Nếu Em Tìm Cảnh Sát Tần

Chương 16: Cô Đoạn

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chuyến bay từ thành phố Phàm đến sân bay số 1 ở thủ đô của Myanmar mất bốn giờ.

Đoạn Thố liếc nhìn điện thoại, đã hạ cánh rồi, vẫn không có tín hiệu.

——Nếu biết sớm hơn cậu đã mang theo chiếc điện thoại di động dày cộm có bảy thẻ sim Tần Duyệt mua cho cậu lúc trước rồi.

Chính dì của cậu đã tìm cậu trước, hỏi “Trước đây cháu muốn đi Naida đúng không?” Tình cờ là cô ấy rảnh rỗi nên sẽ đi cùng cậu.

Cuộc nội chiến hai năm trước đã không nổ ra, và nơi này đã trở lại yên bình. Nhưng Đoạn Thố đã tận mắt nhìn thấy khói đen từ sân bay, luôn cảm thấy sự bình yên ở đây không đáng tin cậy cho lắm.

Hai năm qua, lần nào cậu cũng là người gọi điện cho dì trước, nếu cậu không gọi thì dì cũng sẽ không bao giờ gọi cho cậu.

Hiếm khi dì chủ động rủ cậu đi chơi, hơn nữa lúc dì gọi điện đã ở Myanmar nên cậu không có lý do gì mà không đi.

Trước khi đi, vốn cậu muốn để lại một tin nhắn cho Tần Duyệt, nhưng nhìn thấy tin nhắn do Tần Duyệt gửi trước, cậu đột nhiên không muốn Tần Duyệt biết mình đã đi đâu.

Tần Duyệt hỏi trợ lý là ra, cậu muốn người này phải lo lắng lâu một chút.

Nghĩ đến cảnh Tần Duyệt lo lắng vì mình, trong lòng cậu ít nhiều cảm thấy cân bằng.

—— Tần Duyệt lừa cậu đi gặp một nhà thôi miên, cậu không hào phóng như cậu thể hiện, cậu giận.

Đoạn Thố liếc nhìn chiếc vali vẫn còn trong tay, tốt quá, lần này cậu không làm mất hành lý, vừa bước ra khỏi cổng vòm của sân bay, liền nhìn thấy Lâm Tư Uyển vẫy tay với cậu.

Cậu cười rộ lên, lập tức giơ tay vẫy vẫy.



Tần Duyệt đỗ xe ở một bãi đậu xe cách căn hộ mục tiêu một km, xuống xe và đi bộ.

Mở điện thoại, nhập nhanh một chuỗi địa chỉ tạm thời vào thanh địa chỉ, trang lập tức hiển thị vị trí chi tiết của tất cả các camera giám sát gần hắn.

Vị trí của khu dân cư này ở xa trung tâm thành phố nên không mấy ai ở. Hầu hết những người trẻ tuổi sống ở các khu vực thành thị gần nơi làm việc của họ hơn. Vắng người, tiếng chim hót líu lo trên cây dường như ồn ào hơn.

Một trong những con chim như được triệu tập, đột nhiên tách khỏi đội, bay thẳng lên cao, rồi lại sà xuống.

Đây là một con chim giả làm rất giống chim thật, lúc này nó đang đậu trên hàng rào ban công, chải lông một cách sống động.

Tần Duyệt lợi dụng con chim chặn chiếc camera được lắp trên ban công ở phía nam của tầng 4, lật người qua hàng rào và ngồi xổm xuống góc chết của camera.

Hắn vừa định động thân, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng “è è” nho nhỏ.

Hắn ngẩn lên, phát hiện một camera xoay 360 độ.

Dự đoán thời gian cần thiết nó sẽ quay lại đây, Tần Duyệt bật đèn pin đi kèm với điện thoại và liếc dọc theo khe cửa.

Mở khóa không phải là vấn đề đối với hắn, vấn đề thực sự là sợi chỉ nhỏ trong suốt mà hắn nhìn thấy qua khe cửa, sợi chỉ mỏng như một sợi dây tơ trôi nổi.

Tiếng “è è” vẫn tiếp tục, hắn nhìn chằm chằm vào sợi lông tơ bên trong cửa không nhúc nhích, lúc camera trên đầu sắp sửa chĩa vào, hắn đột nhiên đứng dậy mở khóa, chỉ trong một giây, hắn đã bước vào nhà.

Theo dõi chỉ có ý nghĩa nếu người bị theo dõi không hay biết.

Tần Duyệt quay đầu lại, lần theo kẹt cửa nhìn sàn nhà, tìm thấy sợi lông tơ trước đó.

Nó dài chưa đầy hai móng tay, hắn cầm bàn tay đeo găng mỏng lên nhìn, sợi tơ quá dày, nếu là hắn, hắn sẽ chọn sợi tơ trong suốt dài và mảnh hơn, vị trí đặt cũng nghiêng lệch, để chỉ cần có người mở cửa là không thể khôi phục hoàn toàn vị trí của sợi tơ.

—Bởi vì không có cách nào để nhìn thấy nó từ bên ngoài.

Hắn nhớ đến góc độ hắn nhìn thấy nó qua ở khe cửa, để sợi tơ lại gần đúng như vị trí ban đầu của nó.

Mỗi bước đi trong phòng, hắn đều chụp ảnh trước bằng các chùm ánh sáng đủ màu từ điện thoại di động, vì hắn không chắc đồng nghiệp cũ của mình sẽ sử dụng thuốc thử nào.

Máy nghe lén được cài đặt trong bàn phím, không chỉ âm thanh ở đây sẽ được nghe thấy mà người sử dụng bàn phím dù nhập hoặc gửi nội dung gì cũng đều bị tổng cục nhìn thấy.

Sau khi hoàn thành công việc, trên đường về, Tần Duyệt nhìn thấy nhiều người đang xếp hàng ở cửa hàng bánh ngọt.

Hắn dừng xe, cũng đi xếp hàng.

Những người này sẵn sàng xếp hàng dài như vậy có nghĩa là bánh của cửa hàng phải rất ngon.

Hắn biết Đoạn Thố không kén ăn, cái gì ngọt cũng thích.

Kết quả là phải xếp hàng chờ một tiếng rưỡi, khi trở về khách sạn thì trời đã gần tối.

Đoạn Thố nhập dấu vân tay của hắn vào ổ khóa thông minh của căn phòng ở tầng hầm thứ hai, sau khi mở cửa ra, trong phòng yên tĩnh như tờ, không ngờ lại không có ai.

Tần Duyệt đặt những miếng bánh được đóng gói tinh xảo xuống, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Ngay lúc này, hắn lại nhớ đến lần cuối cùng, lần cuối cùng của họ.

Đoạn Thố muốn ăn đào, giữa mùa hè nóng hầm hập, hắn tìm hai con phố, mua được loại đào mềm mà Đoạn Thố muốn ăn.

Khi hắn quay lại, cảnh sát đã bao vây cả con phố.

Hắn cúi gập người xuống, thở hổn hển.

Trên tay là cuốn sổ ghi chép trong cuộc họp mà Đoạn Thố không kịp lấy đi.

Giấy trắng, bìa trắng.

Hắn không ném nó ra nữa, cố gắng kiềm chế sự lo lắng và khó chịu của phản xạ có điều kiện, cẩn thận xem xét chữ viết của Đoạn Thố trên cuốn sổ.

Chữ viết dày đặc nghiêm túc, nội dung ghi nhớ lại toàn là “Váy của trợ lý Lưu có bị ngược không?”, “Ông Lý cấy tóc xong vẫn hói, xem ra cấy tóc không có mấy tác dụng.”, “Giám đốc Vương bị lòi mép quần sịp.”, “Thư ký của giám đốc Vương cổ tay áo bị tuột chỉ, nhìn ngứa mắt quá, muốn bứt ra.” linh ta linh tinh.

Tập trung vào nét chữ bay múa của Đoạn Thố, hắn vô thức cong khóe môi, sự bài xích những trang giấy trắng dần dần nới lỏng.

Lần cuối cùng còn sống, trong những ngày không có Đoạn Thố, hắn đã sử dụng một loại thuốc gây ảo giác trắng giống như tờ giấy này trong một thời gian dài.

Ngay cả trong giây phút cuối cùng khi bị cảnh sát bao vây và phóng hỏa tự thiêu, hắn vẫn dựa vào nó.

Trong ảo giác do ma túy mang lại, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy Đoạn Thố.



Con đường đến Naida gập ghềnh xóc nảy.

Lâm Tư Uyển không ngồi cùng xe với Đoạn Thố.

Đương sự không có ở đây, vì vậy Đoạn Thố bị trói không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với Daw Phyu đang lái xe: “Hai năm trước, khi tôi mới đến Myanmar, tôi đã gặp một người muốn gϊếŧ tôi. Người đó có liên quan gì đến dì của tôi đúng không?”

Daw Phyu hừ mũi, như một sự đồng ý ngầm.

Kỳ lạ thay, Đoạn Thố không hề cảm thấy đau lòng, như thể cậu đã sớm có dự cảm.

Thái độ lạnh nhạt và khách sáo của dì trong điện thoại suốt hai năm qua,

Trước đó, người lái xe đến đón cậu ở trường luôn là tài xế, và dì bận rộn đến mức không bao giờ dự họp phụ huynh cho cậu ở trường.

Dì ôm cậu thật chặt trong tang lễ của bố mẹ cậu, nhưng khi khách khứa vừa rời đi, dì liền buông tay cậu ra, một mình trang điểm trước gương.

Không phải cậu không hiểu, mà là sợ. Sợ phải thừa nhận rằng mình không được yêu thương, rất sợ hãi.

Xe dừng lại nơi cậu không ngờ tới.

Là ngôi đền xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Trước cửa có hai tượng rồng màu xanh đậm cao nửa người.

Cậu bị người khiêng qua cửa nhỏ, không có cơ hội nhìn tượng Quan Âm bằng vàng eo thon trong đền, những người đó đưa cậu rẽ trái rẽ phải, đường lúc rộng lúc hẹp, nhưng lạ thay, chưa đến nơi, cậu đã biết trong nhà kho mình sắp bị ném vào trông như thế nào.

Cánh cửa bị đẩy ra, nhà kho trông giống như hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, nhưng lại hơi quá cũ kỹ, xà nhà đã bị nghiêng, bốn góc giường cũng bị lật ngược vì không có người ngủ nhiều năm, tường cũng chăng đầy mạng nhện.

Đằng sau cậu là cửa sổ.

Mặt trời lúc này đang chiếu trên lưng, ấm áp.

Cậu có ảo giác mình bị mắc kẹt trong những chiếc lông vũ, tiếng bọn tay chân nói chuyện bằng tiếng Myanmar và tiếng lão hòa thượng tụng kinh cách đó không xa vẫn còn vang vọng, nhưng đã không còn ồn ào bên tai nữa.

Một con chim lạ hót sau lưng, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh dưới chóp mũi.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu lại.

Xuyên qua cửa sổ, cậu nhìn thấy phía sau núi mọc đầy cây phượng vĩ tươi tốt, những bông hoa lớn màu đỏ rực rơi đầy mặt đất.

Một giọng nói trong đầu nhàn nhạt gọi cậu là “cô Đoạn”, đó là giọng nói của Tần Duyệt.

Phụ kiện trang sức leng keng.

Cậu nhớ rằng khi nhìn thấy Tần Duyệt lần đầu tiên, cậu cũng mặc một chiếc áo choàng màu đỏ như vậy, cùng với những phụ kiện nặng nề quanh cổ.

Quần áo cũng là đồ của các bé gái.

Trang phục dân tộc không chú trọng việc tôn dáng, nam nữ đều mặc áo rộng nên nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì khác lạ.

Mẹ cậu đã bỏ trốn theo một người khi cậu còn rất nhỏ, cậu chỉ có một người cha buôn bán ma túy, người không chỉ bắt cậu mặc quần áo con gái khi còn nhỏ mà còn sử dụng cậu như một cô gái.

Sau đó, cậu gϊếŧ cha mình, con kế nghiệp cha, tiếp tục thống trị vùng rừng núi này để kinh doanh ma túy.

Sau khi bán ma túy sang Trung Quốc, người của cậu lần lượt bị bắt và bắn chết ở biên giới.

Cậu đã hối lộ một lãnh đạo công an Trung Quốc nào đó và lấy được một thông tin bí mật.

Cậu thấy tên của Tần Duyệt trên thông tin.

Nhưng Tần Duyệt đã giải quyết hết các đồng nghiệp biết danh tính của hắn trước khi cậu làm gì.

Cậu bỏ trốn.

Bốn năm.

Tần Duyệt tìm thấy cậu.

Tần Duyệt thiêu chết đứa con gái ba tuổi của cậu, ép người phụ nữ của cậu ném mình xuống sông.

Trên chiếc giường đó, Tần Duyệt đã gọi những tên thuộc hạ của mình vào giữ tay và chân của cậu, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với cậu, nếu đó được coi là làʍ t̠ìиɦ.

Tần Duyệt bắt cậu trở lại khu rừng này và buộc cậu phải chế tạo ma túy.

Sau đó, Tần Duyệt rơi vào tay cậu, cậu đổ xăng lên người Tần Duyệt, định thiêu chết hắn.

Khi ngọn lửa bùng lên, cậu lại không đành lòng.

Tần Duyệt đã hành hạ cậu đến mức cậu phát điên trong một thời gian dài, sau đó bị kẻ thù truy đuổi không ngừng, họ quyết định rời khỏi đây và đến Phongsaly, Lào.

Khi đi ngang qua một ngôi làng nào đó trong nước, cậu gặp mẹ mình, bà ấy sống rất khó khăn

Đứa con mà bà có với người khác bị bệnh và cần rất nhiều tiền để phẫu thuật.

Cậu nhìn thấy phần thưởng truy nã của mình trên TV, và đưa cho mẹ mảnh giấy ghi địa chỉ khách sạn nơi cậu ở, bảo bà đến đội chống ma túy trong quận để đổi tiền.

Cuối cùng họ cũng không đến Phongsaly.

Ở phía bên kia của tấm biển quảng cáo khăn lông đó, cậu đã bị cảnh sát bắn chết, và Tần Duyệt thành người hùng trở lại bên kia biên giới, nơi hắn thuộc về.

Cậu nghĩ chuyện sẽ như thế này.

Cậu rất mong đợi kết thúc sẽ như thế.

Quá nhiều yêu ghét khiến từng ngày từng phút từng hơi thở mỗi ngày đều nặng trĩu.

Mặc dù vậy, cậu vẫn hy vọng rằng Tần Duyệt sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng không phải vậy —— Đoạn Thố nhớ lại một ký ức mà cậu không thể có được.

Đó là chuyện sau cái chết của cậu.

Cậu dường như đang đứng đằng sau Tần Duyệt, xem những gì xảy ra trước mặt hắn.

Sau khi cậu qua đời, thi thể được cất giữ tại nhà xác của bệnh viện quận.

Cậu không đi theo cơ thể mình, cậu đi theo Tần Duyệt mọi lúc.

Tần Duyệt đã ký nhiều giấy tờ, gửi nhiều đơn yêu cầu xin nhận lại thi thể của cậu.

Đồng nghiệp của Tần Duyệt cũng không nghi ngờ gì, có lẽ họ hiểu rằng Tần Duyệt đã ở bên cậu rất nhiều năm, người không phải cỏ cây, muốn mang cậu về chôn cất là vì tình bạn hơn hai mươi năm.

Ký ức dài đó còn rõ ràng hơn mọi ngày cậu còn sống, cậu lặng lẽ nhìn Tần Duyệt khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát kiểu 89 mỗi sáng và lái xe đến văn phòng viết ghi chú, đi căng tin ăn cơm, ra ngoài làm việc khi có nhiệm vụ, tan sở đúng giờ nếu không có nhiệm vụ, quay trở lại tòa nhà 60 mét vuông được phân bổ bởi đơn vị để ngủ.

Tần Duyệt cũng mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh này vào ngày đến nhận xác cậu.

Hắn mang xác thẳng về nhà, cũng không nhờ người khiêng đi chôn, Đoạn Thố vốn tưởng rằng hắn sẽ chôn cậu vào ngày lành, cũng may khi đó là mùa đông, thi thể không bốc mùi.

Tần Duyệt trông rất bình thường, bình thường đến mức bất thường.

Đoạn Thố đi theo hắn, không la không gọi, thực ra cậu không muốn la, cậu luôn thích im lặng, như vậy là tốt nhất.

Sở cảnh sát nói Tần Duyệt chưa bao giờ nghỉ phép hàng năm, sợ hắn có vấn đề gì nên bảo hắn ra ngoài để thư giãn.

Đoạn Thố không sợ Tần Duyệt xảy ra chuyện, cậu sợ chính mình xảy ra chuyện —— thi thể của cậu đã ở trong nhà Tần Duyệt được một tuần, điều kiện trong phòng tuyệt đối không thể so với điều kiện đông lạnh trong nhà xác, cậu không muốn nhìn thấy cơ thể mình thối rữa sinh giòi.

Tần Duyệt thường quên ăn trong kỳ nghỉ phép.

Lúc đầu, hắn chỉ quên ăn sáng, nhưng đến ngày thứ ba, hắn nhịn đói cả ngày.

Cả người như chết lặng, ánh mắt uể oải nhìn thi thể của cậu.

Đoạn Thố rất bực bội, thi thể của cậu đã biến thành một diện mạo khá ấn tượng.

Điều duy nhất có thể an ủi cậu là may mắn thay không có sâu giòi nào.

Ngày thứ tư, Tần Duyệt vẫn không ăn.

Hắn cũng không dậy, nằm bên cạnh xác chết ngủ cả ngày.

Đoạn Thố phát hiện ra mình có giòi. Cậu muốn hét toáng lên, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, bao gồm cả chính âm thanh của cậu.

Ngày thứ năm.

Với đôi mắt đỏ hoe và đôi môi nứt nẻ, Tần Duyệt đột ngột ngồi dậy.

Có lẽ vì đói quá lâu nên hắn đã ngã xuống sàn ngay khi vừa bước ra khỏi giường.

Hắn lôi giăm bông và bánh mì đóng hộp từ trong tủ lạnh ra, xé mở túi gói và nhét chúng vào miệng mà không thèm nhìn.

Đoạn Thố tức điên lên vì bánh mì có vết mốc.

Tần Duyệt ăn ngấu nghiến, sau đó đi ra ngoài.

Hai ngày sau, hắn tìm được một bậc thầy chuyên làm tiêu bản.

Người này nhận tiền và biến xác chết thành một bộ xương người trắng bóc sạch sẽ.

Vậy cũng được đi.

Đoạn Thố ở bên cạnh quan sát, ít nhất thứ này không phát ra mùi hôi, xử lý chống phân hủy xong cũng không sinh giòi bọ.

Tần Duyệt đã hết một tháng nghỉ đông.

Vào ngày đầu tiên Tần Duyệt trở lại làm việc sau khi nghỉ phép, cảnh sát đã tìm thấy mảnh giấy mà Đoạn Thố đã đưa cho mẹ cậu, yêu cầu Tần Duyệt tham gia nhận dạng chữ viết tay.

Tất nhiên Tần Duyệt có thể nhận ra chữ của cậu. Cậu luôn có thói quen giấy to bao nhiêu chữ to bấy nhiêu, hai chữ cuối cùng hết chỗ, chen chúc đến gần như dính vào nhau.

Đồng nghiệp cảnh sát không ngừng phân tích cái gì đó, Tần Duyệt bình tĩnh cắt ngang: “Chính Đoạn Thố nói cho cảnh sát biết anh ấy ở chỗ nào, đúng không?”

Đồng nghiệp bên cạnh nói tiếp: “Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không thể không đưa tiền thưởng, hơn nữa mẹ của Đoạn Thố cũng rất đáng thương, chúng ta nhắm mắt làm ngơ đi thôi, không có gì không phù hợp với quá trình…”

Đêm đó, Tần Duyệt lấy một túi nhỏ, ba mươi gam, từ số ma túy bị thu giữ.

Đoạn Thố không muốn hiểu tại sao hắn lại lấy trộm thứ này cho đến khi Tần Duyệt đi vào hiệu thuốc và mua một ống tiêm.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Tần Duyệt chạm vào thứ này.

Tay Đoạn Thố không thể chạm vào ống tiêm Tần Duyệt đang để lên cánh tay của hắn. Cậu chết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình thực sự đã chết.

Nhìn cái xác thối rữa của mình cậu không đau khổ, nhìn chính mình bị người làm tiêu bản chặt thành mấy khúc, đun trong thuốc từng thứ một, lột từng miếng thịt miếng da cũng không đau khổ, nhưng Tần Duyệt trước mặt khiến cậu cảm thấy một loại tuyệt vọng còn tệ hơn cả cái chết.

Ống tiêm được đẩy xuống từng chút một, ma túy được tiêm vào mạch máu trên cánh tay của Tần Duyệt. Tần Duyệt ném cây kim rỗng, ngũ quan thanh tú trở nên say xỉn, hắn nằm trên mặt đất, nghiêng người về phía bộ xương người, khẽ cười, đưa tay chạm vào bộ xương. Ma túy gây ảo giác, ngón tay hắn mất đi chính xác, huơ tay vài lần trước khi bắt được những ngón tay của bộ xương.

Tần Duyệt ngồi dậy, cầm lấy ngón tay đó chậm rãi ấn vào giữa trán mình, nhắm mắt lại: “Vậy là anh chưa từng nghĩ đến việc đi cùng em.”

Sau đó, Tần Duyệt chuyển sang một loại thuốc tiếp xúc có tỷ lệ nghiện cao hơn. Một tờ giấy mỏng, ướt sũng, dán vào da.

Đoạn Thố vốn cho rằng cuộc sống là địa ngục, không ngờ sau khi chết lại nhìn thấy địa ngục thực sự.

Cậu chỉ có thể nhìn Tần Duyệt rơi xuống từng bước một mà không thể làm gì được.

Tần Duyệt trở lại Myanmar vào những năm 1990 và phạm đủ loại tội ác, bao gồm buôn bán ma túy, buôn người và bán lại nội tạng.

Sau đó, hắn định cư ở Phongsaly, nơi họ đã đồng ý đến, trồng cây đào trên ngọn núi đó.

Hoa đào nở năm này qua năm khác, đào mọc khắp núi năm này qua năm khác.

Cậu nhìn mà thèm..

Việc sử dụng ma túy trong thời gian dài đã hủy hoại cơ thể của Tần Duyệt, hắn bắt đầu ho cả ngày lẫn đêm khi mới chỉ ngoài bốn mươi.

Tần Duyệt đã gϊếŧ gần như tất cả những người tham gia vụ bắt giữ. Vợ của tay bắn tỉa đã bắn chết cậu bị xẻ thành nhiều mảnh, gửi lần lượt từng bộ phận lại cho ông ấy.

Cuối cùng, Tần Duyệt bị cảnh sát bao vây và không có cách nào để trốn thoát, hắn đã phóng hỏa chiếc giường tẩm xăng trong biệt thự nơi hắn ở.

Ngọn lửa nhảy múa, Tần Duyệt ôm lấy bộ xương.

Bộ xương của cậu.

Đoạn Thố lúc ấy cảm giác mình như máu thịt tái sinh, thật sự chạm vào được người này.

Cậu nghe Tần Duyệt nói: “Đừng hận em nữa. Được không.”