Tình Đầu Có Hạn

Chương 1: Tình đến chóng vánh

“Bình chọn Omega xinh đẹp nhất trong lòng bạn?” Quách Vị nhìn tít đề cử khung đối thoại trên màn hình điện thoại, “Trường chúng ta cũng có hoạt động kiểu này à?”

Vương Đồng ngồi đối diện cậu, vừa cắn bánh mì vừa gật đầu, lúng búng đáp: “Ông mở ra đi, anh tôi số 14 đó.”

Quách Vị cũng phối hợp nhấp vào link: “Chờ một chút…”

Trong lúc kéo xuống, cậu nhân tiện xem ảnh của những người tham gia.

“Thì ra trường chúng ta có nhiều Omega đáng yêu thế.” Cậu vừa cảm thán vừa tìm anh trai Vương Đồng, “Ồ anh ông đẹp quá, không giống ông chút…”

Chưa dứt lời đã bị Vương Đồng cầm túi bánh mì phang vào người: “Ảnh photoshop cả đó! Ngoài đời anh ấy như một khuôn với tôi thôi.”

Quách Vị cúi đầu nhìn ảnh trong điện thoại, sau đó lại ngước lên nhìn mặt Vương Đồng.

Vương Đồng cũng là Beta giống cậu, mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, chỉ là mắt hơi nhỏ. Omega trong ảnh lại có đôi mắt hai mí to tròn, da dẻ mịn màng, có vài đặc điểm của “người nổi tiếng trên mạng”.

“Dữ dội thật.” Quách Vị cảm thán, “Tay nghề photoshop của anh ông không tầm thường chút nào!”

“Gì cũng khen được, ai không biết còn tưởng ông đang châm chọc tôi đó.” Vương Đồng nhịn cười, “Bỏ phiếu đi, xong là hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Số phiếu của anh ấy cao vậy, chắc cũng vào được nhỉ?” Nói đoạn, Quách Vị tích vào tấm ảnh số 14 nhưng không nhấn gửi ngay, cậu thuận tay trượt xem thêm vài tấm bên dưới, sửng sốt.

“Hạng nhất thì xa vời quá, top 3 miễn cưỡng có hy vọng.” Vương Đồng nói.

“Người này! Sao số phiếu của người này cao vậy!” Quách Vị kinh ngạc đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Vương Đồng, “Nhìn cũng bình thường mà, có phải mua phiếu không?”

Vương Đồng nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hơn cả cậu: “Ông không biết anh ấy à?”

Quách Vị khó hiểu.

“Đây là người tình trong mộng của tất cả Alpha ở cả trăm dặm quanh đây, Omega nhan sắc siêu đỉnh trường chúng ta.” Vương Đồng nói, “Người nổi tiếng thế, ông lên năm hai rồi mà không biết? Tách biệt thế giới quá rồi đấy!”

“Hả?” Quách Vị nhìn ảnh, chớp mắt vài cái, “Không phải chứ, nhìn bình thường lắm mà, còn không bằng anh của ông nữa.”

“Đã nói anh tôi photoshop thôi.” Vương Đồng dở khóc dở cười, “Mấy tấm ảnh này toàn cà với bóp hết rồi, ông nhìn không ra sao?”

Quách Vị trượt lên trượt xuống nhìn tỉ mỉ: “Thì chỉ… độ sáng hơi khác nhau thôi mà?”

So với những tấm ảnh được lựa chọn kỹ càng của đa số người tham gia, ảnh của Omega tên Nguyễn Diệc Vân trông cứ tối tối, lại chẳng đủ độ nét, qua loa vô cùng.

Nhìn kỹ lại, mặt mũi cũng đẹp thật, nhưng đặt giữa các Omega xinh đẹp trong cùng một trang thì chẳng tới mức tuyệt trần xuất thần. Quách Vị càng nhìn càng thấy số phiếu bầu hơi điêu.

“Bảng bầu chọn này được đề cử tùy ý, qua được vòng ngoài rồi thì thí sinh mới tự đăng ảnh mình lên.” Vương Đồng nói, “Tấm ảnh này Nguyễn Diệc Vân còn không thèm nhìn ống kính, chắc chắn là của ai khác đăng thôi, chứ người thật đẹp nứt vách!”

Quách Vị lắc đầu, nhấn nút gửi: “Không hiểu nổi.”

Vương Đồng lười nói rõ với cậu, chắp tay rằng: “Cảm ơn nhé!”

“Anh của ông đang học năm tư.” Quách Vị nhìn trang mạng hiện ra, “Cái này có phải chỉ sinh viên trường chúng ta mới bầu được không?”

“Đúng vậy, chứ không thì anh tôi đã bỏ tiền mua phiếu lâu rồi.” Vương Đồng thở dài, “Chịu không nổi luôn, hư vinh quá.”

Quách Vị nhìn thống kê cuối cùng, lại lần nữa kinh ngạc: “Hơn phân nửa phiếu đều bầu cho người tên Nguyễn gì đó!”

Lượng sinh viên đã tham gia bỏ phiếu chỉ chiếm số ít trong trường, chưa tới hai nghìn. Nguyễn Diệc Vân được hơn chín trăm phiếu, có lẽ trong đó chẳng mấy ai chọn người này vì ảnh chụp. Xem ra nổi tiếng thật.

“Ông đúng là không quan tâm gì tới xung quanh cả.” Vương Đồng cảm thán.

Quách Vị cảm thán xong cũng chẳng để ý nữa, cậu nhét điện thoại vào túi, cười với Vương Đồng.

“So với anh ấy, dạng như anh tôi mới gọi là mua phiếu.” Nói đoạn, Vương Đồng nhấc túi nilon bên cạnh lên, “Ông lấy chai nào?”

Quách Vị tiện tay cầm một chai coca: “Hê hê, cảm ơn nhé!”

Chút chuyện nhỏ đổi được chai coca, hời quá chừng. Dù sao cậu vốn cũng đâu định bỏ phiếu cho ai, không thiệt thòi gì.

Mở nắp, chẳng mấy chốc lại reo lên đầy mừng rỡ: “Trúng thưởng rồi!”

“Thật không.” Vương Đồng vội rướn đầu sang, “May mắn thế á?”

“Thêm một chai nữa.” Quách Vị vui lắm, “Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi đổi!”

Vương Đồng bật ngón cái với cậu rồi há to mồm ngoạm bánh mì.

.

Chai coca này vừa được họ mua trong cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, xuống lầu đi bộ thêm hai phút là tới.

Tuy phần thưởng chẳng bõ bèn gì, nhưng bản thân từ “trúng thưởng” vốn luôn có thể mang đến niềm vui mãnh liệt cho người trúng. Quách Vị hí hửng bước trên đường, thi thoảng tung nắp lên rồi chụp lại như đang tung hứng đồng tiền, trông hồ hởi vô cùng.

“Ông cẩn thận kẻo chụp hụt, làm mất đó.” Vương Đồng nhắc nhở.

Quách Vị cười nói: “Không đâu, tôi cẩn… á!”

Chưa nói hết, nắp chai đã rơi xuống đất, búng lên vài cái rồi lăn lông lốc.

“Ông xem ông đi!” Vương Đồng hô.

Quách Vị chẳng hơi đâu trả lời, cậu hối hả khom lưng chạy đuổi theo nắp chai. Tình cờ sao chỗ đất này lại là sườn dốc, nắp chai càng lăn càng nhanh.

Thấy vận may của mình sắp rời xa, Quách Vị sốt ruột gọi nó: “Đứng lại!”

Tất nhiên nắp chai sẽ mặc xác cậu rồi, nhưng có một người lạ đi ngang ở phía trước cách cậu không xa dừng bước.

Ngay khi người nọ xoay lại, nắp chai va “bụp” vào giày người nọ, xoay hai vòng tại chỗ rồi dừng.

Người nọ nhìn thoáng qua Quách Vị, sau đó khom lưng nhặt nắp chai lên.

“Cảm ơn cậu.” Quách Vị thở hổn hển, nhìn nắp chai cười ngô nghê, “Nó là của mình.”

Người nọ gật đầu, lặng lẽ vươn tay đưa nắp chai sang.

Trong lúc nhận lại, cuối cùng Quách Vị cũng có thời gian nhìn người tốt bụng đi ngang giúp đỡ mình.

Sau đó, cánh tay đang nâng lên của cậu khựng lại.

“Sao vậy?” Người nọ khó hiểu.

Quách Vị chỉ sượng người vài giây đã hoàn hồn, vội nhận nắp. Ngón tay cậu sượt qua da đối phương trong một thoáng ngắn ngủi, đọng lại đôi chút cảm giác khi tiếp xúc, và chẳng hiểu sao cậu chợt thấy hồi hộp vì nó, sau khi cầm nắp chai thì vội chà vài cái lên ống quần.

Đẹp quá đi mất.

Quách Vị nhìn chăm chú người nọ một lúc rồi lại rời mắt đi vì sự ngượng nghịu chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhưng trong đầu vẫn còn hiện rõ gương mặt mình nhìn thấy ban nãy.

Làn da trắng trẻo không tì vết, nụ cười tươi đẹp như gió xuân, đôi mắt hoa đào.

“… Cảm, cảm ơn!” Cậu cúi đầu nói to.

Đối phương mỉm cười với cậu, sau đó xoay người đi tiếp.

Để lại Quách Vị ngơ ngác đứng tại chỗ, trống ngực rộn ràng mãi không thôi.

“Đm.” Bấy giờ cuối cùng Vương Đồng cũng đi tới bên cạnh cậu, “Đây không phải Nguyễn Diệc Vân đó sao!”

Quách Vị nuốt một ngụm nước bọt.

“Sao vậy, ngu người rồi à?” Nhìn dáng vẻ của cậu, Vương Đồng không nén được bật cười, “Hồi nãy ông còn nói người ta nhìn thường thôi mà.”

Quách Vị dõi theo bóng lưng xa dần của Nguyễn Diệc Vân, nhớ lại tấm ảnh mình vừa xem cách đây không lâu, nghĩ bụng, người chụp ảnh đúng là quá đáng, sao có thể hóa cái đẹp thành cái xấu đến như vậy chứ.

“Đừng nhìn nữa.” Vương Đồng cười huých cậu, “Lau nước dãi rồi đi thôi!”

Quách Vị thẫn thờ bước một bước, bị Vương Đồng kéo lại.

“Sai rồi.” Vương Đồng dở khóc dở cười, chỉ về phía con đường mà họ đã đi ngang qua trong lúc chạy, “Cửa hàng tiện lợi ở bên kia!”

Quách Vị xấu hổ, cậu xoay người, nhưng tầm mắt vẫn còn quyến luyến nơi bóng lưng Nguyễn Diệc Vân.

“Có cần phải vậy không.” Vương Đồng cạn lời, “Chỉ cười với ông một cái thôi mà hồn phách bay mất rồi.”

“… Cậu ấy đẹp quá.” Quách Vị thì thầm.

Từ đẹp này không chỉ để hình dung gương mặt thôi đâu. Khí chất cũng là một thứ gì đó rất kỳ diệu, hàng mày đuôi mắt Nguyễn Diệc Vân không phải dạng cực kỳ sắc nét, nhưng nụ cười lại quá đỗi quyến rũ. Ban nãy Quách Vị và y mới nhìn nhau vài giây thôi, đầu cậu đã đặc quánh như hồ dán rồi.

Thảo nào số phiếu bầu cao chót vót như vậy, phân nửa còn lại chọn người khác mới là kỳ lạ đó.

“Tỉnh lại đi.” Vương Đồng ra sức lay người cậu, “Giữa đường giữa xá, đừng làm mất mặt chứ!”

Quách Vị bị lắc lư cũng lấy lại chút tâm trí, rồi sực nghĩ đến điều gì, cậu hỏi: “Cậu ấy có người yêu chưa?”

“Tính ra thì chắc là chưa.” Dứt lời, Vương Đồng ngạc nhiên, “Không phải chứ, vậy mà ông cũng dám mơ tưởng à?!”

Quách Vị nhìn theo bóng lưng Nguyễn Diệc Vân, nghĩ bụng, nếu không nhân cơ hội này bắt chuyện thêm với cậu ấy, chắc chắn mình sẽ hối hận.

“Xin ông đó, tự soi gương đi, ông không có cơ hội đâu.” Vương Đồng thân với cậu, nói chuyện cũng chẳng khách sáo chút nào, “Alpha thích anh ấy lấp đầy được cả cái hồ trong trường, một Beta như ông…”

Quách Vị không chờ cậu ta nói hết đã lại xoay người: “Ông chờ tôi một chút!”

“Này!” Vương Đồng sốt sắng gọi với theo, mở trừng mắt nhìn cậu chạy về phía Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân đã đi xa, Quách Vị thấy y sắp rẽ sang đường khác, sợ mình đuổi không kịp, thế là trong lúc sốt ruột đã hét to: “Bạn ơi! Chờ một chút!”

Giọng cậu còn vang hơn lúc gọi nắp chai ban nãy, không chỉ Nguyễn Diệc Vân mà rất nhiều người đang đi phía trước đều đồng loạt nhìn sang.

Bấy giờ trong mắt Quách Vị chỉ có mỗi Nguyễn Diệc Vân, thấy y quay đầu cậu mới yên tâm, cất bước nhanh hơn.

Chạy vèo đến trước mặt Nguyễn Diệc Vân, cậu thở hổn hển, đây lại còn là hành động nông nỗi nhất thời nên lúc này đầu óc trống rỗng, trong phút chốc không thốt ra được chữ nào.

“Sao vậy?” Nguyễn Diệc Vân khó hiểu, hỏi.

“Mình, à… ừm…” Bấy giờ Quách Vị mới bắt đầu bối rối, cậu nắm chặt nắp chai trong tay, mặt đỏ bừng, “Mình… mình muốn…”

Ban đầu Nguyễn Diệc Vân chỉ nghiêng hờ người, thấy thế bèn xoay hẳn sang cậu: “Đừng vội, nói từ từ thôi.”

Quách Vị nhìn y, hít thật sâu, cũng chẳng biết bị chặp sợi dây thần kinh nào, cậu bỗng dưng vươn tay: “Cái, cái này cho cậu!”

Nguyễn Diệc Vân chẳng hiểu mô tê gì, bèn xòe tay đặt bên dưới nắm tay đang siết chặt của cậu. Quách Vị buông lỏng, nắp chai nhỏ rơi vào lòng bàn tay Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân nhìn nắp chai bên trên, mắt trợn to.

Quách Vị nhìn mặt y, lòng thầm cảm thán sao cậu ấy mang vẻ mặt gì cũng làm người ta rung động thế.

Được nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp như vậy, cậu của giờ phút này thật may mắn làm sao.

“Cái này…” Nguyễn Diệc Vân thắc mắc, nâng tay nhìn kỹ nắp chai.

“Đây là may mắn đó.” Quách Vị bảo, “Tặng cậu!”

Cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng thấy rõ dòng chữ “Thêm một chai nữa!” bên trong, y sửng sốt rồi bật cười, “… Cảm ơn.”

Quách Vị vội bổ sung: “Sẽ mang may mắn đến cho cậu, thật đó, linh lắm!”

Nguyễn Diệc Vân rũ tay xuống nhìn lại cậu, khóe môi chứa ý cười nhưng không nói thêm lời nào.

Trái tim bé nhỏ của Quách Vị hò reo từng tiếng rộn rã, trong cơn xúc động, cậu bắt chuyện: “Cảm ơn cậu đã chịu nhận nó!”

Nguyễn Diệc Vân híp mắt, quan sát cậu từ đầu xuống chân, hỏi: “Cậu tên gì?”

“Quách Vị, Quách của Đông Quách tiên sinh, Vị mang nghĩa tương lai.” Quách Vị nhanh chóng tiếp lời, “Học năm hai, Học viện Văn học, chuyên ngành Văn học Ngôn ngữ, lớp 3 khóa 01!”

Nguyễn Diệc Vân cúi đầu trông có vẻ mất tự nhiên, dường như đang nhịn cười.

Quách Vị cũng nhận ra những lời tự giới thiệu của mình ban nãy hơi chi tiết, lúng túng quá, thế là cười ngu ngơ vài tiếng.

Nguyễn Diệc Vân nhìn lại cậu: “Muốn hỏi phương thức liên lạc của tôi à?”

.

Một phút sau, Quách Vị cầm điện thoại hoảng hốt quay lại. Vương Đồng vẫn đứng tại chỗ với mắt chữ A mồm chữ O.

“Chuyện gì thế này?” Cậu ta đi vài bước tới trước mặt Quách Vị, “Sao hồi nãy ông lấy điện thoại ra, sao ông quét màn hình điện thoại anh ấy?”

Quách Vị ngước đầu cười rạng rỡ.

“Hai người thêm bạn nhau rồi á?” Vương Đồng chẳng thể nào tin nổi.

“Ha ha, á há há há há há há!” Quách Vị phấn khích nói không nên lời, túm chặt vai Vương Đồng vừa lắc vừa nhảy cẫng lên, cười thật to.

.

Lời tác giả: Nguyễn Diệc Vân là công nha!!!!! Đừng ship nhầm!!!!!!!