*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thực Thẩm được bao quanh bởi một vùng biển cả mênh mông lan tràn bốn phía, trên cầu người tới kẻ lui cả ngày không dứt.
Ba người Minh Chúc xuống khỏi Hành Diên Đài, đi bộ một khắc mới thấy Hạn Hải mênh mông bên ngoài Thực Thẩm.
Sau khi Dạ Vị Ngải về tới Thực Thẩm, sự sợ hãi trông gà hóa cuốc suốt dọc đường lập tức biến mất sạch sành sanh, suýt nữa nhảy cẫng luôn, nó kéo cánh tay Minh Chúc, nở nụ cười thẹn thùng: "Ca ca, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi!"
Minh Chúc sinh ra ở Thực Thẩm, nhìn thấy biển Hạn Hải vô hạn nơi sâu trong ký ức cũng có chút cảm khái, hắn nhìn quanh quất một vòng, nói: "Hình như cầu đá nhiều hơn hồi ấy ghê."
Dạ Vị Ngải gật đầu: "Ừa ừa, mấy năm nay ca ca vẫn luôn sửa cầu… chúng ta đi cầu qua hay ngồi thuyền sang thế?"
Minh Chúc nhướng mày: "Khác gì nhau à?"
Dạ Vị Ngải nói: "Thực Thẩm không cho phép ngự gió trên không mà qua, nếu qua cầu thì đi bộ, khoảng hơn một canh giờ mới đến; ngồi thuyền thì nhanh hơn một chút, tầm hai khắc là tới thành chính."
Minh Chúc nói ngay: "Thuyền thuyền thuyền."
Dạ Vị Ngải mặt mày hớn hở nhảy nhót đi mua ngọc lệnh.
Vì gần mép nước, bên bờ của cầu đá là cây cối thẳng tắp xanh um, trong lúc Dạ Vị Ngải đi mua ngọc lệnh, hai người bèn dựa vào cây to để đợi.
Cũng vì chuyện đêm qua, Minh Chúc chẳng cách nào nói chuyện tự nhiên với Chu Phụ Tuyết, cứ nhìn quanh trái phải, nhìn người ta đi tới đi lui, trong mắt là ánh sáng sáng láng.
Chu Phụ Tuyết như sợ hắn lạc mất, ánh mắt hừng hực vẫn luôn nhìn hắn, chẳng cảm thấy kỳ cục chút nào.
Minh Chúc nhìn đông ngó tây như muốn cách Chu Phụ Tuyết xa một tí, nhưng hắn nhích một bước Chu Phụ Tuyết lại hận không thể bước tới ba bước, rặt bộ dạng muốn nhét Minh Chúc vào lòng mình.
Minh Chúc lập tức không dám nhích nữa, không khí giữa hai người có hơi ngại ngùng, Minh Chúc đành kiếm chuyện để nói, chỉ vào bóng sáng hư hảo trên biển Thực Thẩm, nói: "Đó là cái gì vậy? Kết giới à?"
Chu Phụ Tuyết quét mắt nhìn, giải thích: "Đó là thành giới, kể từ năm đó… sau khi yêu tu vách Tế Nhật muốn ra ngoài, sư phụ với Dạ Vị Ương, Chu Minh Trọng bày bố kết giới chỉ nhắm vào yêu tu ở mỗi tòa thành. Mắt thành giới luôn luôn nằm ở chính giữa thành, khuếch tán ra ngoài năm mươi dặm."
Minh Chúc "a" lên một tiếng, cười khan: "Thành giới à, ha ha, lợi hại thật."
Chu Phụ Tuyết dựa gần vào Minh Chúc một bước, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt có chút mồ hôi lạnh của hắn, nói: "Sư huynh, huynh sợ đệ?"
Minh Chúc: "..."
Sợ sư đệ cái gì chứ… Minh Chúc nói không ra lời mà.
Hắn vung vẫy tay để ngay ngực Chu Phụ Tuyết, phòng khi hắn dựa lại gần, tai hơi ửng đỏ, ồm ồm đáp: "Huynh… Huynh không hề, huynh, huynh không có…"
Chu Phụ Tuyết nhìn hàng mi rủ xuống của hắn hơi run, đành không ép hắn thêm, biết nghe lời đúng mà lùi về.
Ngay tức khắc Minh Chúc chạy sang bên mấy bước, hắn ôm đầu gối ngồi thụp xuống, khóe mắt từng đợt liếc về phía Chu Phụ Tuyết, chỉ lo y lại chạy qua động tay động chân.
Trước đây, Minh Chúc đối đãi với Chu Phụ Tuyết như với đứa trẻ choai choai rất là êm thấm, nhưng nhiều năm qua đi rồi, không chỉ hắn đổi thay, đến cả Chu Phụ Tuyết cũng thay đổi đến gần như xa lạ, thậm chí Minh Chúc chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào từ khuôn mặt lạnh nhạt của y mới dẫn tới chuyện bản thân mình ở vào thế bị động.
Hắn vừa nhớ nhung Chu Phụ Tuyết lúc ở núi Nhật Chiếu vừa không để ý đến, nhổ cỏ dưới đất lên, cũng chả buồn nhìn tới, nhét luôn vào miệng.
Chu Phụ Tuyết nhìn thấy động tác của hắn thì sững sờ, tới khi hắn kịp phản ứng thì Minh Chúc đã nuốt mất hai bụi cỏ rồi, vẻ mặt chẳng chút tập trung, dường như chẳng nhận ra bản thân đang làm gì.
Mặt Chu Phụ Tuyết chẳng lộ vẻ gì, bước tới trước, ép kéo cánh tay hãy còn đang nhổ cỏ của hắn lên, trầm giọng hỏi: "Huynh đang làm cái gì, thứ này cũng cho vào miệng được à?"
Bên miệng Minh Chúc hãy còn ít cỏ vụn, hắn hoảng hốt ngẩng đầu: "A? Cái gì?"
Chu Phụ Tuyết lạnh mặt phủi sạch vụn cỏ bên miệng hắn, lạnh giọng nói: "Nhả ra."
Minh Chúc: "A?"
Chu Phụ Tuyết bóp cằm, ép hắn mở miệng nhưng phát hiện ra Minh Chúc đã nuốt sạch mớ cỏ ấy rồi.
Minh Chúc hất tay hắn ra, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn lui hai bước, nói: "Chu Phụ Tuyết, đệ đủ rồi đó nha, vừa gặp mặt, huynh không muốn tính toán với đệ."
Sắc mặt khó coi mang theo chút giận dữ.
Nếu là trước kia, cho dù Minh Chúc chỉ lộ ra chút không vui, Chu Phụ Tuyết đều sẽ hết sức sợ lo mà dừng ngay bất kể cử chỉ hành động nào có thể làm Minh Chúc tức giận, nhưng xưa đâu bằng nay, Chu Phụ Tuyết chẳng những không xin lỗi mà sắc mặt ngược lại càng lạnh.
"Cỏ ăn ngon không?"
Minh Chúc ngây ra một lát, nhìn khoảng cỏ bị mình nhổ trụi mới nhận ra vì sao Chu Phụ Tuyết lại tức giận, hắn che miệng quay đầu đi, tựa như có hơi ngột ngạt, thấp giọng nói: "Huynh… Huynh không cố ý, chỉ là thuận tay…"
Chu Phụ Tuyết không cách nào tưởng tượng ra rốt cuộc người ấy đã sống những tháng ngày thế nào mà có thể lúc không tập trung thì thuận tay nhét cỏ trong tầm với vào miệng, vốn hắn tức muốn chết, nhưng hắn chỉ tùy ý nghĩ, ý nghĩ đau đớn trong lòng lại càng đậm, lửa giận ngất trời cũng chẳng phát tác ra.
Chu Phụ Tuyết hít sâu một hơi khiến cho giọng mình buông nhẹ, nói: "Sư huynh, xin lỗi, là đệ không đúng, huynh đừng giận đệ."
Minh Chúc nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa, khuôn mặt vốn trắng bệch chẳng tí huyết sắc, hắn rầu rĩ "ừ" một tiếng, chẳng nói gì nữa.
Mà lúc này Dạ Vị Ngải cũng cầm ba tấm ngọc lệnh nhảy nhót trở lại, tính nó hoạt bát, chẳng nhận ra sự kỳ lạ của hai người, hớn ha hớn hở kéo Minh Chúc xuống thuyền ngồi.
Từ bên bờ đi tới thành chính của Thực Thẩm hết hai khắc, ven đường là mặt nước sóng to không dứt, cảnh đẹp như tranh nhưng Minh Chúc chằng có tâm tình thưởng thức, ôm đầu gối ngồi bên mép giường, ánh mắt mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong lòng cái gì cũng chẳng nhìn đến.
Sau hai khắc, thuyền cập bến.
Dạ Vị Ngải phấn chấn suốt dọc đường, lải nhải không ngớt: "Đệ đã cho người đi tìm ca ca rồi, chắc là sẽ tới đón chúng ta nhanh nhanh thôi, a! Ca ca mà thấy Chúc ca ca nhất định sẽ rất vui, nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau rồi á!"
Thành chính của Thực Thẩm bốn bề đều là người, hai bên của con đường chính rộng rãi là hai dòng sông uốn lượn bảo vệ thành, bên bờ dùng đá dựng thành vùng, trồng kín mẫu đơn nhiều màu rực rỡ.
Dạ Vị Ngải vừa hớn hở nhảy quanh vừa lôi thôi không dứt giảng với Minh Chúc về cảnh sắc của thành chính Thực Thẩm.
Minh Chúc chẳng để ý bước theo, nửa đường bị một thiếu nữ thân hình uyển chuyển chặn lối, mặt ửng hồng mà nhét cho đóa hoa mẫu đơn rồi chạy đi nhanh như bay.
Chu Phụ Tuyết vẫn luôn đứng cạnh bên nhìn, thấy cảnh này sắc mặt tối lại ngay.
Minh Chúc ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn đóa mẫu đơn Bạch Ngọc trong tay, nét mặt có chút mù mờ. Hắn cầm cành hoa hơi huơ huơ, khóe mắt quét thấy Chu Phụ Tuyết dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, hắn nghiêng nghiêng đầu, đưa hoa sang, nói: "Đệ muốn hả?"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Chu Phụ Tuyết muốn từ chối theo bản năng nhưng nhìn thấy Minh Chúc cầm đóa hoa người ta tặng, hắn lại thấy không thoải mái. Chu Phụ Tuyết bèn gật đầu cầm nhành hoa, ngay khi Minh Chúc vừa quay đi, hắn vê đóa hoa từng giọt đẹp đẽ thành đống bùn nhớt, thuận tay vứt vào sông bảo vệ thành.
Xuyên qua đường lớn, nghênh đón họ là một chiếc cầu đá khắc hoa văn tỉ mỉ đẹp đẽ, nước sông trong vắt róc rách chảy qua, mấy gốc hoa lê bên bờ, cánh hoa trắng phất phới rơi vào làn nước.
Dạ Vị Ngải nói: "Trước mặt là Trường Dạ sơn trang rồi, Chúc ca ca, nhanh lên!"
Nó nói xong, bản thân chẳng đợi được đã chạy nhanh qua, còn nghe nó lờ mờ gọi ca ca, ca ca.
Minh Chúc chậm rãi giẫm lên cầu đá, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Phụ Tuyết vẫn đứng dưới cầu đá, hơi ngửa cổ nhìn mình.
"Sao thế?"
Chu Phụ Tuyết nói: "Sư huynh còn giận không?"
Minh Chúc hơi ngẩn người rồi mới cười, đáp: "Vốn cũng chẳng giận bao nhiêu, đi thôi."
Bấy giờ Chu Phụ Tuyết mới nhanh chóng chạy lên theo.
Sau khi Dạ Vị Ương nhận được tin bèn không ngừng vó ngựa(1) định đi đón người, nhưng còn chưa ra ngoài, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng hoan hô vui vẻ.
Dạ Vị Ngải nhảy lên bậc thang, lớn tiếng nói: "Ca ca! Ca va! Vị Ngải về rồi nè!"
Khi nó gào tới tiếng thứ hai thì bỗng nhiên cảm thấy một bóng đen lóe tới trước mắt, bị một người chụp lấy, ôm trọn vào lòng, khí tức quen thuộc ào vào mặt ngay.
Dạ Vị Ngải nhận ra người đến, suýt nhảy lên, khuôn mặt nhỏ bé ngập tràn sự vui vẻ: "Ca ca! Ca ca!"
Dạ Vị Ương ôm chặt nó một hồi mới chầm chậm tách ra, vành mắt có chút đỏ, hắn đưa tay gạt mái tóc dài rơi trên vầng trán đứa em trai nhà mình ra, run giọng nói: "Rốt cuộc đệ chạy đi đâu vậy? Có biết ca ca lo chết được hay không?"
Dạ Vị Ngải híp mắt làm nũng: "Vốn Vị Ngải định đi tới thành Duyệt Ngọc tìm ca ca, nhưng ngồi nhầm Hành Diên nên đi thẳng tới thành Thủ An luôn."
Bàn tay đang sờ lên khuôn mặt Dạ Vị Ngải của hắn run rẩy cả, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Nói rồi lại ôm cứng Dạ Vị Ngải, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.
Dạ Vị Ngải cười hì hì ôm ôm cổ hắn, làm ổ trên đấy, cọ tới lui mới đột nhiên nhớ ra gì đấy, nói: "A ca ca, huynh không biết đâu, trên đường có nhiều người đuổi gϊếŧ đệ lắm, may mà có Chúc ca ca cứu đệ đệ mới có thể sống sót về gặp huynh."
Dạ Vị Ương cau mày: "Có người đuổi gϊếŧ đệ?"
Dạ Vị Ngải phồng miệng không vui: "Không phải đáng ra huynh nên để ý tới Chúc ca ca đệ nói à?"
Con ngươi Dạ Vị Ương khẽ động, hắn đưa tay sờ trán Dạ Vị Ngải cứ như đang xem xem nó có bị sốt cao hỏng cả đầu óc hay không, kiên nhẫn giải thích: "Lúc Chúc ca ca của đệ đi Nhật Chiếu đệ mới có bốn, năm tuổi, sao còn nhớ người đó trông như thế nào, lại nói linh tinh gì đó, đệ đói chưa, huynh kêu người chuẩn bị món đệ thích ăn nhất, được không?"
Dạ Vị Ngải kéo tay áo hắn lôi ra ngoài, nói: "Thật sự là Chú ca ca đó."
Dạ Vị Ương bất đắc dĩ, nói: "Vị Ngải, đừng rộn nữa, không thể nào là Chúc ca ca của đệ đâu."
Hắn đang muốn đưa đứa em trái quý giá đi ăn gì đó, nghĩ thầm có nên để y sư xem xem đầu óc nó có bị gì không nhưng Dạ Vị Ngải chẳng để hắn nói gì đã lôi ra ngoài cửa, dưới bậc thang đúng thật có hai ngươi sánh vai đi về phía hắn.
Dạ Vị Ương nhìn rõ mặt người ấy thì ngây ra luôn tại đấy.
Dạ Vị Ngải kéo cánh tay hắn đong đưa: "Huynh nhìn đi, là Chúc ca ca đúng không?!"
Minh Chúc ôm tay áo bước lên bậc thang, hơi nhướng mày nhìn Dạ Vị Ương còn đang ngây ra đó, đôi mắt phơi phới ý cười ấm áp, hắn quen việc nói kháy: "Vị Ương, bao nhiêu năm không đổi, sao ngươi vẫn cứ có chút ngốc nghếch thế?"
Dạ Vị Ương: "..."
- --
(1) Gốc là Mã bất đình đề - 马不停蹄: Ngựa không ngừng vó, tiến tới không ngừng, ví với sự liên tục, gấp gáp
- --
Cre: 冻冻
Phụng Tuyết và Mục Trích