Nếu Em Tìm Cảnh Sát Tần

Chương 10: Đoạn Thố

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đoạn Thố chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Vết thương ở đầu của cậu gần như đã lành, và cậu bắt đầu đi bar uống rượu thâu đêm.

Nói chính xác là tìm người lên giường.

Chỉ là sau khi tìm kiếm một tuần, cậu không tìm thấy một người nào vừa lòng mình.

Trước khi gặp Tần Duyệt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến đàn ông. Mặc dù cậu thích Tần Duyệt ở sự dịu dàng, nhưng khi tìm kiếm phụ nữ cậu lại thiên về những người có cá tính mạnh.

Tối nay, quán bar tổ chức tiệc, ban nhạc đến biểu diễn, và nữ guitarist kia vừa vặn với sở thích của cậu.

Cậu ngồi ở một vị trí dễ thấy, chạm mắt với nữ guitarist đó nhiều lần, cho đến khi buổi biểu diễn của ban nhạc kết thúc vào lúc nửa đêm, cô gái chủ động tiến lại ngồi đối diện với Đoạn Thố, quần ngắn lúc ngồi trông lại càng ngắn hơn. Cô vắt chéo đôi chân dài, rút gót chân ra khỏi giày cao gót, chỉ dùng ngón chân đung đưa đôi giày mảnh khảnh quanh bắp chân của Đoạn Thố: “Mời tôi một ly được không?”

Đoạn Thố thực sự cần một cái gì đó để chiếm lấy chỗ trong tâm trí của mình.

Lợi dụng lúc nhà vệ sinh nữ không có người, cậu đi theo cô gái vào trong buồng.

Còn đang cởi đồ cô gái đã dán sát lên, vết son môi đỏ như máu cọ vào cổ áo cậu, bàn tay có móng tay giật phăng cúc quần cậu, cậu có cảm giác mình sắp bị cô gái này nuốt chửng.

Ngón tay nhanh nhẹn kia khéo léo nhào nặn hạ bộ của cậu, bộ ngực đầy đặn của cô gái áp sát vào, cậu đưa tay ra sờ, chợt nghe thấy cô thở hổn hển nói: “Tôi đã gặp anh ở khách sạn Tê Ngô …anh là Đoạn Thố. “

Câu nói như một chậu nước lạnh dội lên đầu Đoạn Thố.

Tình cờ có người vào phòng vệ sinh, nhưng không vào trong buồng, có tiếng sột soạt của đồ trang điểm, kèm theo tiếng ngâm nga một bài hát, người này vào chỉ để dậm lại lớp trang điểm. Đoạn Thố rút bàn tay còn dính trên người cô gái ra, kiểu tiếp cận có mục đích này khiến cậu thật khó chịu.

Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ và tiến thẳng đến cửa của quầy bar. Gió lạnh thổi thốc làm Đoạn Thố giật mình.

Đưa chìa khóa cho người trông xe ở cửa, đang đợi người lái xe tới thì đèn cảnh sát xanh đỏ lướt qua tầm nhìn của cậu.

Chiếc xe cảnh sát tuần tra lái chậm sát lề đường và dừng lại ở phía đối diện của ngã tư đường.

Người cảnh sát ngồi ghế phó lái xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi, trong khi người ngồi ở ghế lái chính là Tần Duyệt cậu vừa gặp một tuần trước.

Tần Duyệt dường như đã nhận thấy điều gì đó, nhìn cậu chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vừa vặn cô gái đuổi theo cậu đi ra ngoài, giày cao gót nện trên nền xi măng cạch cạch cạch, nắm lấy cánh tay Đoạn Thố hỏi cậu có ý gì.

Cậu nghĩ cô gái thật ồn ào.

Cậu giơ tay ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi.

Trên môi cô gái có vị rượu trái cây.

Rượu đâm vào cậu như một dòng điện yếu ớt, nhưng cậu không thể tập trung vào nụ hôn, vô thức ngước nhìn Tần Duyệt.

Lần này Tần Duyệt không nhìn cậu nữa.

Cảnh sát kia từ cửa hàng tiện lợi đi ra, mua hai chai nước rồi ngồi trở lại ghế phụ. Xe cảnh sát lái đi.

Cuối cùng cậu quay lại khách sạn Tê Ngô, một mình.

Đêm đó cậu có một giấc mơ. Cảnh trong giấc mơ còn tồi tệ hơn, cậu làʍ t̠ìиɦ với một người phụ nữ, và Tần Duyệt trẻ tuổi hơn không biết vì sao phải đứng bên cạnh xem.

Giấc mơ chân thực đến mức cậu phải mất hơn mười phút sau khi tỉnh dậy mới có thể phân biệt rõ ràng giữa mơ và thực.

Chỉ một Tần Duyệt, khiến cậu như phát điên.

Naida, Myanma.

Vừa dứt cơn mưa, ngọn núi chuyển sang một màu xanh sẫm thuần khiết, sương mù sà xuống thấp quấn lấy chân người, từng hơi thở đều hòa lẫn hơi ẩm và hương thơm của cỏ cây.

Sâu trong núi, trong đình hóng gió ở lối vào làng.

“Tôi tìm được người này, hắn ở biên giới bên kia, tại Thành phố Phàm.”

Daw Phyu ném tấm ảnh lên bàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, “Hắn ta mặc đồng phục cảnh sát của bên anh đúng không?”

Daw Phyu trông khoảng ngoài ba mươi, với thân trên để trần, bụng dưới đầy cơ bắp săn chắc, lông mày rậm và đôi mắt to, là dạng điển trai đại trà, nhưng người đàn ông bên cạnh gã ta trông khá dị hợm với sống mũi cao, mí mắt to và hàm dưới bị tụt thẳng từ sau tai xuống cằm, một gương mặt đã trải qua quá nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Người này không chỉ có khuôn mặt kì dị, mà giọng nói cũng khàn khàn khó nghe như bị thứ gì đó ăn mòn: “Hắn có thể là từ cục 10.” Dừng một chút, ông ta cười gằn, “Tính ra là hậu bối của tôi.”

Daw Phyu cho một miếng mít vào miệng, đẩy đĩa ra: “Cục 10 là gì?”

“Cục trinh sát và an ninh nước ngoài của Bộ An ninh, theo cách nói của người bình thường, là cơ quan chống gián điệp, nhưng thực ra toàn đi làm gián điệp — tình nhân cha cậu nuôi nói người cuối cùng vào phòng trước khi ông ta chết là hắn ta đúng không?”

Daw Phyu gật đầu, nói: “Bắt hắn ta về khó lắm à?”

“Đúng vậy, cục 10 chỉ tuyển người mồ côi không nhà không có gia đình, không có gì có thể uy hϊếp được hắn ta.”

Daw Phyu tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy thì gϊếŧ đi.”

Thành phố Phàm.

Trạm xăng bốc cháy dữ dội.

Tần Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm kính phản chiếu ánh lửa trong đồng tử hắn.

Hắn thở ra một hơi, lập tức bên trái bụng dưới truyền đến một trận xé rách đau đớn, buộc hắn không tự chủ được cúi đầu.

Vết dao dài chỉ trải qua khử trùng đơn giản và cầm máu. Hắn lại nhìn vết thương. Không có cơ quan nội tạng nào bị thương, nhưng cần phải khâu. Nhà thuốc lại không bán kim và chỉ khâu.

Hầu hết mọi thứ hắn làm đều kết thù, vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để tự hỏi ai đang muốn gϊếŧ mình.

Tần Duyệt cau mày nhìn trạm xăng đang cháy ngoài cửa sổ —— nếu không bị phân tâm bởi ngọn lửa bất ngờ của nó, sát thủ sẽ không đâm trúng hắn, hắn cũng sẽ không để người đàn ông đó thành công bỏ trốn.

Chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, Tần Duyệt theo phản xạ bắt đầu cảm thấy đau rát.

Điện thoại rung lên, hắn trả lời cuộc gọi.

“Đồn trưởng Tần, hôm nay là ca của anh, tôi vừa mới đi tới phòng làm việc, không thấy anh…”

“Xin lỗi, tôi đến ngay.”

Cúp điện thoại, hắn gọi một số khác.

Vừa kết nối điện thoại, hắn nói: “Chuẩn bị hộp thuốc, để vào nhà tôi.”

“Chuyện gì vậy?” Đầu dây bên kia có vẻ khá lo lắng, “Bị thương à?”

“Vết thương nhỏ.”

Miệng vết thương có dán một lớp băng gạc, máu chảy ra không nhiều nên hắn nhắm mình có thể cầm cự đến khi tan sở rồi quay lại xử lý sau.

Một lớp chống thấm nước được dán trên miếng gạc để ngăn máu thấm ra ngoài, một lúc sau, Tần Duyệt đứng dậy mặc lại áo.

Lúc này, Đoạn Thố đang liên tục xoay bánh lái dưới bể cá, chơi đùa với những chú cá nhỏ.

Mười phút trước, đồn cảnh sát Nguyệt Loan gọi cậu đến để ký thư hòa giải, là cái vụ cậu bị bạn trai của sao nữ kia đánh cho đầu nở hoa trong quán bar.

Nghĩ nếu đến đồn cảnh sát sẽ gặp Tần Duyệt, cậu lại lo lắng. Nhưng nếu không nhìn thấy Tần Duyệt, cậu lại cảm thấy vô cùng nản lòng. Chỉ một chốc mà cảm xúc của cậu lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc.

Cậu cũng nhớ khi ở Myanmar, cậu hỏi Tần Duyệt tại sao hắn lại giúp đỡ cậu mà không có lý do gì, và Tần Duyệt nói rằng đó là vì cậu là Đoạn Thố.

Lúc đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ là cứu giàu có như cậu thì sau này sẽ được phần thưởng hậu hĩnh, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì hoàn toàn không hợp lý.

Cuối cùng, cậu buông bánh lái, đứng trước tấm gương trong phòng để đồ, thay tới thay lui mười bộ quần áo, lăn lộn hơn nửa giờ rồi đi ra ngoài.

Tần Duyệt nhận ra xe của Đoạn Thố.

Màu sắc chói mắt như vậy không cần nhìn kỹ, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết là cậu.

Hắn thấy tình hình của mình đang rất tệ.

Cứ như thể ai đó kéo phăng cột sống chịu trách nhiệm nâng đỡ hắn ra khỏi người, cơ thể hắn sẽ đổ gục xuống đây theo bản năng mà không cần sự cho phép của hắn, cũng không còn tuân theo mệnh lệnh của hắn nữa.

Hắn cau mày, không thể phân biệt được đó là bản năng của cơ thể hay bản năng của tiềm thức.

Trước khi xe rẽ vào cổng đồn cảnh sát, Tần Duyệt đã đập vào mắt cậu.

Đoạn Thố đột nhiên ý thức được, mỗi lần nhìn thấy người này, cậu đều dùng từ “đập”.

Trái tim trong l*иg ngực đập rất ồn ào.

Cậu ngồi trong xe lặng lẽ nhìn Tần Duyệt. Tần Duyệt trông giống như đang bị đau bụng. Đôi môi hắn hơi tái nhợt, sắc mặt cũng trắng hơn bình thường, sống thường ngày thẳng tắp cũng không còn thẳng.

Cậu lái xe chậm rãi đi theo người này cách đó không xa.

Sau đó, không một dấu hiệu báo trước, người đàn ông đột ngột ngã xuống đất.——Chân nháy mắt sụp xuống, cả người ngã nhào không một chút giảm xóc.

Ngẩn ra một lúc, cậu vội vàng lao ra khỏi xe: “Tần Duyệt!”

Bác sĩ riêng đã thực hiện ca phẫu thuật cho Tần Duyệt trong khu vô trùng bí mật của khách sạn.

Mười ba mũi khâu.

Sau khi hết thuốc mê, người đàn ông này liên tục nói tiếng Myanmar trong vô thức.

Đoạn Thố hỏi bác sĩ sao lại như vậy, bác sĩ nói bệnh nhân rất mẫn cảm với thuốc mê, bị ảo giác là chuyện bình thường, một tiếng nữa sẽ ổn.

Sau khi treo một lọ thuốc chống viêm, Đoạn Thố chuyển Tần Duyệt trở lại căn phòng của mình ở tầng hầm thứ hai.

Rảnh tay rồi, cậu mới nhìn thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cậu trả lời một cuộc, là cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Lúc này cậu mới biết mình vẫn chưa ký vào biên bản hòa giải nên cử luật sư ký thay, chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi ném sang một bên, dời ghế ngồi cạnh giường nhìn Tần Duyệt.

Tần Duyệt nhắm mắt lại, vẻ mặt thả lỏng thư thái, ánh đèn trong phòng có màu vàng nhạt, phủ một bóng dưới lớp lông mi của Tần Duyệt, trông vô cùng ấm áp.

Phòng chỉ có Đoạn Thố ở nên chỉ có một cái giường.

Đó là cái mà Tần Duyệt đang nằm. Vì Đoạn Thố có rất nhiều suy nghĩ giới hạn độ tuổi trong đầu, nên cậu cảm thấy hơi chột dạ khi cứ nhìn chằm chằm vào Tần Duyệt như thế này.

Máu nóng rần rật chảy trong người, da cũng lấm tấm mồ hôi vì bận rộn công việc nên cậu vào phòng tắm tắm nước lạnh. Cậu nghĩ Tần Duyệt sẽ không thức dậy cho đến sáng mai, vì vậy chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và bước ra ngoài.

Đoạn Thố cầm lọ sữa dưỡng thể, vừa thoa lên cổ vừa nghĩ, nếu Tần Duyệt ở trong phòng ngủ còn thức, có lẽ cậu cũng sẽ không mặc quần áo ra ngoài, có thể sẽ vứt khăn tắm khỏa thân mà bước ra.

Thả dê trong tưởng tượng cũng khá là vui vẻ, khóe miệng cậu không khỏi cong lên, bước vào phòng ngủ, tìm chiếc gương tròn trên tường, đặt lọ sữa dưỡng thể lên bàn, ngâm nga một bài hát rồi tiếp tục bôi kem dưỡng da lên cánh tay.

Trong phòng có chút khô ráo, Đoạn Thố nghiêng người bật máy tạo độ ẩm, lại nhìn vào gương, đột nhiên từ trong gương nhìn thấy Tần Duyệt đã ngồi dậy, không nhúc nhích nhìn cậu.

Cậu xoay người nhảy đến trước mặt Tần Duyệt, lập tức cảm thấy chiếc khăn tắm bên hông lỏng lẻo sắp rơi ra, luống cuống giơ tay nắm lấy chiếc khăn tắm rồi siết chặt lại, hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”

Tần Duyệt chớp mắt, đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu.

Đoạn Thố nói tiếp: “Vết thương của anh là vết dao, tôi thấy anh tự xử lý, nghĩ anh không tiện đi bệnh viện nên đưa anh về đây.”

Nói xong, cậu thấy Tần Duyệt vẫn vô cảm bèn tự hỏi liệu hắn có đang nghe không. Đoạn Thố giơ tay lắc lắc trước mặt hắn: “Anh có đang nghe không? Đồn trưởng Tần, anh có nhận ra tôi là ai không?”

Một lúc sau, Tần Duyệt trả lời: “Đoạn Thố.”

Hắn cụp mắt xuống, thầm thì. “Nhưng cậu là giả.”

Đoạn Thố không hỏi lại, ở khoảng cách ngắn như vậy, cả người cậu đều bị sự tuyệt vọng mãnh liệt trong mắt Tần Duyệt tóm gọn, trái tim như bị dây leo dày đặc quấn chặt lấy, không kịp phản ứng ra một câu trả lời nào.

Cậu đứng trước mặt Tần Duyệt, chống đầu gối vào thành giường. Nhưng Tần Duyệt vươn tay tóm lấy cậu, nửa quỳ dậy, ngón tay đầu tiên luồn vào mái tóc vừa sấy khô sau gáy, sau đó chậm rãi đến gần, phủ lên môi cậu.

Cậu mở to mắt không dám nhắm lại —— lần đầu tiên Tần Duyệt chủ động hôn cậu.

./.