Giang Thậm từ chối lời cầu xin "Cho em mười phút thôi" của Giang Thanh Việt. Khác với hành động cứng rắn thường ngày, hôm nay hắn nói thêm vài câu: "Em là Alpha đương nhiên không sợ, nhưng cậu Tống là Omega, em... thích, ích kỷ đến thế à?" – Giang Thậm nói chữ 'thích' rất gian nan, suýt nữa cắn vào lưỡi mình: "Nếu hai người thực sự đồng lòng, sau này không vội."
Vội, quá vội ấy chứ. Mỗi phút mỗi giây đều trân quý biết bao, ai mà biết được sau này thế nào.
Lời của Giang Thậm đả động đến Giang Thanh Việt, thanh niên rối rắm một lúc lâu mới hiên ngang lẫm liệt tạm biệt Tống Viễn Xuân. Chỉ tiếc khí chất nam tử hán này không căng được mấy phút đã bẹp dí như khinh khí cầu hết hơi, cậu liên tục cường điệu hai người phải gặp lại nhau. Tống Viễn Xuân cười cười xoa đầu cậu, nói: "Anh không lừa em."
Tống Viễn Xuân không thấp hơn Giang Thanh Việt nhưng khi xoa đầu cậu không hề mang lại cảm giác không ổn.
Giang Thanh Việt và Giang Thậm đều ở nhà cũ, Tống Viễn Xuân ở khách sạn khác hướng, trong ba người chỉ có Giang Thậm không uống rượu, hắn mở cửa xe: "Muộn rồi không dễ bắt xe, anh đưa em về.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Hắn cố gắng né tránh cách gọi "cậu Tống" quá mức xa lạ, cũng tránh không gọi "Viễn Xuân" quá mức thân mật.
Tống Viễn Xuân không từ chối, chỉ là, khi ngồi vào xe rồi mới nói với Giang Thậm: "Vất vả rồi, A Thậm."
Trong đầu Giang Thậm ầm một tiếng, hắn gần như không thể phân biệt được khi nãy là mơ hay thật.
Trời quá muộn, bảo vệ khách sạn chỉ đường cho Giang Thậm đỗ xe cách khách sạn một quãng, phải đi bộ một đoạn mới vào được khách sạn. Giang Thậm đẩy Giang Thanh Việt đang định đứng dậy về ghế ngồi, còn mình thì đưa Tống Viễn Xuân đi, hắn nói đường tối ít người. Hai người đi một trước một sau qua bên kia đường, đèn đuốc sáng trưng, Giang Thậm không biết lấy cớ gì nữa, nói: "Vậy..."
"Đi thêm một đoạn nữa đi. Trong này cũng không nhiều người lắm." – Tống Viễn Xuân quay sang, khuôn mặt có vẻ hơi say, cười như có như không, nói với hắn.
Giang Thậm bỗng muốn quay người bỏ đi ngay. Cái cớ khi nãy hắn lấy ra đã bị anh chọc thủng. Nhìn đi, một người đàn ông công thành danh toại rồi mà vẫn nhớ mãi không quên kẻ đã vứt bỏ mình, buồn cười biết bao!
Tống Viễn Xuân không đợi hắn đáp, xoay người chậm rãi đi về phía trước. Lúc này Giang Thậm cực kỳ chán ghét dáng vẻ tự tin của anh, đồng thời cũng chán ghét bản thân nhanh chân đi theo anh. Hai người đứng trước cửa thang máy, Tống Viễn Xuân ấn nút, cả hai cùng vào trong.
Trong không gian chỉ có hai người, Giang Thậm vẫn không nói lời nào. Hắn muốn nói rất nhiều lời, muốn hỏi năm năm này Tống Viễn Xuân sống thế nào, muốn hỏi sau này anh định làm gì, muốn hỏi muốn hỏi anh ở Thành Đô bao lâu thì đi. Rất nhiều lời đã dồn hết lên môi nhưng không sao hỏi được.
Đã đến tầng, Tống Viễn Xuân đột nhiên nói: "Em ở phòng thứ ba từ trái sang. Phòng thứ ba, bên trái, tầng 32, phòng 3218."
Anh đến gần hắn: "Anh biết em nói gì mà."
Nói xong, anh đi ra thang máy một mình. Giang Thậm đờ đẫn chờ cửa thang máy đóng lại, ai ngờ, khi cánh cửa còn khoảng cách một gang tay thì Tống Viễn Xuân lùi lại mấy bước, nói: "3218!" – Nói xong cười khẽ bỏ đi.
Giang Thậm nổi giận, hắn mạnh mẽ chặn cửa thang máy, cánh cửa mở ra, hắn bước hai bước đã đi đến trước mặt Tống Viễn Xuân còn đang kinh ngạc, không cho anh chỗ trốn mà nắm lấy cổ anh hôn mãnh liệt.
Chờ hai người tách ra, Tổng Viễn Xuân hít mấy hơi thật sâu, xoa xoa khóe miệng nói: "Lát nữa lái xe chậm thôi. Anh có mệt không?"
Cuối cùng trên mặt Giang Thậm cũng xuất hiện một nụ cười.