Nếu Em Tìm Cảnh Sát Tần

Chương 18: Tôi yêu em nhiều lắm

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Viên đạn trúng Đoạn Thố ghim vào mạch máu của cậu nhưng không làm tổn thương trái tim.

Lê Thăng, người liên lạc của Tần Duyệt và là người huấn luyện Tần Duyệt từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, những ngày này không dám nói chuyện với Tần Duyệt, hắn trông rất đáng sợ.

Mãi cho đến khi vị đại thiếu gia Đoạn Thố của Tê Ngô được chuyển từ ICU đến phòng bệnh, Lê Thăng mới dám nói chuyện với đệ tử của mình.

Phòng bệnh trông thực sự không bình thường, loại phòng VIP này xa hoa đến mức nắp bồn cầu cũng được khảm kim cương, Lê Thăng nhìn một lúc lâu rồi xấu hổ hỏi: “Tần Duyệt, nói thật nhé, cậu hẹn hò với Đoạn Thố.. Có phải vì thiếu tiền không?”

Tần Duyệt không trả lời, đặt những quả đào đã gọt vỏ vào một cái bát, bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh.

Lê Thăng lại hỏi: “Tôi nhìn cậu lớn lên, thật không thể hiểu được —— cậu lấy đâu ra thời gian để yêu đương vậy?”

Tần Duyệt liếc ông một cái: “Kiếp trước.”

Lê Thăng ngẩn ra, sau đó gật đầu một chút: “Thảo nào.”

Ông liếc nhìn sợi dây chuyền xương đốt tay trên ngực Tần Duyệt, “Lúc nhỏ cậu nhờ tôi đến Cục chứng cứ công an lấy cái tang vật hết hạn này, khi cậu nhìn xương tay kia, tôi nhìn cậu, nói thật, tôi cảm giác như cậu đã sống rất lâu.”

Tần Duyệt đi vòng sang đầu giường bệnh bên kia, dời ánh mắt từ khuôn mặt đang say ngủ bình yên của Đoạn Thố sang chiếc lọ đang treo lơ lửng, giơ tay giảm tốc độ nhỏ giọt, sau đó nhìn Lê Thăng: “Khi nào thì đi Trung Đông?”

Lê Thăng xoa xoa mặt: “A, ở đây cậu xong xuôi rồi à, vậy tuần sau?”

Ánh mặt trời xuyên qua mành chiếu vào khuôn mặt của Đoạn Thố, Tần Duyệt vươn tay gỡ một sợi lông mi rơi trên má Đoạn Thố, hắn nhìn Đoạn Thố khẽ mỉm cười: “Được.”

Daw Phyu đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

Lâm Tư Uyển đang chuẩn bị cho buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của mình thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hai tháng sau, khi Đoạn Thố tỉnh lại, tất cả đào trong tủ lạnh phòng bệnh đều thối rữa, chuyển sang màu đen và mọc đầy nấm mốc, cô y tá lau tủ lạnh cau chặt mày.

Tần Duyệt giữ lời hứa, không bao giờ đến gặp cậu nữa, thực sự biến mất.

Vào cuối năm đó, việc xét xử Lâm Tư Uyển kết thúc, cô ta bị kết án mười năm tù.

Dự án công viên trò chơi của khách sạn Tê Ngô chính thức khởi công, Đoạn Thố quá bận rộn để dặm lại chân tóc nên quyết định nhuộm quách về màu đen.

Có người giới thiệu cho cậu một người bạn gái, cậu đến gặp nhưng cũng không có cảm giác gì.

Chỉ là thấy cậu không từ chối, những người xung quanh vội vàng thi nhau gửi ảnh cho cậu.

Cậu dành thời gian mỗi cuối tuần để đi xem mắt.

Khi bên nữ hỏi cậu có bạn gái cũ không, cậu luôn không nén được mà nói về Tần Duyệt.

Nói rằng ngoài đẹp trai, Tần Duyệt chỗ nào cũng tệ.

Phụ nữ dù có gia giáo đến đâu cũng không muốn nghe Đoạn Thố kể lể không dứt về “bạn gái cũ”.

Kết quả là cậu xem mắt được hai năm mà những cô gái sẵn sàng gặp cậu lần thứ hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn đăng ký của khách sạn Tê Ngô đã được phê duyệt, họ dành riêng một không gian trống để bắn pháo hoa.

Từ công viên trò chơi có thể thấy pháo hoa gần nhất, tiếng cười đùa của lũ trẻ truyền đến bên tai, Đoạn Thố nhìn vòng đu quay đèn nê-ông, mới nhớ ra nó đã được xây dựng gần một năm rồi mà cậu chưa từng ngồi lên.

Người duy nhất ở gần cậu là nữ trợ lý đã ở bên cậu ba năm.

Cậu mời người ta đi vòng đu quay với cậu.

Pháo hoa nhìn từ vòng đu quay khác với pháo hoa nhìn từ mặt đất, có cảm giác như mình đang bay lên, cao ngang với pháo hoa.

Ngày mai lại là chủ nhật, trợ lý bắt đầu đọc hành trình ngày mai trên điện thoại di động, khi đọc đến buổi xem mắt buổi tối, Đoạn Thố rời mắt khỏi màn pháo hoa đang nở rộ.

“Tôi thật sự không muốn đi.” Đầu óc không có nhiều biến hóa, Đoạn Thố tùy ý nói ra suy nghĩ sâu xa nhất của mình, “Tôi đoán, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi một mối quan hệ.”

Vòng đu quay im lặng nửa phút, trợ lý nhẹ giọng hỏi: “Người kia chết rồi sao?”

Cậu sững sờ một chút, sau đó cười nói: “Không có.”

“Vậy tại sao không thể cho nhau một cơ hội?”

“Tôi không thể tha thứ cho anh ta,” Đoạn Thố lắc đầu, “Nhưng tôi cảm thấy đau lòng cho anh ta.”

Chỉ nói thôi cũng khiến hốc mũi cay xè, cậu lại ngẩng đầu nhìn pháo hoa chói mắt, mi mắt bắt đầu đau nhức: “Tôi chỉ nghĩ đến anh ta thôi đã cảm thấy đau lòng, làm sao có thể đối mặt với anh ta được?”

Thủy cung của khách sạn Tê Ngô đã giải cứu hai con chim dẽ cổ đỏ bị thương, loài chim này khi kiếm ăn sẽ bơi vòng tròn trên mặt nước, sau đó chúng sẽ lao đầu xuống nước để bắt những con cá đang choáng váng.

Khi Đoạn Thố rảnh rỗi, cậu thường đến khu này xem chúng bơi vòng quanh.

Chuồng của chúng nằm cạnh Marshmallow vẫn luôn tăng cân trong hai năm qua.

—— Nước biển ở Iceland lạnh hơn nước trong thủy cung rất nhiều, nếu không tăng cân, có thể sẽ không thích ứng được với nước biển.

Sáng nay, nhân viên chăm sóc nói các chỉ số thể chất của Marshmallow đã vượt xa ngưỡng cho phép.

Đoạn Thố không còn lý do gì để trì hoãn nữa, cậu sẽ gửi Marshmallow trở lại Iceland, thả nó ấy trở lại Khu bảo tồn cá voi trắng ở vùng biển rộng lớn của Iceland.

Thành phố Phàm cách Iceland 10.000 km.

Cậu đã từng đến thăm khu bảo tồn trước đó, vịnh ba mặt đều có vách đá bao bọc, gió biển hầu như bị chặn nên trên biển không có quá nhiều sóng, những con cá voi trắng sinh sống ở đấy lần lượt phát ra những tiếng cá voi du dương và thâm thúy.

Phải đến hơn mười tiếng sau, Marshmallow mới bay đến.

Máy bay sắp hạ cánh, qua ô cửa sổ, Đoạn Thố nhìn thấy dãy núi đen ở Iceland bị bao phủ bởi từng lớp tuyết, như thể trên đời chỉ còn hai màu đen và trắng.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên sự hoảng sợ.

Bác sĩ thú y đã kiểm tra toàn diện cho Marshmallow, không có vấn đề gì, Marshmallow cũng rất hoạt bát, nằm trong một bể cá đặt làm riêng, mắt tròn xoe nhìn Đoạn Thố, còn nhớ ngẩng đầu đưa trán vào tay Đoạn Thố.

Con cá voi trắng nhỏ của cậu chạm vào mềm như bông.

Cậu không bao giờ dám chạm mạnh vào đầu nó vì sợ làm nó đau.

Marshmallow phát ra một tiếng kêu ngắn, nghe thật hạnh phúc.

Sân bay được bao quanh bởi những ngọn núi, con đường phủ đầy tuyết ở hai bên, thẳng tắp không thấy điểm cuối.

Đoạn Thố chỉ đi theo đến đây, rồi quay người trở lại xe.

Rất nhiều phương tiện truyền thông đến hiện trường, cậu không muốn nhìn thấy khoảnh khắc Marshmallow quay trở lại biển, cậu không muốn trực quan cảm nhận nó không còn thuộc về mình, và cũng không muốn những phương tiện truyền thông đó chụp ảnh cậu đang khóc.

Điều này có thể được coi là một sự quảng bá tích cực cho Tập đoàn Tê Ngô, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng mối quan hệ giữa mình và Marshmallow là rất riêng tư, không muốn tiết lộ điều đó cho người khác.

Iceland thực sự rất lạnh.

Trong xe cũng lạnh.

Nửa giờ sau, cậu đột nhiên nghe một tiếng cá voi, ngẩng phắt đầu lên.

Tiếng cá voi trắng nghe giống nhau, nhưng cậu nhận ra đó là tiếng của Marshmallow.

Cậu đưa tay lên che mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Quá lạnh.

Mặt cậu lạnh toát vì khóc.

Mẹ nó.

Mắt cậu đỏ hoe, lúc trở về chỉ đành mượn một cặp kính râm đeo suốt trên mặt.

Sau khi gửi Marshmallow về biển, cậu không trực tiếp quay lại Trung Quốc mà dừng lại ở Anh một tuần, để gặp một doanh nhân người Anh, muốn hợp tác với anh ta trong một dự án.

Doanh nhân này thích đua ngựa, Đoạn Thố đã bỏ ra 20 triệu tệ để mua một con ngựa có bố mẹ khá nổi tiếng, nhưng hóa ra nó chỉ là một thứ rác rưởi, không chạy được chút nào.

Dù sao huyết thống cũng thuần chủng, Đoạn Thố vốn tưởng đem nó làm giống, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện nó vô sinh.

Con ngựa mất tiền, nhưng may là dự án đã được đàm phán.

Lại một năm khác.

Pháo hoa vẫn như cũ, vẫn được bắn tại địa điểm ở khách sạn Tê Ngô như năm ngoái.

Chỉ là người trợ lý cùng cậu xem pháo hoa lần trước đang nghỉ thai sản, chỉ còn Đoạn Thố một mình ngồi trên đu quay xem pháo hoa.

Sau khi xem pháo hoa, theo thói quen cậu đi đến thủy cung, muốn xem Marshmallow.

Đi đến tận nơi mới thấy rằng hồ nước ban đầu đã được chuyển thành một bể bơi, sau đó nhớ rằng Marshmallow đã trở về nhà riêng của mình.

Cả năm nay cậu luôn vô tình quên chuyện này.

Giống như mỗi lần trở lại căn phòng ở tầng hầm thứ hai, tim lại lỗi nhịp, mong chờ ai đó đang đợi mình.

Ngay cả khi lần nào cũng thất bại, cậu cũng không muốn đổi phòng.

Khi cậu bước đến hành lang hình vòm của thủy cung, thoáng thấy một chiếc áo khoác len dài lướt qua khóe mắt, cậu không biết mình bị làm sao nữa, hai chân đã hình thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng đuổi theo.

Bây giờ là Tết Nguyên Đán, khách sạn chật kín người, khắp nơi người chen chúc, đặc biệt là hành lang hình vòm dành cho khách đến thăm.

Cậu cố gắng chen ra khỏi đám đông, lao ra cửa nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác len lên xe.

Tuyết rơi đã hơn một giờ, trên đường đóng thành một lớp băng mỏng, Đoạn Thố chạy quá nhanh, gió lạnh làm nghẹt khí quản, hô hấp đau như nuốt phải dao, cậu chạy hơn 50m trên đường tuyết rơi dày, đuổi theo đèn hậu của chiếc ô tô đang đi xa dần.

Cậu trượt chân, ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay bị tầng băng đập đến đỏ bừng, cậu đứng trên mặt đất, nhìn thấy đèn hậu cách đó không xa cũng dừng lại.

Cửa xe mở ra, một người từ ghế sau bước xuống, người đó thậm chí còn không đóng cửa lại, đội tuyết chạy đến.

Đoạn Thố nhìn chằm chằm không chớp mắt cho đến khi người này đứng trước mặt mình.

Tất cả sức lực toàn thân trong nháy mắt bị lấy đi, cậu không muốn đứng nữa, lại lần nữa ngồi bệt xuống đất.

Tần Duyệt nửa quỳ trước mặt cậu, tháo chiếc khăn cashmere ra quấn quanh cổ, vòng qua vài vòng, còn kéo lên trên để bảo vệ mặt.

Cậu ngửi thấy mùi của Tần Duyệt trên chiếc khăn.

Trong kiểu thời tiết này, tai và chóp mũi của Tần Duyệt đỏ lên, và những bông tuyết đóng băng trên lông mi của hắn.

Tần Duyệt nói: “Tôi muốn đến xem Marshmallow, nhưng không thấy nó.”

“Đã gửi… gửi về Iceland.” Cậu nắm lấy tay Tần Duyệt, lúc nói chuyện còn thở không ra hơi: “Tôi đổi ý nếu…Nếu anh không ngại nhìn thấy tôi và nhớ lại những điều đó, nếu không ngại phải mãi mãi mang trong mình quá khứ, nếu không ngại việc tôi vẫn hận anh… anh có thể…”

Cậu không thể tiếp tục, Tần Duyệt đặt hai tay dưới nách cậu, cố gắng nhấc lên: “Cậu dậy trước.”

Đoạn Thố hoàn toàn không hợp tác, cậu không thể đứng dậy, sống chết không thể đứng dậy. Không có xương, từng cái xương đã bị làm thành tiêu bản xỏ dây cho Tần Duyệt đeo rồi.

Hai tay cậu ôm chặt lấy Tần Duyệt, một lúc sau, cuối cùng cậu cũng thành công kéo được Tần Duyệt xuống.

Cậu vẫn không buông tay, dùng hết sức lực để bắt lấy Tần Duyệt, cũng không nói gì nữa.

Tần Duyệt không động đậy nữa, chỉ giơ tay vuốt tóc cậu: “Bây giờ tôi phải đi, nhiều nhất là hai ngày, làm xong việc sẽ quay lại với cậu.”

Cậu ngước nhìn vào mắt Tần Duyệt và gật đầu.

Đã đồng ý là tối đa hai ngày, nhưng Tần Duyệt bắt cậu đợi hơn một tháng mới quay lại —— chính xác hơn là được khiêng trở lại.

Nghe bảo đã xảy ra sự cố trong quá trình rút lui, gặp phải một vụ nổ.

Trong bệnh viện, tóc của Tần Duyệt bị cạo và buộc bằng gạc, một chân bị treo cao.

Đoạn Thố đang ngồi cạnh giường bệnh, nhấm nháp cây kem, vô tình cố ý ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt.

Tần Duyệt cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nói: “Muốn cười thì cười.”

Có thể là bởi vì người này vẫn mặt lạnh te mới khiến bộ dáng lúc này của hắn buồn cười hơn. Đoạn Thố cắn nốt miếng kem cuối cùng, ném que gỗ đi, ngoan ngoãn cười thành tiếng, cười mấy tiếng tim đau nhói, dừng lại, mới phát hiện mắt mình đã mờ đi.

Cậu vội vàng quay đầu đi lấy giấy lau đi, nhưng anh không lừa được hắn. Cằm cậu bị bàn tay vươn ra của Tần Duyệt bắt lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay của Tần Duyệt.

Tần Duyệt nhìn chằm chằm cậu một hồi, đột nhiên hỏi: “Tôi nói chuyện này chưa nhỉ?”

Cậu không biết Tần Duyệt đang hỏi cái gì nên vô thức nói: “Nói cái gì?”

Cậu thấy ánh mắt Tần Duyệt nháy mắt trở nên nhu hòa: “Cô Đoạn, tôi yêu em nhiều lắm.”

./.