Na Liêm để đèn Trần Linh trong tay xuống, lo nói chuyện của mình: "Lần này dùng yêu lực sau khi nhập vào đèn Trấn Linh đề thăm dò thì không như hồn phách con người, qua một khoảng thời gian là mất đi, đại khái thì ta có cách nghĩ… Bất Húy? Ngươi sao vậy?"
Lưng Minh Chúc có hơi mềm, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong mắt huynh ta là người như thế nào mà có thể khiến huynh sợ đến vậy?""
Minh Chúc ấp úng nói: "Đệ… Đệ biết từ khi nào vậy?"
Chu Phụ Tuyết nói theo sự thật: "Ngày hôm đó sau khi trở về từ bên ngoài thành Duyệt Ngọc thì biết."
Minh Chúc khô khốc: "Vậy đệ… ta…"
Chu Phụ Tuyết đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, nhẹ giọng: "Ta nhớ mình đã nói rất nhiều lần, cho dù huynh biến thành dáng vẻ nào ta cũng không để ý, ta chỉ cần huynh."
Minh Chúc kinh ngạc nhìn hắn, lát sau mới ngây ngốc gật đầu.
Trước kia Chu Phụ Tuyết nói những lời này một chữ Minh Chúc cũng không tin, hắn vẫn luôn tin rằng chỉ cần Chu Phụ Tuyết biết thân phận thật sự của mình thì chắc chắn sẽ vứt bỏ chẳng buồn ngoái nhìn, cố kỵ chán ghét mình như Minh Phù Hoa vậy.
Cho tới lúc này, nhìn vẻ mặt Chu Phụ Tuyết không chút vướng mắc hắn mới có chút tin.
Na Liêm không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, nói: "Xin lỗi nha hai vị, tại hạ còn sống gượng đây nè, để ý ta chút được không?"
Minh Chúc hơi ngại ngùng bước xuống giường đi tới cạnh bàn, hắn thuận tay đưa tia linh lực vào trong đèn Trấn Linh, trản đèn đẹp đẽ tỉ mỉ ấy lập tức lóe lên tia sáng mỏng, hư ảnh dây leo màu xanh lan tràn ra từ tim đèn, nhe nanh múa vuốt thăm dò ra bên ngoài.
Minh Chúc lập tức rút tay về sau, lúc trước khi hắn lòng như chết lặng, cho dù là linh tuyến đoạt hồn đoạt phách người ta của chiếc đèn này hắn cũng dám đưa tay ra sờ nhưng bây giờ hắn lại vô cùng tiếc mạng lùi ra sau.
Na Liêm nói: "Ta cho người điều tra một chút, đèn Trấn Linh vốn không phải là pháp khí con người có thể dùng, gì mà khởi tử hồi sinh, chẳng qua cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Trong đèn Trấn Linh có quá nhiều tử khí, ta đã dùng hết khả năng để loại bỏ rồi, nếu có thể khôi phục nguyên trạng sẽ có tác dụng cực lớn."
Minh Chúc gật đầu, nói: "Ngươi đã biết tác dụng của đèn Trấn Linh từ sớm mới tụ tập nhiều tu sĩ đại năng như vậy tới Lược Nguyệt Lâu có phải không?"
Na Liêm cười như không cười: "Là báo ứng của bọn họ, cho dù kết quả thế nào cũng không trách được ai."
Minh Chúc không có ý kiến gì về câu này, sau khi nói vài câu về chuyện Lược Nguyệt Lâu ngày sau thì Na Liêm rời đi.
Minh Chúc đóng cửa phòng lại, xoay người đã thấy Chu Phụ Tuyết ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, hình như đang nối thần thức với ai đó.
Chu Phụ Tuyết biết rõ thân phận của mình, biết Na Liêm với Minh Chúc nói chuyện thì chắc chắn là chuyện về Lược Nguyệt Lâu nhưng một câu cũng không hỏi đến. Theo hắn, cho dù Minh Chúc với Na Liêm có quan hệ rất tốt nhưng cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện ở Lược Nguyệt Lâu, vì vậy dù chuyện này liên đới tới Quy Ninh và Chu Minh Trọng hắn cũng không hỏi nhiều, không nghe nhiều.
Minh Chúc thấy hắn đang nối thần thức cũng không cắt ngang, hít sâu một hơi đi tới bên Chu Phụ Tuyết, ngồi cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Phụ Tuyết đến xuất thần.
Từ nhỏ Chu Phụ Tuyết đã vào núi Nhật Chiếu, có thể nói là do Minh Chúc nuôi lớn, nhìn hắn quen rồi nên chẳng phát hiện ra rốt cuộc sư đệ mình đẹp bao nhiêu, mà hai người phân ly năm mươi năm, chỉ có lúc này Minh Chúc nói nghiêm túc đánh giá Chu Phụ Tuyết.
Dung mạo có thể khiến cho Minh Chúc động lòng đương nhiên là thượng đẳng rồi. Vẻ mặt Chu Phụ Tuyết lãnh đạm, khí chất trong lành, là kiểu người mà nhìn là không muốn tiếp cận nhất nhưng lúc đối mặt với Minh Chúc, cho dù mặt không tỏ vẻ gì, trong đôi mắt cũng mang theo nét mềm mại không hợp với tính hắn, hận không thể để Minh Chúc đắm chìm vào trong.
Minh Chúc nhủ thầm: "Sao trước kia không phát hiện Thập Tam lại đẹp đến vậy?"
Minh Chúc tính tự luyến, vẫn luôn cho rằng thiên hạ này chỉ có bộ da của mình mới xứng là đẹp, người khác đều là tướng mạo trung đằng bình thường không có gì lạ, không đáng tán thưởng nhưng không biết có phải do đã tiếp nhận Chu Phụ Tuyết rồi hay không, hắn càng nhìn tiều sư đệ nhà mình càng cảm thấy anh tuấn, vậy mà lại ôm mặt ngồi đấy nhìn hai khắc.
Mãi đến khi Chu Phụ Tuyết rút thần thức khỏi ngọc lệnh, vừa mở mắt ra đã thấy Minh Chúc ngồi sát ngay trước mặt, nhìn chằm chặp vào mình, bất tri bất giác nhô mặt đến, hơi ngửa đầu. Vốn Minh Chúc chỉ định nhìn Chu Phụ Tuyết thật kỹ, nhưng nhìn từ góc độ của Chu Phụ Tuyết, tư thế này của hắn là tư thế đòi hôn.
Chu Phụ Tuyết hơi nhướng mày không nói gì cả, vừa cúi đầu thì hôn Minh Chúc gần mình trong gang tấc.
Minh Chúc cả kinh, hai mắt mở to nhưng không đưa tay đẩy người ra ngược lại còn cam chịu mà nhắm mắt lại.
Bộ dáng ngoan ngoãn như thế của Minh Chúc làm cho đồng tử Chu Phụ Tuyết co lại, hắn đưa một tay ra ấn gáy Minh Chúc làm cho nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn giỡn nước dần sâu thêm.
Sau nụ hôn, hơi thở của Minh Chúc có chút không ổn, khóe mắt hiện ra tia đỏ ửng, trong đôi mắt là hơi nước, có chút thở dốc.
Tướng mạo Minh Chúc vốn là xinh đẹp, tư thái này khiến cho Chu Phụ Tuyết trong khoảnh khắc ấy dường như có phản ứng. Hắn hít sâu, thả Minh Chúc ra, nghiêng đầu không dám nhìn người ta nữa, thay đổi đề tài, nói: "Hôm trước huynh đột ngột rời khỏi, nhóm Ngũ sư huynh rất sốt ruột, ban nãy ta báo bình an với bọn họ."
Minh Chúc ngây ngốc "ồ" một tiếng, rõ ràng chẳng nghe Chu Phụ Tuyết nói gì.
Chu Phụ Tuyết lấy hết dũng khí nhìn hắn, lại lập tức di dời ánh mắt, cứ thế mấy lần mới mở lời: "Khoa Ngọc… sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Nhắc đến Khoa Ngọc, vẻ mặt Minh Chúc có chút mất mát, hắn cúi đầu, khàn giọng đáp: "Hắn đi rồi."
"Đi rồi?"
Rõ ràng Minh Chúc không muốn nói nhiều, lắc đầu không mở miệng nữa. Hắn đã tính rồi, sau khi xong chuyện ở Lược Nguyệt Lâu hắn sẽ đi Phế Kiếm Trủng một chuyến, nếu Khoa Ngọc thật sự sống lại trong Phế Kiếm Trủng, cho dù thân thể không vẹn toàn hắn cũng sẽ bảo vệ không để bất kỳ ai bắt nạt hết.
Minh Chúc không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, khụy gối xuống nệm giường, hai tay vòng qua cổ Chu Phụ Tuyết, hàm hồ nói: "Vừa nãy thoải mái quá, đệ hôn ta lần nữa đi."
Chu Phụ Tuyết ngây ra, còn chưa kịp phản ứng lại Minh Chúc đã phủ môi lên, học theo Chu Phụ Tuyết ngậm cánh môi dưới của hắn, còn dùng răng cắn nhẹ vào.
Cũng do nửa người Minh Chúc dán sát cả vào Chu Phụ Tuyết, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn, nguyên thân Minh Chúc là rắn, cơ thể luôn lạnh lẽo vì vậy cực kỳ thích mấy thứ ấm áp.
Có lẽ do nếm được quả ngọt, hắn hôn tới mức treo cả lên người Chu Phụ Tuyết, hai chân gập lại treo lên hông người ta, hôn loạn xạ trên môi Chu Phụ Tuyết.
Bấy giờ Chu Phụ Tuyết mới phản ứng lại, vội vã đưa tay đỡ sau lưng Minh Chúc, sợ hắn ngã xuống, hắn nhỏ tiếng hít một hơi, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh…"
Minh Chúc có chút không vừa lòng: "Ta tự mình lên không thoải mái."
Hẳn là cảm thấy dưới người mình có thứ gì kỳ lạ, hắn thuận tay sờ đến, nghi hoặc hỏi: "Cái gì đây?"
Gần như cùng lúc khi tay Minh Chúc chạm đến, hai mắt Chu Phụ Tuyết đỏ ửng lên, trong chớp mắt nào đó hắn cảm giác bản thân mình muốn hóa thành cầm thú nhào tới.
Minh Chúc ban nãy bị hôn mơ màng, cảm giác không thoải mái lắm bèn chạm vào, mãi đến khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng hắn mới giật mình phản ứng, khuôn mặt đỏ gay ngay.
Hắn như bị bỏng muốn rút tay về, Chu Phụ Tuyết bỗng đột ngột vươn tay ra, phủ lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng hít khí, kề gần bên tai hắn, khàn giọng nói: "A Chúc, ta khó chịu quá."
Đều là đàn ông, cái gì khó chịu Minh Chúc làm sao không biết nhưng đối với chuyện tình ái, da mặt Minh Chúc vốn mỏng, bây giờ bỗng dưng bị người ta ấn vào chỗ nóng bỏng ấy, hắn gần như nhảy dựng lên, cả người nóng đến mơ màng.
"Hỗn hỗn hỗn hỗn xược." Minh Chúc lắp bắp, giọng điệu cứng rắn nhưng vẻ mặt lại yếu ớt: "Bỏ, bỏ huynh ra."
Da dẻ hắn trắng trẻo, mặt đỏ lên càng lúc nhìn càng rõ.
Chu Phụ Tuyết dán sát, làm ổ bên cổ hắn, thấp giọng nói: "Sư huynh, huynh giúp ta đi."
Minh Chúc muốn ngất đi, còn chưa kịp nói gì, bàn tay Chu Phụ Tuyết phủ lên tay hắn bỗng nhiên từ từ cử động.
Minh Chúc: "..."
Trong biệt viện cạnh đó, Na Liêm đang giúp Hề Sở tắm táp, còn chưa bỏ cục tròn tròn ấy vào bồn đã nghe tiếng cửa phòng vang lớn, hắn ngoái đầu nhìn, thấy Minh Chúc quần áo hỗn loạn từ bên ngoài vọt tới.
Na Liêm lấy làm lạ: "Sao ngươi…"
Minh Chúc thở hổn hển, vẻ mặt hỗn loạn, liếc thấy bồn tắm cạnh bên thì vùi người xuống, còn phát ra tiếng nước òng ọc.
Na Liêm: "..."
Hắn sửng sốt nhìn bong bóng nổi ùng ục trên mặt nước, nói nốt khúc sau, "... lại tới rồi?"
Na Liêm thả Hề Sở còn đang vùng vẫy định đi tìm Minh Chúc lên giường, nhìn bên cạnh bồn tắm, nói: "Tổ tông, không phải ngươi với Chu Phụ Tuyết đã nói rõ rồi sao? Bây giờ không không phải là nên cùng hắn ngươi ngươi ta ta trong ta có ngươi hay sao, sao còn chạy tới chỗ này nữa?"
Minh Chúc ôm đầu gối ngồi dưới đáy, mái tóc trắng phiêu bềnh trong nước, Na Liêm có nói gì cũng kệ không bước ra.
Chẳng mấy chốc, Chu Phụ Tuyết đã tìm tới biệt viện, bất đắc dĩ quay sang nói với Na Liêm: "Ta tới đón huynh ấy về."
Trong bồn nước bỗng vọt ra tia nước trong đánh thẳng tới ngực Chu Phụ Tuyết, ý là kêu hắn cút ngay.
Chu Phụ Tuyết bước lên một bước: "Sư huynh, ta sai rồi."
Minh Chúc bỗng nhiên phá nước đứng lên, cả người ướt đẫm trừng mắt nhìn hắn, hung dữ kêu: "Cút!"
Chu Phụ Tuyết còn tính nói gì đó, Minh Chúc đã nói ồm ồm: "Na Liêm, đuổi đệ ấy ra ngoài!"
Nói xong lại ngồi vào trong nước, không định ra ngoài nữa.
Mặc dù Hề Sở không biết xảy ra chuyện gì nhưng chuyện gì hắn cùng đồng ý với Minh Chúc vô điều kiện, nghe vậy lập tức vỗ tay, nói: "Đi ra đi ra!"
Na Liêm trưng ra biểu cảm hết cách đành chịu với Chu Phụ Tuyết, Chu Phụ Tuyết cũng tự biết đêm nay mình quá lỗ mãng, nhìn Minh Chúc rặt vẻ không thể tiếp thu cũng không dám ép quá, nghĩ ngợi xong thì vẫn là rời đi.
Na Liêm gõ vào thùng tắm, nói: "Ra ngoài đi, hắn đi rồi."
Lát sau, Minh Chúc bước ra khỏi bồn tắm, chỉ là sắc mặt càng khó coi.
"Đi thật rồi sao?"
Na Liêm đáp: "Đặc biệt nhanh, không chút úp mở."
Minh Chúc: "..."
Càng tức thêm.
Na Liêm rất tò mò: "Hắn làm gì chọc ngươi à? Có cần tức tới vậy không?"
Minh Chúc cảm giác bây giờ cả người nóng đến phát hoảng, nhất là tay phải mình, nhiệt độ nóng cháy đó cứ như còn sót lại nơi lòng bàn tay khiến hắn vừa hận không thể chặt tay mình vừa nổi lên cơn giận khó hiểu.
Minh Chúc cắn răng: "Đệ… Đệ ấy… vô sỉ!"
Na Liêm phấn khởi ngay lập tức: "Hắn đè ngươi rồi?"
Minh Chúc: "..."
Minh Chúc không thể tin, nói: "Ngươi đừng có vô sỉ như vậy được không? Lời nói hạ lưu như vậy mà lúc nào cũng treo bên miệng, ngươi có biết ngại không đó?"
Na Liêm rất là vô tội: "Ta là yêu tu, biết mắc cỡ gì chứ, yêu tu giao phối là chuyện thường tình, có ham muốn không lẽ còn che che đậy đậy, không phải thoải mái là xong à? Chậc, con người các ngươi phiền quá, có cái chuyện lên giường mà khổ tâm lắm thế."
Minh Chúc nín thin cả buổi, chẳng có lời nào đáp lại.
Na Liêm nghi hoặc: "Theo lý thì thì rắn tính da^ʍ, sao ta chẳng thấy ngươi có ham muốn mấy chuyện này thế?"
Minh Chúc gần như điên lên: "Ngươi nói chuyện uyển chuyển chút có được không?"
Na Liêm bị nạt, rất là vô tội, chỉ đành nghe lời hay ý đẹp, uyển chuyển chút: "Được rồi, ngươi tự giải quyết bao giờ chưa?"
Minh Chúc trừng mắt nhìn hằn như nhìn quái vật.
Na Liêm không thể nào hiểu nổi nhân loại cứ thích làm ra vẻ, đưa tay ra, nói: "Ta uyển chuyển lắm rồi đó."
Minh Chúc tức tới nói không được gì, Na Liêm an ủi: "Thật đó, chuyện này thoải mái lắm, ngươi thử là biết. Huống hồ ngươi với Chu Phụ Tuyết là đôi bên có nhau, đã nói rõ rồi, theo phái yêu tu thì bước kế là lên giường luôn không để chậm giây nào, sao ngươi vẫn cứ yêu đương trong sáng thế, sao chứ, ngươi định yêu đương chỉ nói chuyện à?"
Cái tên yêu tu đầu óc chỉ có giao phối này thì biết uyển chuyển là cái khỉ gì.
Rốt cuộc Minh Chúc cũng từ bỏ, vung tay áo hất nước vào mặt hắn, tức giận nói: "Im đi."