Edit: Gấu Gầy
Trong hai tháng tiếp theo, tình hình chiến sự đảo ngược từng chút một.
Quân Tân trơ mắt nhìn thành Khang Ninh ngày càng ổn định kiên cố, chủ tướng Lộ Chung đã thay đổi trận pháp nhiều lần, nhưng luôn mơ hồ nhìn thấy trên thành lâu lúc nào cũng có một vị công tử ốm yếu lặng lẽ quan sát, chỉ một ánh mắt, đã có thể nhìn ra thế cục rõ ràng.
Trực tiếp công thành không được thì thôi đi, nhưng các thủ đoạn khác cũng bị vạch trần.
Ngay cả đào địa đạo cũng bị phát hiện, từ bên ngoài đổ khói độc vào đường hầm, làm tử thương vô số quân binh.
Muốn rải tin đồn trong thành, lại không thể cài nhân thủ vào được.
Sau khi vào hạ, chiến sự diễn ra trong thời tiết cực kỳ nóng bức, sĩ khí người Tân cũng dần sa sút.
Mà trong thành Khang Ninh, Thẩm Diên lại ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Từ trạng thái ăn không được, ngủ không yên, hận không thể bóp chết chính mình lúc đầu, dần dần trở nên thấu suốt, ổn trọng điềm tĩnh, hiện giờ càng toát ra mấy phần phong thái đại tướng, sắp xếp mọi việc trong thành ngăn nắp trật tự.
Vệ Toản thường xuyên nhìn thấy y phong trần mệt mỏi đi lại trong thành, dân chúng thấy y liền gọi "tiểu công tử", kể cả binh sĩ xuất chiến với hắn, trước khi đi cũng không nhịn được nhìn lên thành lâu.
Hắn lầm bầm hỏi: "Các ngươi ngước lên thành lâu nhìn cái gì?"
Đám binh sĩ liền cười hắc hắc, nói: "Nhìn tiểu công tử đứng trên đó, trong lòng cảm thấy an tâm."
Hắn nhướng mày: "Sao, đi theo ta không đủ an tâm à?"
Binh sĩ gãi đầu, nói: "Cũng an tâm, cũng an tâm."
Hắn nói: "Vậy ngươi nhìn ta được rồi, bớt nhìn hắn lại."
Binh sĩ lại gãi đầu, lẩm bẩm: "Quan hệ giữa ngài và tiểu công tử, là tốt hay không đây."
Đương nhiên là tốt.
Nhưng mà người trên thành lâu kia, hắn đã nhiều ngày không thể bên cạnh, ngay cả chính mình cũng nhìn không đủ.
Thẩm Diên quả thật đã trưởng thành, sự không cam lòng và ẩn nhẫn đã dần dần mất đi, y giống như lột bỏ vỏ bọc mà bản thân đã mặc vào, từng chút từng chút lộ ra bản sắc như ngọc.
Ngay cả khi bố trí chiến thuật, cũng dần trở nên dứt khoát và tự nhiên.
Lúc này cả hai mới phát hiện ra, bước chân của họ bắt đầu giống nhau một cách kỳ lạ.
Khi đề xuất một cuộc tập kích vào ban đêm, Vệ Toản vừa bắt đầu câu chuyện.
Thẩm Diên đã theo bản năng tiếp lời: "Mặc y phục của bọn chúng đi, gϊếŧ bao nhiêu quân địch không quan trọng, quan trọng là quấy rối tinh thần bọn chúng."
Vệ Toản cầm thương cười cười: "Có bản đồ không?"
Thẩm Diên liền lấy ra một cuốn đã chuẩn bị sẵn: "Thám tử không dò được chỗ sâu, nhưng ta đoán kho lúa nằm ở mấy chỗ này, đến lúc đó ngươi..."
Vệ Toản ho nhẹ, ngồi xuống cạnh bàn, bất giác dời mắt đi chỗ khác.
Thẩm Diên lúc này mới phát giác, ho khan một tiếng rồi nói: "Bình thường không thấy ngươi quy củ như vậy."
"Hơn nữa, lúc này làm sao có thể chú ý nhiều như vậy."
Trời nóng, lại là thời chiến, nhiều binh sĩ còn cởi trần hóng mát nữa kìa, nhìn thấy bọn họ như vậy, Thẩm Diên cũng lười ăn mặc xiêm y chỉnh tề theo kiểu một quý công tử vô dụng.
Vệ Toản cầm chén trà, lười biếng nói: "Bình thường làm sao giống lúc này được."
Có điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa hắn và Thẩm Diên.
Vệ Toản một hơi uống cạn chén trà, rồi nhẹ giọng nói: "Trong kinh đưa thư, nói lương thảo đã được huy động xong, sắp theo viện quân cùng đến."
Thẩm Diên mặt mày vui mừng nói: "Đây là tin tức tốt, ngươi đã nói với mấy người Bạch tướng quân chưa?"
Vệ Toản nói: "Ta đã nói rồi, Liễu quân sư lúc này vẫn đang canh gác trong thành, đợi ngày mai bàn bạc đại sự."
Thẩm Diên khẽ "Ừm" một tiếng, hồi lâu mới nói: "Đêm nay đánh đẹp lắm."
Vệ Toản bất giác mỉm cười.
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Diên, thấy tóc y vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước theo lọn tóc đen nhánh chảy xuống, thấm ướt một mảnh xiêm y.
Hắn vô thức đứng dậy, kéo khăn vải, mặt đối mặt lau khô tóc cho y.
Vệ Toản nhíu mày nói: "Thẩm Chiết Xuân, lát nữa ngươi phải thay y phục, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Thẩm Diên "Ờ" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Được."
Khăn vải lớn được dùng để lau tóc lúc này đã che kín đầu Thẩm Diên.
Vệ Toản không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diên, liền thoải mái hơn rất nhiều, vừa cẩn thận lau khô tóc cho y, vừa cau mày nói: "Ngươi còn nói ta được nuông chiều từ bé, nhưng ngươi đó, ngay cả tóc gội không sạch sẽ, cũng không ai quản ngươi."
Thẩm Diên có chút buồn bực, chậm rãi cân nhắc nói: "Tri Tuyết Chiếu Sương lúc này đều không để ý tới ta."
"Chiếu Sương hiện giờ ban ngày dẫn binh, ban đêm ngủ còn không kịp, Tri Tuyết cũng vậy, phải cùng Lâm đại phu đổi ca, dẫn các đại phu trong thành đi chăm sóc thương binh, bọn họ đều phải nghỉ ngơi thật tốt."
Vệ Toản nói: "Cho nên ngươi cứ làm bừa đúng không, cũng đâu phải không còn ai giúp ngươi."
"Ngươi chỉ cần nói một câu, trong thành Khang Ninh này, ai lại không muốn tới chăm sóc cho ngươi một hai ngày chứ."
Thẩm Diên nói: "Ta không quen thân cận với người khác."
Vệ Toản buồn cười nói: "Ngươi tự mình chọn đi."
Thẩm Diên lạnh lùng nói: "Ta không xứng kén cá chọn canh, bệnh nhân thì kén chọn gì chứ, có người tình nguyện chăm sóc là ta đã mang ơn rồi."
Từ khi chiến sự thành Khang Ninh nổi lên, Vệ Toản đã lâu không được nghe giọng điệu âm dương quái khí này của Thẩm Diên, lúc này nghe xong, có chút buồn cười.
Ngay cả động tác dùng tay vò tóc cũng mềm đi một chút, buồn cười nói: "Câu nào của ta chọc giận ngươi?"
Thẩm Diên trầm mặc hồi lâu, mới cau mày nói: "Ngươi...... gần đây có chút tránh ta."
Vệ Toản im lặng.
Bên dưới tấm khăn vải, Thẩm Diên rũ mắt, nhìn đôi giày gấm của Vệ Toản.
Một lúc sau, y nghe thấy giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn của Vệ Toản: "Ta... hiện giờ không dám chạm vào ngươi."
Hai người bọn họ lúc này đều gánh vác trách nhiệm, ngày ngày lo lắng, sợ bị biến cố gì đó mà phân tâm.
Nếu chỉ đơn thuần nương tựa vào nhau thì không sao, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải quyết và dễ dàng bắt lửa, đang âm thầm tích tụ trong mùa hè thiêu đốt này.
Hắn không phải là một nhà sư, cũng không phải là một vị thánh.
Thẩm Diên không nhịn được cười.
Một lúc sau, y nói: "Những người khác cũng như vậy sao?"
Vệ Toản hỏi: "Người nào?"
Thẩm Diên do dự một chút, đáp: "Ngươi trước kia ở Bắc Cương, trong quân doanh, không có ai... thân mật sao?"
Vệ Toản bất giác buồn cười: "Tôi đâu có thân thiết, làm sao biết bọn họ thế nào, chúng ta cũng không giống bọn họ."
Trong quân doanh không phải không có nam tử thành đôi, nhưng rất nhiều người đến với nhau chỉ để giải toả sự cô tịch.
Hắn và Thẩm Diên đâu phải như vậy.
Thẩm Diên dường như nhớ ra điều gì, thấp giọng nói: "Cha mẹ ta vẫn luôn ở bên nhau."
Vệ Toản nói: "Cha mẹ ngươi đã thành thân bao lâu rồi, nếu bọn họ cũng bức bối như hai chúng ta thì..."
Như ý thức được điều gì, hắn không nói tiếp nữa.
Hắn thấy vành tai Thẩm Diên đỏ lên, giống như một đám lửa nhỏ, nóng bỏng đến kinh người.
Như bị mê hoặc, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, Thẩm Diên cũng không kháng cự.
Đám lửa kia như dồn dập từ đầu ngón tay đến tận óc.
Chỉ cần một cơn gió, sẽ bùng lên dữ dội.
Trước kia hắn từng nói qua rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, nói Thẩm Diên nếu có một ngày vào quân doanh, hắn nhất định sẽ chỉnh y, nói Thẩm Diên đừng để rơi vào tay hắn.
Bây giờ hắn chợt nhớ ra tất cả.
Phải mất một lúc, hắn mới cứng rắn kiềm chế bản thân được.
Nhưng vẫn còn chút không cam lòng, chậm rãi lau khô tóc Thẩm Diên, hắn cúi đầu cười, trầm giọng nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
Lần này Vệ Toản không dám ngủ chung một giường với Thẩm Diên nữa.
Lúc hắn gấp khăn.
Bất giác, eo hắn xiết lại.
Thẩm Diên ngồi đó, ôm lấy hắn, mái tóc hơi ẩm dán vào bụng hắn.
Vệ Toản cúi đầu, nhìn thấy tiểu công tử ổn trọng khôn ngoan luôn đứng trên thành lâu kia, hiện giờ lộ ra khía cạnh chưa từng có ai nhìn thấy.
Rũ mắt xoay người ẩn nhẫn.
Thẩm Diên nhẹ giọng nói: "Ở lại một lát.
"...... Chỉ một khắc nữa."
Y cũng chỉ tùy hứng một khắc này thôi.
—----