Nếu Em Tìm Cảnh Sát Tần

Chương 14: Khi quả cam đó rơi xuống đất cậu sẽ khóc

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đoạn Thố phát hiện ra rằng kể từ khi cậu nhìn rõ người trong mộng là Tần Duyệt, những giấc mơ tiếp theo của cậu đều rõ ràng.

Lần này cậu mơ thấy mình đang ở trong một nhà máy nào đó.

Mọi người xung quanh đều đeo mặt nạ phòng độc, khói mù mịt, ai cũng bước đi vội vàng nhưng rập khuôn, giống như một đám xác sống mất hồn.

Những ống kim loại kêu leng keng, và những tinh thể trắng trong chảy ra từ chúng. Máy dừng lại và khói dần tan.

Cậu nhìn thấy Đoạn Thố kia đi ra khỏi nhà máy, tháo mặt nạ phòng độc, nhận lấy một túi giấy kraft từ người ở cửa, từ trong đó lấy ra một tập tài liệu, lật giở từng trang.

Chất liệu của giấy mỏng, chữ viết trên đó vẫn được in bằng loại chì đúc, một chất liệu mà ngày nay chỉ có thể thấy ở các viện bảo tàng.

Lúc này, cậu dường như không phải là người ngoài cuộc, cậu cảm nhận rõ ràng xúc giác khi chạm vào tờ giấy, sau đó ở trang cuối cùng của hồ sơ, cậu nhìn thấy tên của Tần Duyệt và một bức ảnh thẻ của người này.

Những từ đó không đi vào não cậu theo cách được đọc, mà giống như một chiếc chìa khóa, với một tiếng cạch, nó mở ra ổ khóa sâu trong tâm trí cậu.

Cơn quay cuồng trong giấc mơ vô cùng chân thật.

Không kịp nghe kỹ tiếng nói chuyện, tiếng súng nổ đã không ngừng rơi vào đầu, rồi sau đó, đứng trên bãi đất lầy lội, nơi trời mưa, cậu nhìn thấy một tấm biển quảng cáo có vẽ khăn tắm cách đó không xa.

Cậu đang cầm một khẩu súng trong tay, nhắm họng súng vào thái dương của Tần Duyệt, nghe thấy giọng của chính mình nói: “Tiểu Duyệt, khi trở về, hãy làm một cảnh sát tốt.”

Tay súng bắn tỉa đằng sau tấm bảng quảng cáo giơ súng lên, chấm đỏ nhấp nháy giữa mày.

Súng nổ.

Đoạn Thố đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Cậu thở hổn hển không kiểm soát được, tim đập quá nhanh, l*иg ngực truyền đến cảm giác đau nhói. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại một chút, lấy hai chiếc khăn giấy từ hộp các tông bên cạnh giường, lau vầng trán lạnh cóng.

Không chỉ trán mà cả lưng cũng ướt sũng.

Bên gối trống không, cậu cầm điện thoại di động lên, phải mất một lúc mới nhớ ra Tần Duyệt có nói tối nay có ca đêm.

Ném lại điện thoại vào khe giữa hai chiếc gối, cậu mở ngăn kéo đầu giường lấy cuốn sổ ra.

Cậu để chân trần xuống giường, dán lại từng mảnh giấy ghi chú trong cuốn sổ lên cửa phòng ngủ.

Lần này, câu chuyện đại khái đã thành hình.

Đoạn Thố đó kiếp trước là một tay buôn ma túy người Myanmar.

——Tần Duyệt là cảnh sát chìm cài vào bên người cậu.

Cậu đưa tay lên sờ vào giữa lông mày, cảm thấy sống lưng ớn lạnh, giấc mơ thấy viên đạn găm vào giữa lông mày quá chân thật.

Vì vậy, Tần Duyệt, người vẫn nhớ tất cả những điều này, không thể đối mặt với cậu?

Cậu nhìn chằm chằm vào những tờ giấy note đó một lúc lâu, bụng bắt đầu co thắt quặn lại đau đớn.

Cậu nhấc điện thoại nhờ trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất hôm nay đến Đệ Thủy.

Đúng là cậu cần phải đích thân đến chi nhánh để ký vào đơn, nhưng nhóm hạng mục tuần sau mới đến, cậu không cần phải đến đó sớm như vậy.

Chỉ là cậu rất cần một chút thời gian, thời gian không phải đối mặt với Tần Duyệt.

Đệ Thủy nằm ở vùng cận nhiệt đới, lúc thành phố Phàm kết băng rơi tuyết, ở đây vẫn còn mặc áo thun ngắn tay.

Những cây dừa và cây cọ bên đường khiến cậu khó chịu một cách khó hiểu, bởi vì chúng quá giống với những cây cối bên đường ở Myanmar.

Trợ lý nhận thấy cậu cứ bị phân tâm hết lần này đến lần khác, cô cứ phải lặp lại những gì đã nói.

Đoạn Thố không thể hiểu hết những thuật ngữ kỹ thuật mà người trợ lý sử dụng, chưa kể những thuật ngữ này còn được dùng để giải thích tại sao kế hoạch gia cố nền móng hiện tại có thể chịu được bão.

Cậu chỉ chú ý đến từ “bão”, và sau đó nghĩ đến việc hôn Tần Duyệt lần đầu tiên trong căn phòng khách sạn đổ nát gần sân bay Madul.

Cậu liếc nhìn trợ lý và buột miệng: “Cô thấy tôi thế nào?”

Nói xong, cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp độc thân hai mươi lăm tuổi, nhận ra câu hỏi của mình rất giống như đang quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Người trợ lý mím môi cười, cụp mắt xuống rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ mặt chân thành tự nhiên: “Ngài là một ông chủ rất tốt, dễ gần, khiêm tốn và tốt bụng.”

“Tốt bụng?”

“Ngài quyên góp 75% cổ tức của mình cho tổ chức từ thiện hàng năm, nhưng không chỉ tặng bừa một trường đại học nào. Ngài luôn kiểm tra cẩn thận tỷ lệ tử vong và tỷ lệ lây nhiễm của các loại bệnh khác nhau và quyên góp cho những nghiên cứu y học cho những căn bệnh hiểm nghèo nhất.”

Đoạn Thố trầm mặc một hồi, cậu hỏi câu này không phải để chờ khen ngợi, cậu chỉ là không thể tiếp nhận chân tướng trong những giấc mơ chắp nối —— cậu đã từng là loại người như vậy.

Trợ lý vẫn đang nhìn cậu, cậu lơ đãng đáp: “Cô có tiền cũng sẽ làm tốt hơn tôi.”

“Không phải người giàu nào cũng tham gia quyên góp, cũng rất ít người sẽ quyên góp tỉ lệ lớn như vậy.” Trợ lý đang nói bằng một giọng dễ nghe được trải qua huấn luyện, chợt cười rộ lên. “Có tiền là một chuyện, môi trường khác nhau định hình con người khác nhau.”

Môi trường khác nhau định hình con người khác nhau.

Đoạn Thố nghĩ đến một Đoạn Thố khác trong giấc mơ.

Sau đó, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu: Tại sao Tần Duyệt lại yêu mình?

Sau khi ký giấy tờ và họp hành xong vào buổi sáng, khi soi gương, cậu chợt thấy mái tóc đen của mình đã dài ra một chút.

Cậu có phần bị ám ảnh cưỡng chế nên khi bay về thành phố Phàm, đầu tiên cậu đến một tiệm làm tóc, tùy ý yêu cầu anh ta nhuộm tóc màu gì cũng được, lần này, thợ làm tóc cho cậu một màu tóc tím khói.

Xám nhiều, tím ít.

Quá chói mắt, có chút phù phiếm.

Buổi tối Tần Duyệt đến tìm cậu, vừa vào cửa liền cau mày nhìn tóc cậu: “Đổi nữa à?”

“Tôi muốn nổi bật.”

Lúc này, Tần Duyệt đang cầm cốc lấy nước từ máy lọc nước, quay lưng lại với Đoạn Thố, đáp: “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”

Đoạn Thố: “Hả?”

“Cho dù cậu có màu tóc nào, cậu vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông.”

“Ồ.” Cậu nhận ra ý khác, không thể nhịn cười.

Tiểu biệt thắng tân hôn, họ trằn trọc trên giường nửa đêm, cùng nhau tắm rửa, rồi lại nằm trên giường.

Gần nửa tiếng, Đoạn Thố không muốn phát ra âm thanh, cậu đoán Tần Duyệt cũng giống như mình.

Hai người cứ nằm như vậy, thỉnh thoảng cậu lại xoa xoa cánh tay Tần Duyệt, cũng không thấy buồn ngủ.

Cậu cảm thấy rằng bầu không khí bây giờ đang thích hợp, cậu chỉ việc chọn giữa việc ngủ và ngả bài.

Cũng không phải lựa chọn gì quá khó.

Tay cậu rê dọc theo cánh tay Tần Duyệt, chạm vào vai người đàn ông, đầu ngón tay cọ xát trên da thịt chậm lại, lướt từ đầu này sang đầu kia trên xương quai xanh, ngón tay không chạm vào mặt dây chuyền trên ngực mà cụp mắt nhìn chằm chằm vào xương bàn tay có hình dạng bất thường, nhẹ nhàng nói: “Đây là tôi sao?”

Những ngón tay của cậu phát hiện ra cơ thể của Tần Duyệt đang siết chặt đầu tiên.

Tần Duyệt ngạc nhiên hơn cậu tưởng tượng, với vẻ mặt có phần kinh hãi.

Hắn đột ngột ngồi dậy, Đoạn Thố chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này, Tần Duyệt cũng không quay đầu lại, chỉ dùng giọng nói bình thường không biểu lộ cảm xúc hỏi: “Cậu nhớ được bao nhiêu?”

Đoạn Thố giả vờ thở phào nhẹ nhõm, trả lời không liên quan: “Tốt rồi, cùng lắm có thể chứng minh không phải chỉ có một mình tôi bị điên.”

“Lúc anh bất tỉnh tôi lấy đi xét nghiệm.”

Tần Duyệt: “ADN giống nhau à?”

Đoạn Thố gật đầu.

“Thật thần kỳ. Giống khuôn mặt, giống cả gen.” Hồi lâu, Tần Duyệt cười, không nhìn cậu, xuống giường nhặt quần áo của mình.

Đoạn Thố cảm thấy hơi khó chịu. Người đàn ông một lần nữa trở lại trong cái kén mà hắn đã dệt cho mình, sự xa cách vô hình giữa hai người họ khiến cậu khá khó chịu

Cậu không biết phải nói gì, vì vậycậu đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tần Duyệt khi hắn đang mặc quần vào.

“Tôi không muốn nói về chuyện đó.” Tần Duyệt nói xong hơi giãy giụa, cố gắng thu cánh tay lại.

Đoạn Thố cảm giác được hắn cũng không có thật sự vứt bỏ mình, hai tay cậu túm lấy cánh tay kia, dùng sức kéo trở về.

“Anh không muốn tôi nữa sao?” Cậu vốn định giở trò, nhưng thật ra trong lòng gấp gáp, một câu còn mang theo giọng mũi mềm mại, vừa đáng thương vừa làm trò.

Tần Duyệt nhìn lại cậu, giằng co một lúc, sau đó đưa tay lên chạm vào đỉnh tóc cậu như thể đã mềm lòng.

“Không muốn nói thì nghe tôi nói.” Đoạn Thố nói.

Cậu không muốn nói dối Tần Duyệt, cũng không cần thiết, bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên của cậu, cây phượng trên ngọn núi phía sau ngôi đền, cậu đã kể cho Tần Duyệt mọi chuyện một cách chi tiết.

Người đàn ông nãy giờ yên lặng nghe, không cách nào đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, Đoạn Thố nói đến khô khốc miệng, đột nhiên hỏi: “Anh thích người đó à?”

“Ừm.” Ngừng một chút, Tần Duyệt nhẹ nhàng nói thêm một chữ, “Yêu.”

Đoạn Thố cảm thấy trong l*иg ngực có cảm giác ngột ngạt, còn buồn hơn là bị Tần Duyệt từ chối trước đó.

Cậu kiên nhẫn đợi vài phút, cuối cùng nghe thấy Tần Duyệt nói: “Khi tôi gặp anh ấy, anh ấy cũng giống như lúc cậu đòi đến Naida, lúc đó còn nhỏ hơn cậu một hai tuổi.”

“Anh ấy cũng giống như cậu, dính người bám người. Anh ấy biết tôi nghĩ gì, sẽ cố ý làm rất nhiều động tác nhỏ ngoài phạm vi. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi nghĩ về nhau giống như nhau, cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy ngủ cùng một người phụ nữ.”

Đoạn này có lần xuất hiện trong giấc mơ của Đoạn Thố, cậu cũng không quá kinh ngạc.

Tần Duyệt dừng lại ở đây, quay đầu nhìn cậu, không đầu không đuôi hỏi: “Tại sao?”

“Biện pháp quá triệt để… Nhưng có lẽ anh ấy không muốn có quan hệ kiểu này với anh?” Đoạn Thố tựa cằm lên vai Tần Duyệt, “Mối quan hệ này quá không ổn định, chỉ cần bắt đầu, cảm giác kết thúc rất nhanh sẽ ập đến.”

Tần Duyệt đột nhiên duỗi tay ấn cậu trở lại trên giường, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu cũng nghĩ như vậy sao?”

Đây là lần đầu tiên Đoạn Thố đối mặt trực tiếp với câu hỏi này, sự thất vọng gần như ngay lập tức đập vào ngực, cậu thành thật trả lời: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Mối quan hệ hiện tại của chúng ta gắn liền với tình yêu của anh dành cho một con người khác.”

Cậu vừa nói câu này liền thấy Tần Duyệt cau mày, có lẽ khá không hài lòng với cụm từ “người khác”.

“…Và tôi quá bị động. Tôi không thể hỏi về công việc của anh, tôi không thể biết anh đi đâu khi anh đột nhiên biến mất, cũng không có cách nào để tìm thấy anh. Tôi không biết tên của anh có thật sự là Tần Duyệt không nữa, thậm chí còn không biết anh bao nhiêu tuổi.”

“Ba mươi tuổi.” Tần Duyệt đột nhiên cười lên, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng có vẻ khá tà mị, “Cậu thích gọi tôi là anh trai mà, gọi tôi nghe xem nào.”

Không gọi ra được. Ngực nóng ran, Đoạn Thố sờ sờ mũi, quay đầu trở lại đề tài lúc trước: “Người đó… cha mẹ có đối xử tốt với anh ta không? Từ nhỏ có thiếu thốn tình thương không?”

Tần Duyệt: “Sao cậu lại hỏi thế?”

“Những người không tin vào tình yêu thường thiếu tình yêu.”

“Ví dụ như… cha mẹ tôi mất đi khi tôi còn quá nhỏ, người thân trên đời chỉ có dì, tiền tài không giải quyết được cô đơn, bất kể người nào ở bên cạnh tôi tôi cũng nghĩ là vì tiền của tôi, tôi không thể ngăn được những suy nghĩ hoang tưởng như vậy…”

“Tôi không.” Tần Duyệt ngắt lời.

“Ừ.” Đoạn Thố gật đầu, “Tôi biết anh không phải.”

“Là vì

chuyện khác.” Tần Duyệt từ trên ngực cậu nhìn xuống dưới.

Đó là bởi vì đôi mắt của Tần Duyệt quá lạ, ánh mắt hắn nhìn cơ thể cậu còn gợϊ ȶìиᏂ hơn cả dùng tay chạm vào.

Đoạn Thố nhào tới giữ chặt hắn, lung tung một hồi, Tần Duyệt đột nhiên vùi đầu vào ngực cậu, nói không đầu không cuối: “Đừng vì tôi mà có tổn thương gì.”

Nửa đêm vẫn không ngủ được, cậu kéo Tần Duyệt đi xem một loạt phim cũ với cậu.

Tần Duyệt trông có vẻ không vui: “Ông nội tôi ơi, những năm 80 tôi đã xem bộ phim này với cậu sáu lần rồi đấy.”

Đoạn Thố bật máy chiếu: “Tập cuối cùng ra lúc tôi đã chết rồi mà?” Cậu thở ra một hơi, giả vờ tùy ý bắt bẻ lời nói của Tần Duyệt: “Sau đó anh cũng chết à?”

Tần Duyệt trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Khi quả cam đó rơi xuống đất, cậu sẽ khóc.”

“Spoiler! Cái nết gì kỳ vậy!”

Đoạn Thố suy nghĩ xem cam là cam gì, quả nhiên ở cuối phim, khi cha đỡ đầu thứ hai của nhân vật chính trong phim qua đời, một quả cam tuột khỏi tay ông.

Cậu đã khóc.

Bài hát kết thúc phim mang giai điệu du dương độc nhất vô nhị của thời đó, Đoạn Thố ném cục khăn giấy đẫm nước mũi vào thùng rác, quay lại ngồi thẳng vào lòng Tần Duyệt, đặt tay lên cổ đối phương, đầu ngón tay mân mê sợi dây chuyền mát lạnh, cậu không chạm vào mặt dây chuyền bằng xương tay, chỉ ôm lấy Tần Duyệt: “Đừng đeo nữa.”

Một lúc lâu sau, Tần Duyệt mới nói: “Cho tôi chút thời gian.”

Đoạn Thố xoa xoa thái dương hắn: “Được.”

Buổi sáng, Đoạn Thố ngủ thϊếp đi, ngáy nhè nhẹ.

Tần Duyệt đứng dậy đi vào toilet, đóng cửa lại, bấm hết điện thoại này đến điện thoại khác, hạ thấp giọng nói: “Gửi một nhà thôi miên giỏi đến đây.”

“Bạn tôi có một số giấc mơ khiến cậu ấy khó chịu, tôi không muốn cậu ấy có thêm giấc mơ nào nữa. Hoặc để cậu ấy thức dậy và không nhớ bất kỳ giấc mơ nào mà mình đã có cũng được.”

./.