Chu Phụ Tuyết hỏi: "Sau đó thì sao?"
Na Liêm có chút chột dạ ho khan mấy tiếng. Sau đó thì sao, còn sao được nữa. Na Liêm hiểu lầm Minh Chúc là hung thủ gϊếŧ Hề Sở, Minh Chúc đáng thương cả người thương tích, đầu cũng có chút không thanh tỉnh, chẳng cách nào giải thích cho chính mình cả, suýt bị Na Liêm đang tức giận ném vào biển máu.
Na Liêm nói sơ cho qua: "Sau đó à? Ừm, còn sao chứ, sau khi đoạt xá yêu đan và cơ thể không hợp, nếu cứ như vậy sớm muộn cũng trở thành quái vật không chết không sống, ta đưa hắn về rừng Bất Húy để hắn dần dần dung hợp yêu đan, mất cả… Ờ đại khái cũng ba mươi năm."
Na Liêm không nói sau khi Minh Chúc hoàn toàn dung hợp yêu đan, phục hồi thần trí còn điên mất mấy năm.
"Đại để là vậy đó."
Chu Phụ Tuyết cau mày thật chặt, dù đã biết Minh Chúc ở dưới Tế Nhật sẽ chẳng có ngày tháng tốt đẹp nào nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm giác tim mình co thắt đớn đau từng cơn. Hắn khẽ hít vào, lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Sao huynh ấy phải che giấu thân phận chứ?"
Na Liêm bán Minh Chúc ngay: "Sợ các ngươi sẽ cảm thấy hắn là quái vật đó, nói thật thì Minh Chúc bây giờ gọi là Thành Yêu thì không phải mà nói là con người thì càng không, chỉ có thể nói là quái vật. Ngươi sợ hắn không?"
Sao có thể? Chu Phụ Tuyết đau lòng tới đỏ cả mắt, hắn hít sâu một hơi, thanh âm có chút run run: "Ban nãy ngươi bảo ta đi… đi chỗ nào?"
Na Liêm đem chuyện Minh Chúc bộc phát cơn giận đùng đùng trước đó kể lại cho Chu Phụ Tuyết làm hắn nhớ lại hoàn cảnh ngại ngùng sáng sớm, tai đỏ gay.
Na Liêm nói: "Chắc hẳn hắn đang ở bên ngoài tạo cơ hội để tình cờ gặp đó, ngươi ra ngoài là được, hắn sẽ chủ động nhảy vào tay ngươi."
Chu Phụ Tuyết cáo từ Na Liêm, mất hồn rời khỏi Lược Nguyệt Lâu.
Qua một đêm, vô số hoa hải đường nở rộ hai bên đường, sương sớm hãy còn chưa tan đi, giọt sương trong suốt rơi lên cánh hoa tươi tắn lộng lẫy.
Quả đúng như Na Liêm nói, Minh Chúc bận áo đỏ chói mắt ngồi xổm bên chỗ hoa hải đường, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa Lược Nguyệt Lâu chờ Chu Phụ Tuyết đi ra là làm như vô tình gặp.
Lát sau, quả nhiên Chu Phụ Tuyết đi ra ngoài. Minh Chúc vui mừng, đang định chui ra thì nhìn thấy vẻ mặt Chu Phụ Tuyết tái xanh, gần như mười phần đều là bi thương.
Minh Chúc bóp nát nhành hoa trước mặt, nước hoa đỏ thắm dính đầy ngón tay thon dài của hắn.
"Bị đuổi ra ngoài mà mất mát đến vậy sao?" Minh Chúc tức tối vô cùng, "Đệ thích hầu hạ kẻ khác lắm hả?"
Minh Chúc dứt khoát không ra ngoài nữa, cả một đường lén lén lút lút theo Chu Phụ Tuyết đi về phía trước. Mãi đến khi thấy Chu Phụ Tuyết dừng lại ở gian hàng nặn kẹo đường hình người trước mặt, lúc nhận lấy kẹo hình Bất Húy thì không nhịn được nữa.
Minh Chúc chui ra từ bụi hoa, mặt không cảm xúc bước tới nói: "Thập Tam."
Chu Phụ Tuyết ngây ra, cầm kẹo đường ngoái đầu nhìn, nhìn thấy Minh Chúc, hắn còn chưa kịp vui mừng đã thấy đại sư huynh nhà mình khom lưng lạnh mặt, "ối a" một tiếng cắn mất nửa thân hình người của que kẹo trên tay mình.
Chu Phụ Tuyết: "..."
Minh Chúc nắm tay y, lại cắn phát nữa, cả một chiếc kẹo hình người bị hắn nuốt hết còn lạnh giọng nói: "Ăn ngon lắm, thêm hai cái nữa."
Chu Phụ Tuyết: "..."
Chu Phụ Tuyết nhìn que trúc bóng loáng trụi lủi trong tay mình mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết nghe lời phải mà kêu ông lão nặn thêm hai chiếc kẹo hình người nữa: một cái là hắn, một cái là của Minh Chúc.
Minh Chúc cười lên ngay, cầm trong tay, cũng chẳng nỡ ăn.
Chu Phụ Tuyết kéo tay hắn, cười mỉm nói: "Sư huynh, mấy ngày này huynh đi đâu vậy? Sao không tới tìm đệ?"
Minh Chúc chột dạ, thuận miệng bịa ra lý do, sau đó nói: "Đệ đó, huynh không tới tìm đệ thì đệ không đi tìm huynh à?"
Đối với chuyện đại sư huynh gây sự vô lý, Chu Phụ Tuyết đã sớm quen rồi bèn ngoan ngoãn nói: "Là lỗi của Phụ Tuyết."
Minh Chúc nói nhỏ: "Biết là được rồi."
Ra phố lớn bên ngoài Lược Nguyệt Lâu, đập vào mắt chính là dòng sông to uốn lượn khắp thành Duyệt Ngọc, bờ sông dùng đá tảng xanh dựng thành khán đài cao ngang eo, Minh Chúc cắn que trúc của chiếc kẹo, hai tay nhanh nhẹn chống một cái ngồi lên đối diện với dòng sông chảy vun vυ't. Hắn cầm kẹo đường, ngoái đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết bắt chước hắn ngồi lên, sóng vai nhìn về nơi hoa hải đường nở rộ hừng hực rực rỡ bên bờ đối diện.
Minh Chúc nghiêng đầu, ném ngọc lệnh cho Chu Phụ Tuyết, nói: "Trên này có thần thức của huynh, lần sau dùng thẳng cái này tìm huynh."
Chu Phụ Tuyết cầm lấy nhìn nhìn, y phát hiện trên ngọc lệnh bị người ta dùng dao khắc chữ Chúc be bé, bên cạnh còn vết tích ngoằn ngoèo tiện tay vẽ ra như hình con rắn.
Chu Phụ Tuyết "ừ" một tiếng rồi cất ngọc lệnh, bấy giờ mới đánh giá Minh Chúc.
Dù đã dùng linh lực ngụy trang, khuôn mặt Minh Chúc vẫn tái nhợt đáng sợ, đôi mắt đen láy cong cong nhìn nước sông dềnh sóng phía xa. Không biết hắn nhìn thấy cái gì mà bỗng dưng nghiêng đầu cười, nói: "Trên cái cây đối diện có hai con chim đang đánh nhau…"
Hắn vừa nói ra đã thấy ánh nhìn chằm chằm của Chu Phụ Tuyết, phút chốc ngây ra đó.
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn, như thần xui quỷ khiến, y đưa tay đè vào bên mặt Minh Chúc, sau đó phủ đôi môi lên, hôn nhẹ.
Bờ môi Minh Chúc là mùi thuốc bao phủ, chạm lên mát lạnh như con người hắn vậy, nhìn thì ôn hòa thực ra lại là kẻ nhàm chán lạnh bạc.
Năm mươi năm trước, Quy Ninh chân nhân từng đánh giá Minh Chúc khi đó đang còn hăng hái, dù là đối với người khác hay xử lý việc đều là mưa xuân thấm nhuần là kẻ vô tình.
"Minh Chúc con người nó nhìn thì thấy đối xử với ai cũng tốt nhưng thực tế là kẻ đạm bạc vô tình hơn ngươi với ta."
Trước kia hắn đối xử với ai cũng tốt, cho dù là Nam Thanh Hà chỉ gặp một lần trên đường cũng như gió ấm, nhưng phút chốc người đó không còn đáng giá cho hắn thật lòng đối đãi thì quay người sẽ quên đi ngay, sự vô tình khiến người ta sợ hãi, căm giận.
Con ngươi của Minh Chúc co lại, bản năng gần như lộ yêu đồng vàng rực nhưng chỉ nháy mắt đã rút về, hắn hơi rũ hàng mi dài xuống chẳng hề tránh đi.
Chu Phụ Tuyết vừa chạm đã tách ra.
Lúc này Minh Chúc mới hơi nghiêng đầu, trên môi còn vương ánh nước, hắn nói khẽ: "Chu Phụ Tuyết, đệ hỗn xược."
Giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng có chút tức giận.
Chu Phụ Tuyết nói: "Phải."
Y lại lui về, sóng vai ngồi với Minh Chúc cứ như nụ hôn ban nãy chưa từng xuất hiện.
Hai người im lặng, trong tai chỉ có tiếng người đi đường tới lui.
Lâu sau, Minh Chúc nói: "Năm mươi năm còn chẳng thể khiến đệ suy nghĩ rõ ràng được à?"
Chu Phụ Tuyết biết hắn nói gì, đáp: "Đệ suy nghĩ rõ ràng rồi."
Minh Chúc nói: "Vậy đệ…"
Chu Phụ Tuyết ngắt lời, nói: "Sư huynh ghét đệ sao?"
Minh Chúc sửng sốt, hoảng sợ nói: "Sao vậy được?"
Chu Phụ Tuyết nghiêng đầu, nhếch môi cười, nói: "Vậy thì là thích rồi."
Minh Chúc: "..."
Minh Chúc nói thầm mình chẳng ghét ai cả không lẽ là thích hết mọi người à, đây là lý lẽ xiêu vẹo gì đây?
Chu Phụ Tuyết đưa tay vén tóc trên trán hắn ra sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, mập mờ nói: "Vậy sao ban nãy sư huynh không đẩy đệ ra?"
Minh Chúc nghiêng đầu, tránh không cho Chu Phụ Tuyết chạm vào, cau chặt mày nói: "Huynh bị dọa, không kịp cản lại."
Chu Phụ Tuyết "ồ" một tiếng, kế đó lại lướt người đến, lần này y còn chẳng vươn tay ra đã rũ mắt hôn Minh Chúc, thời gian còn lâu hơn, hơn nữa còn ái muội mà cọ qua khe môi hơi hé, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Minh Chúc.
Lần này Minh Chúc thật sự bị dọa rồi, trong mắt đều là sợ hãi, hắn đưa tay đẩy Chu Phụ Tuyết ra theo bản năng nhưng khi tay dán lên l*иg ngực của Chu Phụ Tuyết đang dùng sức thì bỗng cảm giác được con tim trong ngực y đang đập thật nhanh.
Nhịp tim như tiếng trống.
Bao năm Minh Chúc chưa từng động lòng hệt như bị kim đâm, đau nhói tê dại.
Lúc Chu Phụ Tuyết tách ra lần nữa, đôi môi nhợt nhạt của Minh Chúc có chút màu máu rồi: trước khi tách ra Chu Phụ Tuyết còn cắn lên đó.
Minh Chúc bị đau, hắn lấy mu bàn tay che kín môi lại, mê mang nhìn Chu Phụ Tuyết, dáng vẻ rõ là bị hôn đến choáng váng.
Chu Phụ Tuyết nhìn thấy bộ dạng hắn thì nhẹ thở dài, hỏi: "Lần này sao cũng không đẩy ra?"
Minh Chúc ngẩn ngơ nhìn hắn: "Đệ…"
Chu Phụ Tuyết tiếp lời: "Ta hỗn xược."
Chu Phụ Tuyết nói hết lời hắn muốn nói, nhất thời Minh Chúc chẳng còn gì để nói chỉ đành cứng đờ tại chỗ, quay đầu nhìn về nơi xa xăm, lần nữa nhìn đến chỗ gốc cây có hai con chim đang đánh nhau.
Hắn ngồi ngây ra đó rất lâu, Chu Phụ Tuyết sợ hắn suy nghĩ linh tinh bèn gọi khẽ: "Sư huynh?"
"Hả?" Minh Chúc mê mang nhìn hắn: "Cái gì? Bọn nó hết đánh rồi, bay mất rồi…"
Chu Phụ Tuyết khóc không được cười cũng không xong.
Minh Chúc bấy giờ mới tập trung lại, hắn cúi đầu nhìn que kẹo đường trong tay, tai đỏ cả, nửa ngày sau mới nói khẽ: "... thích."
Trong một chốc, Chu Phụ Tuyết nghe không hiểu, đang ngợ xem hắn thích cái gì, nghĩ nghĩ mới phản ứng được là hắn đang trả lời vấn đề khi nãy.
"Lần này sao cũng không đẩy ra?"
"... thích."
Trước kia Minh Chúc là kẻ "hôm nay có rượu hôm nay say(1)", bây giờ có lẽ đối với chuyện sống chết chẳng chút để ý càng không cần phải đi ngược lại với ý nguyện của mình, hắn thích Chu Phụ Tuyết hôn hắn nên cứ thế mà nói.
Chu Phụ Tuyết biết còn cố ý hỏi: "Là thích ta sao?"
Minh Chúc ngẩng đầu liếc y một cái, nhủ thầm sao mà đệ da mặt lại dày thế này, nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng lên hiếm hoi ấy, hắn lại nuốt câu nói tổn thương người ta thế này lại.
Thích cái hôn của người này, thích con người người này dường như chẳng có gì khác cả. Minh Chúc bụng dạ rộng rãi, dứt khoát gật đầu: "Phải."
Chu Phụ Tuyết sững sờ nhìn hắn, nhìn Minh Chúc nổi cả lông tơ y mới khàn giọng cất lời: "Sư huynh, rốt cuộc huynh có biết mình đang nói gì không?"
Minh Chúc nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ: "Đương nhiên là biết."
Xưa nay Chu Phụ Tuyết vẫn xem sự thương mến của mình là tương tư một phía, chưa từng nghĩ sẽ có được lời đáp của Minh Chúc, có đôi khi y tự ti nghĩ, chỉ cần đứng xa mà nhìn, đời này cũng đủ rồi.
Nhưng khi Minh Chúc cúi đầu, nói khẽ với y là "thích", y lại càng trở nên tham lam.
Chu Phụ Tuyết hít nhẹ mấy hơi, khàn giọng nói: "Sư huynh…, huynh có thể… ôm ta một cái không?"
Năm mươi năm bôn ba, khi Chu Phụ Tuyết mỏi mệt muốn từ bỏ thì lại cầm lấy viên Lưu Ảnh Châu khác, nhìn không biết chán thiếu niên áo đỏ đĩnh đạc chuyện trò, tựa như chỉ cần nhìn một cái, thân thể đầy vết thương của mình lại có thể chống thanh kiếm đứng dậy, phía trước dù bao gai góc cũng chẳng sợ hãi.
Trên người Minh Chúc nồng đậm vị thuốc, còn có chút mùi sen xanh âm ỉ, khi hắn nhào đến, Chu Phụ Tuyết hệt như người sắt được đúc từ những mảnh vụn, sau khi lớp đồng sáng láng gọn gàng bên ngoài tan đi đã chẳng thể nào chống đỡ thân thể cao lớn ấy nữa, binh bại như núi đổ, toàn quân tan rã.
Chu Phụ Tuyết ôm chặt tấm lưng Minh Chúc, hốt hoảng nghĩ: "Thật là thảm hại mà."
- --
(1) Hôm nay có rượu hôm nay say - 今朝有酒今朝醉: Chuyện hôm nay hôm nay ko, không lo chuyện chưa xảy đến