Edit: Gấu Gầy
Buổi trưa Vệ Toản đến quan thự của Kim Tước Vệ.
Nam nhân không tay kia bị Kim Tước Vệ luân phiên tra tấn, mặc dù ngoài miệng không nhả ra chuyện gì, nhưng từ cử chỉ lời nói, Lương thị vệ vẫn nhìn ra một chút manh mối.
"Những lâu la được thuê kia, đều gọi hắn là Dạ thủ lĩnh. Ta thấy hắn không giống người nước Kỳ, hơn phân nửa là người Tân quốc."
Lương thị vệ nói với hắn: "Thủ đoạn chặt tay, là quý tộc Tân quốc thường dùng trừng phạt Võ phó, sau lưng hắn còn có một mảnh da bị bong ra, phía trên hơn phân nửa là hình xăm của quý tộc."
Vệ Toản kỳ thực đã đoán được lai lịch của Dạ thống lĩnh, chỉ là không tiện trực tiếp nói với Lương thị vệ.
Dự định qua mấy ngày, nghĩ ra biện pháp chậm rãi dẫn dắt sự việc đến chỗ An vương.
Nên hắn chỉ nói: "Vào đêm Kim Tước Vệ bị phục kích, ta đã gặp qua hắn."
Lương thị vệ tựa hồ cũng có chút ấn tượng, sắc mặt càng âm trầm xuống: "Nếu như thế, hắn phóng hỏa đốt núi cũng có nguyên do, muốn thiêu chết Chiêu Minh Đường, đem nỗi khổ tâm mấy năm nay của Thánh Thượng ra làm trò cười."
Chiêu Minh Đường không chỉ được thành lập cho những nhi tử nhà võ tướng, mà còn khởi đầu cho quyết tâm vực dậy võ tướng của Hoàng đế Gia Hựu, triệt để quét sạch oan khuất khắp nơi của các võ tướng bị quan văn chèn ép.
Ông tiến hành cải cách mạnh mẽ, chịu nhiều áp lực, sửa lại chế độ tổ tông, cũng chính là vì muốn tiêu trừ hoàn toàn câu nói "Nam nhân tốt không tham gia quân ngũ" trong dân gian.
Nếu vào lúc này, học sinh Chiêu Minh Đường đều chết cháy trong núi.
Lão tướng còn lại của Đại Kỳ sẽ không khỏi thất vọng, dẫn tới mọi thứ hỗn loạn.
Đại Kỳ hiện tại sợ nhất chính là hỗn loạn.
Trong bóng tối luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Sau khi bàn xong chính sự, Vệ Toản nói với Lương thị vệ: "Kim Tước Vệ tay mắt khắp nơi, có thể tìm một người cho ta không?"
Lương Thị Vệ hỏi: "Người nào?"
Vệ Toản lấy ra một phong bì, đặt lên bàn, cười nói: "Một đại phu, họ Lâm."
"Huynh đệ của ông ấy cũng là đại phu thành Vọng Hương, tin tức có thể viết ra, đều ở đây."
Lương thị vệ giật mình cười nói: "Là vì Thẩm công tử?"
Vệ Toản cười một tiếng, đáp: "Phải."
Lương Thị Vệ nói: "Nếu là Thẩm công tử, việc này Kim Tước Vệ sẽ trợ giúp."
Quân tiên phong của Kim Tước Vệ luyện trận, luôn tìm Thẩm công tử xin chỉ giáo, lúc này bọn họ có thể trả ơn được rồi.
Lương thị vệ nhìn hắn, cười nói: "Bên ngoài cứ đồn Thẩm công tử và tiểu Hầu gia bất hòa, ta lại thấy giống như người một nhà."
Vệ Toản vừa nghe 'người nhà', cổ họng liền nghẹn lại.
Trong đầu đều là những lời tiểu nha đầu Tri Tuyết đã nói trước khi hắn tới đây.
- Kỳ thật không khác mấy so với những gì hắn nghĩ.
Sau khi vợ chồng Thẩm gia qua đời, tổ phụ yêu thương Thẩm Diên tuổi tác đã cao, không lâu sau cũng đi theo.
Trong nhà liền hỗn loạn, tranh giành tài sản gay gắt.
Gia tộc càng lớn, lại càng hỗn loạn xuống dốc, ai cũng có tâm tư riêng.
Những kẻ như vậy, Vệ Toản từng gặp qua không ít.
Thời điểm Thẩm Ngọc Cẩn tòng quân, rất nhiều người trong nhà cảm thấy, ông bỏ lại sách tốt không đọc, lại đi quân doanh làm bạn với những kẻ mãng phu, thật là thô bỉ không chịu nổi, bôi nhọ gia môn.
Ai ngờ sau này quốc nạn xảy ra, chỉ có Thẩm Ngọc Cẩn được làm quan, còn lại những người tự cho mình là thanh cao, lại không có tiền đồ gì.
Điều này đã đâm vào mắt rất nhiều người.
Đến khi Thẩm Diên không nơi nương tựa, thị nữ tôi tớ chăm sóc y liền bị đuổi đi, cuối cùng chỉ còn lại Chiếu Sương Tri Tuyết, thường xuyên bị sai bảo làm việc linh tinh.
Khi đó Thẩm Diên tính tình rất tốt, được cha mẹ bao bọc, không biết lòng người hiểm ác, chỉ biết phải kính trọng trưởng bối.
Thỉnh thoảng chịu chút thiệt thòi, chút ủy khuất, cũng đều nhịn xuống.
Ai ngờ vào ngày hai tiểu nha đầu bị đuổi đi, lại xảy ra chuyện.
Con rắn độc kia là do một vị đường huynh nuôi, gã vốn thích nuôi mấy con có độc, lại rất ghét Thẩm Diên.
Ngày hôm đó Thẩm Diên bệnh nặng, ngơ ngơ ngác ngác bị rắn độc cắn một phát, không ai biết rõ có phải cố ý hay không.
Chỉ là cha mẹ y mất rồi, tổ phụ cũng mất rồi, tâm tư mấy người Thẩm gia khó lường, không ai ra mặt cho y, cứ để mọi chuyện trôi đi như vậy.
Dù sao Thẩm Diên còn sống sẽ là gánh nặng, nhưng nếu Thẩm Diên chết đi, phần gia sản của y, tất cả mọi người đều được chia chác.
Huống chi.
Khi một người tiền đồ cẩm tú gặp nạn, luôn có người muốn đạp thêm một cước.
Tri Tuyết nói những lời này khi đang sắc thuốc, nhắc tới chuyện này rất giận: "Lúc phu nhân lão gia còn sống, bọn họ đối xử với công tử rất thân thiện, vừa quay đi, liền thay đổi sắc mặt."
"Trước khi mất, phu nhân còn dặn dò ta với Chiếu Sương, mong bọn ta chăm sóc công tử thật tốt, nào ngờ bọn ta...... lại vô dụng như vậy."
"Sau đó, công tử tỉnh lại, học cách sống qua ngày, ở trước mặt bọn họ cũng khôn ngoan hơn...... Chỉ là...... y đã thay đổi."
"Tâm tư thâm trầm, vô cùng nhạy cảm."
Bị nói là đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, lời nhục mạ mắng chửi gì cũng nghe qua, ủy khuất gì cũng chịu qua.
Y ở trong một gia môn phức tạp như vậy, học cách nhìn sắc mặt người, học dùng tâm cơ thủ đoạn, cứ như vậy che chở hai tiểu cô nương, giãy dụa mà sống.
Tâm tư càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng kém.
Tĩnh An Hầu phủ vài lần viết thư hỏi thăm, đều bị trả lời qua loa, chỉ nói Thẩm Diên hiện giờ nằm dài trên giường bệnh, chịu không nổi gió sương, không thể gặp người ngoài.
Cho đến khi Hầu phu nhân không thể chịu được nữa, bà mang theo một đám đại phu, ngàn dặm xa xôi chạy tới Giang Nam, chỉ vì muốn nhìn xem nhi tử của Tiêu Bảo Ý có khỏe hay không.
Lúc này mới phát hiện ra, tiểu công tử đội tuyết bẻ mai, múa kiếm trước đình năm đó, đã hoàn toàn thay đổi.
++++
Vệ Toản uống rượu, uống đến say khướt mới trở về.
Mùa hè khô nóng, đến buổi tối đã dịu đi rất nhiều, gió mát thổi qua, vô cùng sảng khoái, dường như những tâm tư tích tụ không thể cho người khác biết, cũng theo gió tiêu tan.
Hắn không về Chẩm Qua viện của mình, lại bước đến Tùng Phong viện của Thẩm Diên.
Đèn trong phòng tiểu bệnh tử quả nhiên còn sáng.
Cửa sổ hoa phản chiếu một thân ảnh thon gầy, cúi đầu lẳng lặng viết gì đó.
Không hổ là Thẩm án thủ.
Bất luận vừa du ngoạn trở về, hay sắp được nhận làm nghĩa tử, vẫn không thể lơ là việc học.
Hắn không nhịn được cười cười, đi tới bên cửa sổ, dùng ngón tay gõ nhẹ.
Vang lên hai tiếng "Cốc cốc".
Bóng người trong phòng dừng lại.
Một lát sau, tiểu bệnh tử bất đắc dĩ đẩy cửa sổ ra, nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây vào lúc này?
Vệ Toản chống tay, nhẹ nhàng nhảy vào nhà, lười biếng cười nói: "Muốn tới thì tới."
Thẩm Diên ngửi ra mùi rượu trên người hắn, nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi uống rượu sao?"
Hắn cười một tiếng: "Ta chỉ uống một chút, ngươi đừng tố cáo với cha ta."
Hắn nói xong, không hề khách khí đi tới trước bàn học của Thẩm Diên, híp mắt, nhìn chữ trên bàn.
Hắn đã ngà ngà say, nhưng vẫn có thể nhìn ra, phía trên viết mấy trang nghị luận.
Bên trái hùng biện hoa mỹ, bên phải giản dị tự nhiên, hiển nhiên là để đối phó với các loại giám khảo.
Vệ Toản nói: "Đã đến giờ này rồi, ngươi còn không nghỉ ngơi, viết mấy thứ này làm gì?"
"Cái này, mấy ngày nữa đưa cho tiến sĩ trong học đường xem"
Thẩm Diên nhìn hắn một chút, suy nghĩ nói:" Ta muốn thi Hương vào năm nay."
Vệ Toản giật mình.
Cho dù hắn uống say, cũng biết Thẩm Diên vốn định ba năm sau mới tham dự kỳ thi Hương, y phải chu toàn mọi thứ mới chịu đi lấy danh xưng Thẩm trạng nguyên.
Bây giờ lại muốn thi sớm.
Vệ Toản hỏi: "Vì vụ cháy rừng? Hay vì Thẩm gia?"
Thẩm Diên rũ mắt, thản nhiên nói: "Cả hai."
"Binh có rất nhiều thế trận, nước có rất nhiều hình dạng. Cho dù ngươi có một giấc mộng chỉ đường, làm được rất nhiều chuyện, nhưng chỉ sợ những chuyện sau này, cả ta và ngươi cũng không thể khống chế được."
"Ta không giống tiểu Hầu gia, viết một bức thư là chiếm được lợi thế, nói mấy câu liền mượn được ám vệ."
"Ta muốn góp sức cho Hầu phủ, đương nhiên phải khiến bọn ngu xuẩn hao tổn sức lực."
Thẩm Diên ngoài miệng vài phần cay nghiệt, lại không nhìn hắn, một tay vén ống tay áo, tay kia cầm bút.
Mực rơi xuống trang giấy, nét chữ thanh thoát.
Vệ Toản lại cảm thấy, bút lông sói phẩy vết mực đậm rơi vào trong lòng hắn, từng nét từng nét, phác thảo chân tâm khiến lòng người chua xót.
Người hắn nồng nặc mùi rượu, không nhịn được ôm lấy Thẩm Diên từ phía sau.
Cảm xúc nồng đậm dâng trào nơi đáy mắt, hắn ghé sát tai Thẩm Diên, nhẹ nhàng gọi: "Thẩm Nghĩa huynh."
Thẩm Diên nghe xong liền nhíu mày: "Ngươi còn chưa gọi đủ đúng không?"
Vệ Toản lại vùi đầu vào gáy hắn, nói: "Thẩm ca ca, ta chấp nhận, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Thẩm Diên giật mình nói: "Cái gì?"
Hắn rũ mi nói: "Nếu ngươi muốn làm ca ca của ta, ta sẽ để ngươi làm ca ca."
"Chỉ là ngươi đã bước vào cửa nhà ta, thì coi như rơi vào long đàm hổ huyệt*, đừng hòng chạy trốn."
Còn chuyện sau này.
Để sau này nói.
Người Vệ gia trời sinh hiếu thắng, chỉ nhìn hiện tại, không thể băn khoăn nhiều chuyện được.
Nghĩa huynh thì nghĩa huynh vậy.
Thẩm Diên muốn, thì cứ để y làm, có gì không được chứ.
Thẩm Diên vành tai đỏ lên, một lúc sau mới mở miệng nói: "Vệ Toản, ta thấy ngươi say quá rồi."
Vệ Toản nhìn một lúc rồi hôn lên vành tai y, lần theo đường viền đi xuống.
Trong cơn say, chính hắn cũng mặc kệ mình đang nói gì.
Chỉ cúi đầu cười.
"Thẩm ca ca, ta trời sinh vô sỉ, không khống chế được mình."
"Ngươi thích cái gì, ta sẽ giúp ngươi đi lấy."
"Cha mẹ chia cho ngươi, Hầu phủ cũng chia phần ngươi."
"Nhưng mà những gì ta thích, ngươi cũng phải giúp ta một tay."
Hắn ngậm vành tai y đến khi ửng hồng ướŧ áŧ.
Nụ hôn cách sa y, rơi vào nốt đỏ kia.
Tiểu bệnh tử cúi đầu thở hổn hển, cả người đều trở nên nóng bỏng, thân thể dưới sa y, cũng dường như bị rút cạn khí lực.
Nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Tiểu Hầu gia nói đùa, ngày sau ngươi phải cưới vợ sinh con, kế thừa Hầu phủ, còn có thể quấn lấy ta sao?"
Hắn mỉm cười mờ mịt: "Sao lại không thể?
"Thẩm ca ca, ta vì ngươi...... Thủ thân như ngọc."
"Ngươi có hài lòng không?"
Hắn nói lời này một chút ngượng ngùng cũng không có, nương theo mùi rượu bốc lên, lộ ra ngỗ ngược ngang tàng, khiến Thẩm Diên nghẹn ngào một chút.
Hắn liền bế Thẩm Diên lên, đặt ở trên bàn.
Ngọn nến dùng để thắp đèn đọc sách vẫn còn sáng.
Nến đỏ chảy lệ sáp, rèm gấm cửa sổ hoa.
Một tia nhu tình bí mật ngây thơ của Thẩm Diên, bại lộ trong mắt tình lang.
Hai tầng sa y phác họa đường cong đơn bạc, ngay cả nốt ruồi son kia, cũng bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay nóng bỏng.
Vệ Toản hôn lên, quấn đầu lưỡi của y mấy lần rồi trượt xuống ngậm lấy yết hầu yếu ớt.
Nghe thấy tiếng giấy nhào, hắn cúi đầu, mới phát hiện ra.
Thẩm Diên đã vô thức vò nát mấy trang nghị luận của mình thành một đống giấy vụn.
Y trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra rồi vội vàng mở ra xem, trên mặt có chút quẫn bách.
Thẩm Diên rõ ràng ngay cả xương cốt cũng bị hôn đến mềm nhũn, lại giận dỗi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Vệ Toản thấy vậy, không hiểu sao lại thích đến tận xương tủy.
Âm thanh hơi khàn bật thành tiếng cười.
Chống một tay lên bàn, Vệ Toản cúi đầu, thì thầm bên tai y: "Thẩm ca ca, huynh ôm ta đi."
Thẩm Diên do dự một chút, sau đó híp mắt hỏi: "Ngươi say thật sao?"
Vệ Toản không nói gì.
Thẩm Diên chần chờ chốc lát, vài phần ngây thơ động tâm, vài phần không cam lòng loay hoay.
Rồi lại hơi do dự, vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Vệ Toản ướŧ áŧ, trở nên mềm mại tham lam.
Lúc say mê động tình, hắn mỉm cười gọi: "Chiết Xuân."
"Sao trước đây ta không thích ngươi sớm hơn?"
Hắn hoảng hốt, thật sự không hiểu, kiếp trước mình đã làm cái gì?
Sao cứ phải đợi đến khi Thẩm Diên không còn, mới nguyện ý hôn y như vậy.
Ánh mắt Thẩm Diên lại hiện lên một tia sáng.
Cánh tay ôm cổ hắn nhẹ nhàng siết lại, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu, ở bên tai con sâu rượu thì thầm hỏi: "Cái gì trước đây?"
"Là quá khứ trước đây?"
"Hay là quá khứ trong mộng của ngươi?"
—---
Chú thích:
(*) Long đàm hổ nguyệt: Đầm rồng hang hổ.
- -----