Minh Chúc chỉ cảm giác bên tai vang lên tiếng ong ong, hình như y thấy mình nghe nhầm rồi, vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt càng nặng.
Yêu vật?
Là… nói mình ư?
Minh Chúc run rẩy đưa tay về phía Minh Phù Hoa, run run nói: "Phù Hoa, huynh… huynh là ca ca…"
Minh Phù Hoa nhìn hắn đầy hung ác.
Minh Chúc chỉ thấy như rơi vào hầm băng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Muội không nhận ra huynh hả? Phù Hoa…"
"Đừng gọi ta!" Minh Phù Hoa nghiêm giọng: "Anh trai của ta không phải thứ yêu vật như ngươi!"
Minh Chúc nghẹn một tiếng, hắn run rẩy bước xuống mấy bước, khản giọng: "Huynh... Huynh chính là ca ca mà, huynh không phải yêu vật, chỉ là ở dưới Tế Nhật…"
Hắn còn chưa nói hết, Minh Phù Hoa chẳng chớp mắt đánh một chưởng về phía hắn, luồng linh lực cuồn cuộn đánh thẳng vào ngực khiến cho mũi tên đã vào tim lại sâu thêm mấy phần.
Minh Chúc đau đớn vô cùng, đôi mắt nhìn chăm chú vào Minh Phù Hoa, trong mắt ngập tràn sự van nài: "Phù Hoa ơi, muội nhìn huynh…"
Minh Phù Hoa không chê phiền, nói lại: "Ngươi, không phải anh trai của ta."
Ánh sáng trong mắt Minh Chúc từ từ, từng tấc một mất đi, như ngọn nến bị đốt cạn chỉ còn sót lại tàn tro.
"Sao lại không nhận mình?" Minh Chúc hốt hoảng nhủ thầm, "Mình bò ra từ địa ngục, tham sống sợ chết ngần ấy năm, sao lại không nhận mình?"
Minh Chúc lẩm bẩm: "Huynh… Huynh là Minh Chúc, huynh sống sót trở lại rồi…"
Minh Phù Hoa thờ ơ nhìn hắn, nghe vậy thì cười lạnh, nói; "Dịch Phụ Cư nói đan điền người bị đập nát rồi, rơi xuống từ vực sâu vạn trượng, ngươi nói ta biết, ngươi làm sao sống sót đi?"
Cả người Minh Chúc bắt đầu phát run, không biết vì lạnh hay vì sợ.
Thân thể hắn lung lay kịch liệt, kế đó được một người ôm vào lòng thật chặt, mùi hương hoa lê bao bọc lấy hắn thật lâu cũng chưa tan.
Chu Phụ Tuyết vội vã đi tới ôm chặt Minh Chúc chao đảo sắp ngã vào lòng, lúc tầm mắt chạm tới vết thương hung tợn trên người Minh Chúc, cả người gần như điên rồi, hắn nghiêm giọng hỏi: "Minh Phù Hoa! Ngươi biết ngươi đang làm gì không hả?!"
Minh Phù Hoa lạnh lùng đáp: "Ta biết."
Chu Phụ Tuyết không thể tưởng tượng nỗi, y nói: "Huynh ấy là anh trai ngươi!"
Minh Phù Hoa cười lạnh: "Năm đó tất cả mọi người đều nói với ta, Minh Chúc huynh ấy rơi xuống dưới Tế Nhật chết không toàn thây, mà ta tin vậy bao năm. Đèn Trường Sinh đã tắt chắc chắn không có chuyện người chết sống lại, hắn hoặc là yêu vật, hoặc là ác quỷ, vốn không thể nào là Minh Chúc."
Nàng ta nhìn Chu Phụ Tuyết đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lãnh đạm thờ ơ: "Chu Phụ Tuyết, yêu tu Na Liêm nơi Tế Nhật xuất thế, sớm muộn gì Nhật Chiếu chúng ta cũng bị cuốn vào phân tranh, nếu ngươi có chút thông minh thì nên gϊếŧ kẻ này để tránh tai họa về sau, nếu ngươi không ra tay được thì cứ việc tìm ta, ta sẽ đích thân giúp ngươi."
Nàng ta nói, cười như không cười nhìn Minh Chúc cả người còn đang run cầm cập, rất nhanh bỏ đi.
Chu Phụ Tuyết nhìn vết thương trên người Minh Chúc, đau lòng đến đỏ cả vành mắt, hắn run tay dùng linh lực rút mũi tên đuôi có lông vũ suýt chí mạng ra, lại dùng linh lực từ từ trị, may mà tu vi Minh Chúc cao mới không bỏ mạng tức thì.
Lúc Chu Phụ Tuyết đang trị liệu, Minh Chúc chẳng động đậy rúc vào lòng hắn, đôi mắt trống rỗng hư vô tựa như mất đi linh hồn.
Chu Phụ Tuyết càng nhìn càng thấy thương tâm, dịu dàng sờ khuôn mặt tái nhợt của Minh Chúc, nói khẽ: "Sư huynh, huynh không sao chứ?"
Minh Chúc run rẩy, đứng dậy khỏi người Chu Phụ Tuyết, ngoái đầu nhìn núi Nhật Chiếu cả buổi mới khàn giọng hỏi: "Bao giờ huynh có thể đi gặp sư phụ?"
Chu Phụ Tuyết tái mặt, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Nhưng Minh Chúc thông minh biết bao, nhìn thấy dáng vẻ ấy thì biết Quy Ninh chân nhân có thái độ gì, hắn "ồ" một tiếng, nói: "Sư phụ cũng cho rằng huynh là yêu vật hoặc ác quỷ nhỉ."
Chu Phụ Tuyết không nói gì nhưng cũng ngầm thừa nhận rồi.
Minh Chúc ngây ra đó rất lâu mới ngơ ngác thầm thì: "Vậy… Nhật Chiếu sẽ không còn là nhà của huynh nữa rồi phải không?"
Chu Phụ Tuyết nhìn vẻ mặt hắn như có chút quạnh quẽ, theo bản năng muốn ôm hắn vào lòng, nói cho hắn biết bất kể hắn biến thành cái dạng nào mình cũng sẽ đối đãi với hắn như xưa, nhưng nhìn đôi mắt không còn tình chẳng có cảm của Minh Chúc, hắn muốn nâng bàn tay nhưng lại cứng đờ ra đó, chẳng thể cử động.
"Huynh không có nhà rồi…"
Minh Chúc nhìn núi Nhật Chiếu lớn, lát sau như nghĩ ra gì đó, hắn vén tay áo lên, tháo dây buộc màu xanh quấn mấy vòng trên cánh tay nhỏ xuống.
Đó là vào lúc so tài tông môn năm ấy, mỗi một đệ tử Nhật Chiếu đều sẽ có dây buộc mang hoa văn Nhật Chiếu, Minh Chúc vậy mà vẫn luôn giữ nó.
Dây vải đó đã sờn đến chẳng còn hình dáng, hắn đưa cho Chu Phụ Tuyết, nói: "Vậy cái này, giúp huynh trả lại cho sư phụ."
Chu Phụ Tuyết nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, lòng có điều lo sợ. Hắn nhận lấy dây vải, khàn giọng gọi: "Sư huynh…"
Minh Chúc ngắt lời hắn, nói nhẹ tênh: "Huynh phải đi rồi."
Chu Phụ Tuyết có chút sốt ruột: "Đi? Huynh đi đâu?"
Minh Chúc nghiêng đầu, đáp: "Thành Thủ An."
Chu Phụ Tuyết: "Không được! Thành Thủ An đã bị Na Liêm chiếm cứ, đi tới đó khác gì dẫn lửa thiêu thân, dù cho bây giờ tu vi huynh đăng đỉnh nhưng cũng không phải đối thủ của Na Liêm."
Minh Chúc giải thích: "Huynh chỉ đi xem thử Yên Phùng với Tuyết Ngọc, đèn Trường Sinh của bọn họ tắt cũng không đại biểu cho cái chết, có thể là bị Na Liêm bắt giữ, mặc dù thành Thủ An không cho phép con người đi vào, nhưng mà huynh…"
Hắn mấp máy môi, thì thầm: "Huynh là yêu vật mà… cho nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Chu Phụ Tuyết nói gấp: "Sư huynh! Không được, cho dù huynh muốn đi cũng phải đợi đệ cùng đi, được không? Đệ với huynh cùng đi."
Đúng lúc ấy, một đệ tử từ đằng xa vẫy tay với Chu Phụ Tuyết, cất giọng nói: "Thập Tam sư huynh! Sư phụ tìm huynh có chuyện bàn bạc, nói huynh tới đại điện Nhật Chiếu nhanh hết mức."
Chu Phụ Tuyết tức tới sắc mặt trắng cả, quay đầu đáp: "Đợi ta một chút!"
"Nhưng mà sư phụ kêu huynh đi ngay."
Chu Phụ Tuyết cắn chặt khớp hàm, y ngoái đầu dặn dò: "Sư huynh, huynh ở đây nha, đệ gặp sư phụ rồi sẽ quay lại tìm huynh, chúng ta cùng đi thành Thủ An."
Minh Chúc không nói được cũng chẳng nói không, an tĩnh nhìn hắn.
Đệ tử kia vẫn luôn thúc giục. Cuối cùng Chu Phụ Tuyết ôm Minh Chúc một cái thật chặt mới xoay người rời đi.
Minh Chúc nhìn chằm chằm bóng lưng ngày một xa đấy, hắn đứng đấy nhìn một chốc mới quay người, chẳng ngoái đầu lại mà men theo ba nghìn bậc thang đi xuống.
Lúc hắn đến có bao nhiêu vui mừng, lúc rời đi có bấy nhiêu mất mát.
Chu Phụ Tuyết mặt mày tái xanh đi tới đại điện Nhật Chiếu, lúc đẩy cửa đi vào phát hiện ra Lục Thanh Không với Minh Phù Hoa cũng ở đó.
Hắn thấy Minh Phù Hoa là lại nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ cả người đầy máu đang nhìn hắn của Minh Chúc, mặt mày càng thêm khó coi.
Quy Ninh chân nhân liếc hắn một cái, nói; "Phụ Tuyết, con với Thanh Không cùng tới thành Duyệt Ngọc một chuyến, bắt buộc phải tìm cho được ngọc Thất Khiếu Linh Lung."
Chu Phụ Tuyết cau mày, nói: "Vậy còn Ngũ sư huynh với Tam sư huynh thì sao?"
Quy Ninh nói: "Ta với Phù Hoa sẽ tự tới trước điều tra."
Chu Phụ Tuyết vẫn nghĩ đến Minh Chúc còn đợi bên ngoài, nói ngay: "Con không muốn đi thành Duyệt Ngọc, con phải đi thành Thủ An."
Quy Ninh hờ hững đáp: "Ngươi không có tư cách chọn, hoặc là đi Duyệt Ngọc hoặc là ngoan ngoãn ở lại Nhật Chiếu."
Chu Phụ Tuyết nắm chặt tay thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Lục Thanh Không im thin thít như ve mùa đông đứng bên cạnh nghe, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ e Quy Ninh tức giận. Mà đúng lúc ấy, ngọc lệnh trong tay áo hắn bỗng dưng nóng lên, chẳng chờ hắn vuốt thần thức, tay áo hắn đột nhiên bay ra trang giấy hư ảo.
Chữ đen bay lên không trung, từ từ lóe ra trên đấy.
Mọi người đều cau mày.
Đấy là ngọc lệnh thông tấn Văn Phong Lâu phát đi khi có chuyện cấp bách.
Chỉ thấy trên ấy viết mấy hàng chữ.
《Thủ An thất thủ, Duyệt Ngọc lâm cảnh nguy.》
Trong nháy mắt, đôi mắt Quy Ninh chân nhân lạnh xuống, Quy Hà cạnh bên nói khẽ: "Na Liêm định là không chết sẽ không dừng lại à?"
Quy Ninh lạnh giọng: "Hắn vốn dĩ là kẻ thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, hơn nữa cạnh hắn còn có một yêu tu tu vi so ra còn cao hơn hắn, đại năng Ngũ Châu dù có xông lên đồng loạt cũng chưa chắc là đối thủ của kẻ đó, hắn có gì phải kiêng dè nữa chứ?"
Quy Hà trầm ngâm: "Huynh nói là yêu tu tóc trắng đó, Bất Húy?"
"Kẻ đó lai lịch bất minh, năm đó Quỷ Phương cũng không có người tên này," Quy Ninh nói, "Na Liêm không lạm sát người vô tôi nhưng ta lo hắn còn mục đích khác."
Dường như người có hơi đau đầu, phẩy nhẹ tay, nói: "Tản đi, nửa canh giờ sau khởi hành."
Chu Phụ Tuyết chẳng kịp hành lễ đã quay người chạy như bay ra ngoài.
Mưa thuận theo khe hở của rừng cây tốt tươi rơi xuống ba nghìn bậc thang, ý xanh dạt dào, sâu thẳm tĩnh mịch.
Minh Chúc bước từng bước nơi ba nghìn bậc thang, bậc thang ngày trước chỉ một chút là đi hết giờ đây hệt như tầng tầng trùng điệp khiến hắn đi cả canh giờ cũng chưa đi xong.
Minh Chúc thân hình cao lớn, áo quần trắng như tuyết theo mỗi động tác của hắn rơi trên thềm đá, lung lay như từng hóa lê, rực rỡ chói mắt.
Hắn đi xuống, vẻ mặt trống rỗng, nước mưa rơi trên người hắn rất nhanh đã xối cả người hắn ướt đầm đìa.
Mà lúc hắn đi về hướng núi Nhật Chiếu, tóc đen dài đến mắt cá chân từng chút một biến nhạt màu, tưởng như giọt mực bị thấm ướt, ánh sáng nhỏ như chẳng thể nhìn ra len lỏi giữa mái tóc đen,
Hơn một canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng đến bậc cuối cùng của núi Nhật Chiếu, đầu tóc đen cũng biến thành màu trắng bạc quỷ dị, tan tác tả tơi phủ khắp người, vết đỏ trên khuôn mặt đẹp đẽ đó như sống dậy, nhe nanh múa vuốt bò đến mi tâm, rộ ra bộ dáng hoa văn.
Minh Chúc chẳng có biểu cảm nào trên khuôn mặt, hắn đứng ở bậc thang cuối cùng nhìn rừng hoa đào sáng rực không xa bỗng như thả lỏng một hơi. Hắn loạng choạng ngồi xuống bậc thang, mặc cho mái tóc dài tán loạn ướt đẫm trên bậc thang.
"Tiền trần đau khổ thoáng qua, hồng trần huyên náo mới là ban sơ."
Minh Chúc thì thầm hai câu ấy, kế đó đôi mắt như lưu ly chầm chậm dập dờn ý cười nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tịch mịch đìu hiu không rõ duyên cớ.
Cả người hắn toàn là nước nhưng lại chẳng thấy thảm hại, áo trắng tóc trắng càng thêm yêu dị khϊếp người.
Minh Chúc nhấc tay cầm ngọc lệnh trong lòng lên, hắn vuốt nhẹ bụng đầu ngón tay lên hoa văn. Rất nhanh, một ảnh người hư ảo màu đen bỗng xuất hiện.
Người ấy khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc, lúc này như đang ngồi ngay ngắn trên ghế xử lý việc, sau khi thần thức nối đến, hắn hơi ngước lên, cau mày, nói: "Bất Húy, ngươi biến bản thân mình thành bộ dạng gì đây?"