Đố Liệt Thành Tính

Chương 17

Edit: Gấu Gầy

Nghe Thẩm Diên tức giận quát, hắn không biết xấu hổ, thở dài nói: "Chiết Xuân, hay là sau này ngươi đến phòng ta ngủ đi."

"Mấy ngày nay ta thật sự rất mệt mỏi."

Đó là sự thật.

Đang sống xa xỉ chuyển sang sống tiết kiệm cũng khó, sau khi trãi qua mấy đêm ngon giấc, bây giờ nếu không ngửi được mùi hương dược liệu của Thẩm Diên, hắn sẽ không ngủ được.

Thẩm Diên cười lạnh: "Rốt cuộc ngươi có gì muốn nói không."

"Đương nhiên là có."

Nhưng hắn lại ậm ừ với y như đang đùa giỡn.

"Một trang quốc sắc tuyệt đời

Náo thân hiu quạnh ở nơi hang cùng

Kể rằng con cái nhà tông

Sa cơ phải lạc loài cùng cỏ cây." (*)

Thẩm Diên nghe xong đỏ cả tai.

Nghe đến câu "Sa cơ phải lạc loài cùng cỏ cây", hết chịu nổi liền phất tay áo bỏ đi.

Hắn bật cười thành tiếng.

Nhìn theo bóng dáng màu trắng đằng xa.

Hoàng hôn buông xuống, bóng trúc trùng điệp.

Hắn mới chậm rãi ung dung tiếp tục ngâm.

Quan Trung loạn lạc những ngày

Huynh đệ bị hại bởi tay hung tàn

Kể chi hiển trật cao quan

Thảm thay đến nỗi xương tàn không thu.

Tình đời suy có ai phù

Việc đời chi khác đèn cù xoay quanh.

......

Lạnh lùng tay áo mỏng tơi

Hoàng hôn dựa khóm trúc dài thẩn thơ. (**)

Có đàn chim giật mình bay lên giữa rừng trúc.

Vệ Toản ngắm nhìn sắc trời đỏ như máu, ngâm thơ xong, xắn ống tay áo xanh, duỗi người lười biếng, cười một tiếng, nhưng lại không biết đang cười chuyện gì, cười ai.

Thẩm Diên lúc này đã rời khỏi rừng trúc.

Y chậm rãi dừng bước.

Chiếu Sương nhẹ giọng hỏi y: "Công tử, có chuyện gì vậy?"

Y đáp: "Không có gì."

"Cái tên khốn kiếp đó..."

Nếu hắn không bị ép tới cùng, e rằng sẽ không nói thật.

Chỉ là...

Thẩm Diên không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng y tâm tư sâu xa, vốn có quá nhiều nghi ngờ trong lòng.

Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Thôi bỏ đi."

Y ngoảnh đầu nhìn rừng trúc.

Cảm giác say lại càng say, nóng đến lợi hại.

+++++

Ngày hôm sau khi Vệ Toản đến Quốc Tử Học, nhìn thấy một đám người đang ồn ào ầm ĩ, không chơi cờ cũng không vụиɠ ŧяộʍ đá dế, kề vai bá cổ không biết nói gì, thấy hắn bước vào liền đồng loạt nhìn sang.

Đường Nam Tinh ngữ khí có chút kích động: "Nghe nói Thánh thượng giao công việc điều tra cho ngươi, còn lệnh một đội Kim Tước Vệ hỗ trợ ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến Quốc Tử Giám nữa."

Hắn tiện tay ném sách lên bàn, tức giận nói: "Một ngày đi làm, hai ngày đi học, thi tháng thi năm không được lơ là —— nếu không cha ta sẽ lột da ta."

"Chuyện tốt này giao cho ngươi, ngươi có muốn làm không?"

Thật ra chính hắn đã lấy lý do muốn tìm kiếm tung tích Đại bá phụ để đến thỉnh cầu Thánh thượng.

Vốn dĩ chuyện này rất hợp tình hợp lý, nhưng cha hắn cứ kè kè bên cạnh Hoàng đế Gia Hữu thổi râu trừng mắt, lúc thì chê hắn lơ là việc học, lúc lại chê tâm tư hắn bất định, chủ ý thay đổi liền liền, mấy ngày trước còn nói không muốn vào triều, bây giờ lại thay đổi quyết định.

Hoàng đế Gia Hựu nghe xong, cười nói: "Nếu đã như thế, thôi thì cứ nhận công việc này đi, nhưng chuyện học hành cũng không được chậm trễ."

Hắn ra cửa liếc nhìn cha hắn vài lần, thầm nghĩ đây có thật sự là cha ruột của mình không.

Vì ai mà mình phải lăn lộn như thế này chứ.

Đường Nam Tinh ngược lại đôi mắt sáng ngời, chợt nói: "Vệ Toản, hay là ngươi mang ta theo cùng đi, ta thà rằng bận rộn làm việc còn hơn ngồi đây học bài."

Lời này quả thực như một hòn đá khuấy động một ngàn con sóng.

Học trò Chiêu Minh Đường đều xuất thân từ các nhà võ tướng huân quý, có thể nói là một làn sóng tràn đầy tinh lực mạnh mẽ nhất của quốc gia, chỉ cần không phải đi học, cho dù có bị đem bán, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Một người nói, thể lực của ta rất tốt, có thể làm hộ vệ cho ngươi.

Người khác lại nói, ta giỏi đánh xe ngựa, có thể làm xa phu cho ngươi.

Ai đó cất giọng, ta lớn lên xinh đẹp, có thể làm thị nữ cho ngươi.

Mọi người đều liếc qua.

Người nọ nhìn cũng ra dáng công tử nho nhã, thế nhưng tư thế khoanh chân lỗ mãng, cho dù là tao nhã hay thô tục thì đều không được tự nhiên, mặt mày trác phấn nháy mắt một cái: "Còn có thể giúp ngươi thi triển mỹ nhân kế."

Cả đám đệ tử nhà võ đều xanh mặt, không nhịn được "Oẹ" một tiếng.

Bên cạnh liền có người cười nhạo: "Mỹ nhân kế cũng đến phiên ngươi hả? Toàn bộ mặt mũi Quốc Tử Học, đều đang ở Chiêu Minh Đường của chúng ta đó."

Mọi người "Ồ..." lên.

Quốc Tử Học có phong cảnh, chẳng phải chính là Thẩm lang xuân sắc sao?

Năm xưa khi Thẩm Diên ở Văn Xương Đường, những thư sinh yếu đuối kia lúc nào cũng ca ngợi y lên trời.

Văn Xương Đường toàn là văn nhân, ngày thường rất thích làm thơ tâng bốc lẫn nhau, khen lấy khen để, khuôn mặt của Thẩm Diên cũng vì thế mà trở thành dung nhan tuyệt sắc đã được công nhận.

Đường Nam Tinh lại cười nhạt: "Ta thấy Vệ nhị ca của chúng ta cũng không kém cạnh bao nhiêu, chẳng qua là những nho sinh của Văn Xương Đường giỏi thổi phồng mà thôi. Đã vậy, ngày mai chúng ta cũng làm mấy bài thơ, gọi là Vệ lang đông... đông..."

Đọc sách không nhiều, không có ngôn từ biểu đạt.

Đột nhiên có người lẩm bẩm: "Đông qua?"

(Nghĩa là bí đao)

Đường Nam Tinh tức giận nhào tới: "Ngươi mới là bí đao á, ngươi có biết nói chuyện hay không vậy——"

Lời còn chưa dứt, liền thấy ngoài cửa có người đi tới.

Tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng.

Là Thẩm Diên.

Hình như y mới đi thỉnh giáo tiên sinh về, ôm một chồng sách trước ngực, nhàn nhạt quét mắt một vòng, dường như ai cũng nhìn y, lại dường như không có ai chú ý.

...... Đúng là dung mạo tuyệt sắc.

Thẩm Diên vào học ở Chiêu Minh Đường được hơn nửa tháng, vẫn luôn ngồi ở một vị trí không được thoải mái lắm.

Năm xưa khi Thẩm Diên ở Văn Xương Đường, mâu thuẫn giữa hai người náo loạn đến mức ai ai cũng biết, Vệ Toản vốn kiêu ngạo, không phải chưa từng bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ là từ trước đến nay đều không để trong lòng.

Duy chỉ có Thẩm Diên, hai người ở chung một phủ, thế nhưng lại giống như nước với lửa.

Hiện giờ mặc dù đã hòa hoãn một chút, nhưng mọi người vẫn như cũ không hiểu được thái độ của hai người, không xa không gần, lúc này liền lộ ra vẻ khó xử.

Thẩm Diên từ xa đi tới, mọi người vẫn tiếp tục tán gẫu, như thể họ đang xa lánh y, bởi vì nếu không tám chuyện, chỉ sợ cả đám sẽ lại ngây ngốc nhìn y.

Vệ Toản chợt lên tiếng gọi: "Chiết Xuân."

Thẩm Diên "Ừ" một tiếng.

Hắn nói: "Ngày mai theo ta ra ngoài thành điều tra."

Thẩm Diên 'Ừ' một tiếng.

Tất cả mọi người ai nấy đều thở dài, cầu xin biết bao lâu cũng không được đồng ý, hắn đúng là chỉ muốn một mình Thẩm Diên theo cùng.

Đường Nam Tinh "Hả?" một tiếng.

Mọi người nhìn Đường Nam Tinh, hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Đường Nam Tinh: "... Không có gì, không có gì."

Một người nào đó nói: "Sao ngươi lại kinh ngạc như vậy?"

Đường Nam Tinh đau đớn vô cùng, có lời khó nói: "..."

Vệ nhị ca của hắn!

Vệ nhị ca anh minh thần võ của hắn!

Tại sao cứ có cảm giác dường như càng ngày càng lệch đường vậy?

Không lâu sau, tiến sĩ dạy học đã đến, ông thổi râu trừng mắt, khiển trách bọn họ tụm năm tụm ba chỉ lo nhiều chuyện.

Mọi người liền nhanh chóng giải tán, học đường tràn ngập tiếng giảng bài.

Vệ Toản nghe giảng có chút buồn chán, theo bản năng nhìn sang Thẩm Diên.

Thẩm Diên cách hắn một cái bàn, gần cái l*иg hun khói dùng để sưởi ấm, hắn nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Thẩm Diên đang cúi đầu đọc sách, mặt mày tĩnh lặng, vành tai giống như một khối ngọc trắng nõn trong suốt.

Nhìn lâu, bị Thẩm Diên phát hiện, y ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn liền nghiêng đầu cười với y.

Thẩm Diên dừng một chút, sau đó lại cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy gì.

Hắn cong cong khóe môi, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện cha hắn ép hắn đến trường học.

Thật ra cũng không làm hắn khó chịu.

++++

Đem Thẩm Diên ra ngoài hỗ trợ cũng không phải chuyện dễ dàng, vừa nghe tin y phải ra khỏi thành, Hầu phu nhân liền dặn dò nửa ngày.

Tiểu thị nữ Tri Tuyết vóc người không cao, mắt tròn thông minh, cứ lải nhải dặn dò, đi theo bên cạnh xe ngựa, suýt chút nữa đã theo y ra khỏi thành. Cứ như thể Thẩm Diên là người được nhào nặn bằng bột, sẽ tan thành mây khói khi gió thổi qua.

Thật hết cách, hành trang khởi hành cũng được chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Toản tự mình quấn y lại như một quả cầu lông trắng, lấy xe ngựa mời y bước lên như thể mời một vị thần.

Thủ lĩnh Kim Tước Vệ đi cùng họ Lương, cũng là thanh niên trẻ tuổi, xưa nay luôn lạnh lùng giản dị, nhìn thấy phô trương như vậy, không nhịn được liền cau mày.

Đến khi Thẩm Diên xuống xe, hắn lại liếc nhìn bộ dạng của y, thấy lò sưởi thủ công tinh xảo trong tay Thẩm Diên, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Lương thị vệ vì ngại Vệ Toản ở đây nên không tiện nói gì thêm, nhưng hắn không thèm nhìn đến Thẩm Diên, thậm chí lúc vào cửa, cũng chỉ chắp tay với Vệ Toản: "Tiểu Hầu gia, có thể bắt đầu rồi."

Thẩm Diên ngoài mặt không để ý lắm, nhưng theo bản năng lại dùng đầu ngón tay vò vò cổ tay áo.

Y tự mình bước vào toà nhà hoang, nơi tàng trữ khôi giáp.

Nơi này là một tòa nhà cũ ở ngoại ô kinh thành, bên ngoài nhìn rách nát âm u, đã lâu không có người ở. Bước vào cửa liền thấy một bức tường 'tùng hạc diên niên' xây làm bình phong, có chút dấu vết bào mòn, vòng qua bức bình phong, chính giữa là một sân lớn vuông vức, trống trải đến mức ngay cả một vật trang trí cũng không có, phía sau mấy gian viện nhỏ, xa xa nhìn lại, cũng đổ nát tiêu điều.

Thẩm Diên hỏi: "Ngươi muốn ta xem cái gì?"

Vệ Toản đáp: "Xem xem bọn chúng đang thao luyện trận pháp gì."

Đừng nói Thẩm Diên, ngay cả đội Kim Tước Vệ ở phía sau, ai nấy cũng đều hai mắt nhìn nhau.

Không ai hiểu được, cái sân lớn trống huơ trống hoác này làm sao có thể nhìn ra trận pháp thao luyện.

Vệ Toản lại nói: "Hai ngày trước, ta cùng Lương thị vệ đã tới xem qua, nghi ngờ khoảng giữa sân này được dùng để luyện võ. Nếu nhìn gạch đất trên mặt đất, ngươi có thể nhìn ra một ít dấu vết của trận hình thay đổi theo năm tháng, trong góc vẫn còn sót lại một tấm lệnh kỳ mà bọn chúng chưa kịp lấy đi."

"Chỉ là không biết bọn chúng đang luyện cái gì."

Thẩm Diên ngước mắt nhìn hắn.

Hắn liền mỉm cười với y.

Một lúc sau, Thẩm Diên mím môi, nói: "Bảo bọn họ ra ngoài trước."

Vệ Toản liền khoát tay áo.

Nháy mắt trong nội viện chỉ còn lại hai người bọn họ, đứng đối diện nhau.

Thẩm Diên tiến lên vài bước, quan sát vết tích trên mặt đất, rũ mắt thấp giọng nói: "Ngươi đã giao thủ với bọn chúng sao?"

Vệ Toản nhếch môi cười, không nói lời nào.

Thẩm Diên hừ lạnh một tiếng: "Có tin tức gì không?"

Hắn liền cười nói: "Tổng cộng hơn mười người, có thương có đao, trong đó có hai người cầm khiên nhẹ, ta thấy tư thế rất linh hoạt, chỉ là lại chưa từng thấy trận pháp như vậy."

Đây chỉ là phán đoán dựa vào một vài chiêu thức.

Thẩm Diên nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt đất, nói: "Hành quân đánh giặc, trận pháp mấy vạn người là chuyện bình thường, nhưng trận pháp chỉ hơn mười người thì không nhiều lắm."

Hắn cười nói: "Nếu không phải như vậy, sao ta phải mời ngươi đến xem chứ."

Thẩm Diên nghe vậy, hơi nhướng lên ba phần lông mày.

Đây là đang hài lòng với lời nói của mình sao!

Đôi khi hắn nghĩ, khi tiểu bệnh tử đắc ý cũng khá thú vị.

Y sẽ cố ý cúi đầu một chút, rồi lại nhịn không được đưa mắt nhìn trộm người khác.

Như thể vô ý vẫy vẫy cái đuôi, chờ ai đi qua xoa xoa một cái.

—----

Chú thích: (*) (**)

Đây là bài thơ Giai Nhân của Đỗ Phủ.

Dịch thơ: Trần Trọng Kim.

Bài thơ Giai nhân kể về một người phụ nữ đẹp sống trong thời loạn thế, bị trượng phu bỏ quên, phải sống trong sơn cốc, trải qua rất nhiều khó khăn để sống qua ngày. Nàng xuất thân thế gia, chỉ tiếc sinh không đúng thời, xảy ra loạn An Sử, huynh đệ vốn đang làm quan thì đều bị gϊếŧ chết, trượng phu thấy gia đình nàng bị thất thế, liền bỏ rơi nàng, để nàng phải chịu sống cảnh lưu lạc, không nơi nương tựa. Tuy vậy, nàng không vì như vậy mà oán trách số phận. Nàng chọn một sơn cốc làm nơi che mưa che nắng, coi hoa lá cỏ cây là bạn đồng hành, quyết tâm giữ gìn danh tiết, phảng phất giống như con suối trên ngọn núi nàng đang ở, trong lành dịu mát. Dù rằng hoàn cảnh rất tằn tiện, nghèo túng, nhưng điều này càng làm nổi bật khí tiết thanh cao và sự trong sạch của nàng. Cả bài thơ mang sắc thái bi thương, buồn bã, tiếng kêu như mang theo cả nước mắt lẫn sự oan ức, kết hợp với cuộc sống được miêu tả rõ ràng, khiến cho ai đã nghe qua thì đều cảm động. (Biên dịch: Hoàng Hoa)