cảm của Hình Tử Thuyên và Lư Thiêm thuận buồm xuôi gió, quan hệ không hề có mâu thuẫn, số lần cãi vã cũng rất ít, mỗi lần gặp nhau liền dính chặt khoe ân ái. Nhưng hiện tại, hậu phẫu của Lư Thiêm hồi phục không tốt, nửa mặt và một bên người không thể cử động, tâm trạng hoàn toàn chán nản buông xuôi.

Mẹ Lư Thiêm đã nói chuyện nghiêm túc với Hình Tử Thuyên, thẳng thắn nói con trai bà có thể cả đời sẽ không thể đi lại bình thường, bà hỏi cô có muốn nghỉ việc ở bệnh viện để đến đây chăm sóc anh hay không. Suy nghĩ mấy ngày, Hình Tử Thuyên đành từ chối, mẹ Lư Thiêm rất tức giận.

Mẹ Lư Thiêm cho rằng Hình tử Thuyên là y tá, trình độ chăm sóc bệnh nhân đương nhiên rất chuyên nghiệp, bỏ việc ở bệnh viện để chăm sóc bạn trai cũng là chuyện rất hợp lý. Gia đình Lư Thiêm không thiếu tiền, mẹ Lư Thiêm còn sẵn sàng gửi phí sinh hoạt hàng tháng cho Hình Tử Thuyên, vốn tưởng rằng sau khi nghe đãi ngộ như vậy thì cô sẽ đồng ý, nhưng không ngờ cô lại thẳng thắn từ chối.

Trải qua sự kiện lần này, tính tình Hình Tử Thuyên thay đổi rất nhiều, sự tự tin dường như sụp đổ, cô trở nên kiệm lời và trầm mặc.

Hôm nay tan làm, Lật Trình Tịnh và Hình Tử Thuyên cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng gần đó.

Hình Tử Thuyên uống một hớp bia, hai má hơi đỏ lên, bắt đầu nói nhiều hơn: "Tôi từng nghĩ đến việc xin nghỉ làm để toàn tâm chăm sóc anh ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được. Tôi không muốn trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho Lư Thiêm, việc này cũng không có lợi cho mối quan hệ của chúng tôi. Mặc dù tai nạn kia xảy ra tôi không thoát khỏi liên quan, là tôi mắc nợ anh ấy, nhưng quả thật tôi cũng không có ý định chia tay, vẫn nguyện ý kết hôn với Lư Thiêm, như vậy còn chưa đủ bù đắp sao?"

Nói đến đây, Hình Tử Thuyên vội vàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi,

nức nở nói: "Tôi có nhất thiết phải từ bỏ công việc của mình để ở bên anh ấy 24/24 không? Tôi cũng là người, cũng cần có cuộc sống của riêng mình, tôi không thể từ bỏ bản thân mà sống vì người khác được. Chưa kể đến, thái độ của anh ấy đối với tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi tôi đến gần, anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi như kẻ thù, thậm chí khi tôi lau mặt cho anh ấy, Lư Thiêm còn quay mặt đi, chán ghét việc tôi đυ.ng vào anh ấy."

Lần đầu tiên nghe kể thái độ của Lư Thiêm thay đổi, Lật Trình Tịnh rất bất ngờ, một lúc sau mới nhớ ra đưa khăn giấy cho cô bạn đồng nghiệp.

"Tôi thật hận chính bản thân mình" Hình Tử Thuyên cầm lấy khăn giấy, không thèm lau nước mắt, vò nát ném vào sọt rác dưới chân, "Tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp, tự nhiên lại muốn chuốc hoạ vào thân, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi."

Lật Trình Tịnh không ngừng an ủi, Hình Tử Thuyên khóc được một lúc, đột nhiên ngừng lại, sống mũi khẽ run, nghiến răng nói: "Quên đi, khóc có ích gì? Dù sao vẫn phải sống tiếp, ngồi trách móc bản thân cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện, coi như tôi và anh ấy không có duyên vợ chồng đi."

"Chuyện tình cảm rất khó cưỡng cầu, mọi chuyện đều có an bài." Lật Trình Tịnh chân thành nói.

"Ừ, nói thật, so với tôi, cô thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày hai vợ chồng đều quấn quýt bên nhau, chí ít thì tình yêu giữa hai người vẫn còn mặn nồng, ngược lại, tình yêu của tôi và Lư Thiêm dường như đã không còn."

Lật Trình Tịnh nghe vậy không khỏi thương cảm, cầm chai bia rót đầy ly của mình, sau đó chạm ly Hình Tử Thuyên, nói: "Nói thật, tôi không muốn hạnh phúc của mình bị đem ra so sánh. Hình Tử Thuyên, cô là cô gái rất tốt, tôi hy vọng cô có được hạnh phúc cho riêng mình, cho dù tạm thời cuộc sống không như mong muốn, nhưng cô phải biết quý trọng bản thân mình."

Nói xong, Lật Trình Tịnh uống cạn bia trong ly, chần chừ một lúc rồi bảo nhân viên phục vụ mang thêm hai lon bia nữa.

Lật Trình Tịnh tửu lượng yếu, uống một chút liền thấy chếnh choáng, đành gọi xe về nhà.

Vừa vào cửa, cô lảo đảo cởi giày, cầm túi xách chạy thẳng đến sô pha nằm xuống, ngẩn người nhìn trần nhà một hồi, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ.

Cô có một giấc mơ dài, mơ thấy Ngu Dịch cầu hôn cô, sau đó họ cùng nhau ăn thịt nướng, uống canh cá trên bãi cỏ cắm trại...

Giấc mơ ngọt ngào trôi đi lúc nào không hay, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng với tay tìm điện thoại.

Cô chợt tỉnh táo lại, vươn tay chộp lấy chiếc túi trên sàn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem, là chồng cô gọi tới.

Giọng nói của Ngu Dịch rất nhanh lọt vào tai cô: "Em đang ở đâu? Anh gọi hơn chục cuộc sao em không bắt máy?"

Lật Trình Tịnh đưa tay xoa xoa trán, bất giác cười cười, dịu dàng nói: "Sau giờ tan sở, em cùng đồng nghiệp đi ăn tối, có uống chút rượu."

"Một chút?" Ngu Dịch dường như không tin lời cô, nghiêm túc nói, "Em uống bao nhiêu rồi?"

Lật Trình Tịnh đành phải nói thật.

"Sau này không được cùng người khác ra ngoài uống rượu, đặc biệt là buổi tối, nam nữ gì cũng không được, biết không?" Giọng Ngu Dịch trở nên bất đắc dĩ, rất nhanh lại nở nụ cười, "Xem ra anh không có ở nhà, em bắt đầu học cách quậy phá rồi."

Lật Trình Tịnh: "..."

Cô không nhịn được, hỏi: "Chồng à, anh có nhớ em không?"

Ngu Dịch không biết xấu hổ nói: "Sao lại không nhớ? Ngày nào anh cũng nghĩ đến em, tự mình động thủ mới có thể ngủ được."

Lật Trình Tịnh: "..."

Cô lại bị chồng trêu đến mức đỏ mặt, bất giác sờ lên vành tai.

Một lúc sau, cô mới thấp giọng hỏi anh: "Anh thật sự ngoan như vậy à?"

"Nếu không tin, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến kiểm tra." Ngu Dịch tự tin nói: "Em bây giờ có thể ghi âm lại lời anh nói, nếu anh làm gì có lỗi với em, anh lập tức viết giấy để lại toàn bộ tài sản cho em, ra đi tay trắng. Em lúc đó sẽ trở thành một phú bà xinh đẹp."

Lật Trình Tịnh cười một tiếng, nhưng rất nhanh tâm trạng liền ảm đạm, có chút chua xót nói: "Ngu Dịch, em nhớ anh."

Đầu bên kia điện thoại ngừng một lúc mới nói: "Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về nhà với em càng sớm càng tốt."

"Không sao, em chỉ nói vậy thôi." Lật Trình Tịnh tiếp tục nhìn trần nhà, "Em rất muốn được ôm anh."

"Hôn nữa." Ngu Dịch vô cùng dịu dàng bổ sung, "Đến lúc gặp rồi sẽ cho em ôm hôn đủ, được không?"

"Vâng" Lật Trình Tịnh nhìn trần nhà, cảm thấy đáy mắt có chút nặng nề.

Có thể là do cô uống quá nhiều rượu, cũng có thể là do tâm trạng của Hình Tử Thuyên làm ảnh hưởng, đêm nay cô rất dễ xúc động, thần kinh đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nói thêm vài lời liền có thể bật khóc.

Cô nhanh chóng tìm cớ kết thúc cuộc gọi với Ngu Dịch.

Lật Trình Tịnh chậm rãi từ trên ghế sa lông đứng dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau khi hoàn thành quy trình chăm sóc da đơn giản liền quay trở lại phòng khách lấy điện thoại, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều ảnh Ngu Dịch gửi tới.

Cô sững người một lúc, sau đó nhanh chóng bấm vào xem, hóa ra đều là ảnh tự chụp của anh, từ mọi góc độ trên khuôn mặt, từng góc nghiêng, thậm chí còn có một bức còn đang hếch cằm...

Trong đầu cô thầm nghĩ: Chồng cô dưới tình huống như vậy mà vẫn đẹp trai tuyệt đối.

Cô chớp chớp mắt nhìn lần nữa, quả nhiên chồng cô vô cùng đẹp trai.

Sau khi gửi ảnh tự mình chụp, Ngu Dịch tiêu sái ném một câu: "Tạm thời nhìn hình anh trước, khi nào gặp sẽ cho vợ dán chặt vào người anh."