Edit: Gấu Gầy
Chạng vạng tối, hắn trở về tĩnh thất, quả nhiên nhìn thấy áo choàng mà tiểu bệnh tử đem trả lại.
Chắc là đã được thị nữ giặt sạch làm ấm, hắn tiện tay cầm lên chóp mũi ngửi ngửi, vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng không thể xua được trên người Thẩm Diên, đọng lại ngay chóp mũi, khiến người ta không rất dễ buồn ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm một hồi, rồi nhẹ nhàng nhét vào chăn của mình.
Chiếc giường trong tĩnh thất rất cứng, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng của kiếp trước.
Nhưng giấc mộng này rất kỳ lạ, hắn mơ thấy Thẩm Diên.
Chính là Thẩm Diên, người đã sống chung với hắn sau khi cứu hắn khỏi lao ngục.
Một thời gian rất dài sau khi Thẩm Diên cứu hắn, y đều chìm trong là bệnh tật.
Bản thân hắn khi ấy không biết điều đó, nhưng ít nhiều còn tồn tại một chút hy vọng, nên mặc kệ tất cả, chỉ lo phát tiết, đem tính tình tồi tệ nhất này đổ lên đầu Thẩm Diên.
Không biết báo ân, chỉ biết báo thù, hắn ngày đêm muốn tàn sát cả nhà Vệ Cẩm Trình, thậm chí còn không biết sống chết muốn đi ám sát An vương.
Ban đêm khó ngủ, lại càng phát điên, chỉ cần nhất thời không kiềm chế được lửa giận, hắn liền điên cuồng muốn chạy đi báo thù, Thẩm Diên chỉ đành ngày đêm canh chừng hắn, dựa theo yêu cầu của đại phu giúp hắn rèn luyện đôi chân, học cách khập khiễng đi lại và luyện tập bắn cung.
Những khi vấp ngã trong sân, hắn luôn nghi ngờ Thẩm Diên đang đùa cợt hắn, nghi ngờ Thẩm Diên không muốn giúp hắn báo thù, mà chỉ muốn nhìn hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vì thế ban ngày hắn đối với Thẩm Diên lạnh lùng cay nghiệt.
Ban đêm thì cần có Thẩm Diên bên cạnh hắn mới ngủ được.
Mới đầu Thẩm Diên chỉ phải thức đêm để thay thuốc cho hắn, cùng với hai thị nữ thay phiên nhau canh giữ hắn.
Thế nhưng không biết tại sao, bên cạnh chỉ cần không phải là Thẩm Diên, hắn sẽ ngủ không được, hôm sau tính tình lại càng thêm nóng nảy.
Sau đó Thẩm Diên không còn cách nào khác, đành phải ngủ cùng hắn mỗi ngày.
Thẩm Diên vì quá mệt mỏi, ban đêm mơ mơ màng màng thay thuốc, để dỗ dành hắn ngủ, lại mơ mơ màng màng ngân nga vài câu.
Ban đầu là tiếng phổ thông, y ngân nga một hồi liền hát ra giọng địa phương, đặc sệt làn điệu xứ Ngô, chữ chồng lên chữ nào ánh trăng sáng, nào sao trên trời, sau đó lại tiếp tục ngân nga ca dao quê hương.
Hát đến khi sao trời sáng tỏ, dần dần không còn động tĩnh.
Hắn chăm chú nhìn y thật lâu, lại không biết tại sao vươn tay ôm lấy y.
Eo nhỏ gầy gò, làn da tái nhợt, nhưng lại khiến các đường nét trên khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Thẩm Diên bị hắn làm cho tỉnh ngủ, giãy dụa bảo hắn cút đi.
Nhưng hắn lại dùng một tay ấn hai cánh tay của y lêи đỉиɦ đầu, nhìn y vùng vẫy như cá nằm trên thớt.
Hắn ra lệnh cho Thẩm Diên: "Đừng nhúc nhích."
Khi môi hắn áp vào tai Thẩm Diên, sắc đỏ dần dần lan tràn, nhuộm hồng đến cổ.
Hắn cười nói: "Thẩm trạng nguyên, ngươi ngay cả một tên què cũng không địch lại sao? "
"Ngay cả một kẻ tàn phế cũng có thể bỡn cợt ngươi."
Chỉ bằng cách làm tổn thương Thẩm Diên, áp chế Thẩm Diên, hắn mới có thể có được một tia khoái ý từ đó.
Thẩm Diên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Y hỏi: "Vệ Toản, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thành thành thật thật ngủ một lát thôi chẳng lẽ nghẹn chết ngươi sao?"
"Ta điên rồi mới cứu ngươi ra ngoài, sao không để ngươi chết trong tù luôn cho rồi."
"Ngủ không được."
Hắn cười cười, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói: "Thẩm trạng nguyên, ngươi hát tiếp đi."
Thẩm Diên bị hắn làm cho tức giận đến choáng váng, lạnh giọng nói: "Hát cái khỉ gì?"
Hắn nói, đoạn y vừa hát.
Lúc này Thẩm Diên mới nhớ tới mình vừa hát bừa mấy câu, lúc này không muốn mở miệng.
Nhưng hắn cứ ấn như thế,y không hát, hắn quyết không chịu buông tay.
Tiểu bệnh tật bị hắn làm cho kiệt sức, đành phải mặc kệ có nhục nhã hay không, cất lên âm thanh khàn khàn, lẩm bẩm hát.
"Trên trời lấp lánh trăng sao, con gà giống ngỗng trắng phao bồn chồn."
"Rồi sao nữa?"
"Nấu cơm cần lúa ngoài đồng, ta dù có bệnh..."
Thẩm Diên ngập ngừng dưới thân hắn, vành tai ửng hồng nhàn nhạt, môi mím lại, âm thanh như muỗi kêu lí nhí: "Ta dù có bệnh cũng phải hôn vợ mình."
Đây vốn là một bài đồng dao dân gian nào đó, nghe khá buồn cười.
Hắn lại dường như nóng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Diên một lúc lâu rồi nói: "Hát cái gì vậy."
Thẩm Diên quay đầu đi chỗ khác: "Ngày xưa gia nhân trong nhà đều hát, ta thuận miệng hát theo mà thôi."
"Ta hát xong rồi, ngươi mau ngủ đi."
Lúc này hắn mới nhớ lại, mẫu thân Thẩm Diên và nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn đều ở đất Ngô, trong nhà có nhiều tôi tớ.
Nhưng hắn chỉ ôm lấy y rồi khép mắt lại, lẩm bẩm: "Hát lại một lần nữa đi."
Khi đó trong lòng hắn tràn đầy hận ý, không biết làm sao, luôn muốn bắt nạt Thẩm Diên.
Cũng có thể là, hắn chỉ đang quyến luyến giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại xứ Ngô.
Thế nhưng khi chuyện này tái hiện trong giấc mộng, không hiểu sao lại thay đổi ý vị.
Hắn vén chăn lên nhìn, quả nhiên bên dưới đã ướŧ áŧ.
Vệ Toản khi còn trẻ tâm cao khí ngạo, luôn cho rằng những kẻ tầm thường mới đắm chìm trong sắc dục hoan ái, những nơi bướm hoa lượn lờ, rồi chuyện thê thϊếp vây quanh, căn bản không thể nào xuất hiện trong đầu hắn.
Sau này khi hắn lớn tuổi hơn, do luôn mang trên mình mối thâm thù đại hận, nên hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến loại chuyện này.
Ai ngờ sau khi hắn trọng sinh, lần đầu mộng tinh lại mơ về tiểu bệnh tử kia.
Hắn bình tĩnh ngồi yên một lúc lâu, cũng không thấy bất ngờ cho lắm.
Chỉ thầm nghĩ, nếu Thẩm Diên biết được chuyện này.
Chắc là sẽ tức chết.
Trong đêm khuya vắng lặng, hắn không thể nào ngừng suy nghĩ về mấy lời trêu ghẹo với y, càng nghĩ càng nóng lên.
Càng nghĩ càng đen tối thô bỉ.
Ngay cả sự thanh tịnh của cửa chùa cũng không thể đè nén được ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Yết hầu Vệ Toản giật giật, nhịn không được nắm chặt một góc áo choàng.
Hắn lật người vùi vào trong gấm vóc mềm mại, giống như đang vùi vào cổ ai đó, mùi hương dược liệu tràn ngập trong hơi thở.
Không biết vì sao, trong đầu hắn hiện lên khung cảnh ánh nắng trước Phật môn, Thẩm Diên nhìn thẳng vào hắn.
Đáy mắt y dường như có chút cứng rắn và kiêu ngạo.
Khi y cúi đầu chép kinh, bên môi hơi lộ ra ý cười.
Lúc đó hắn còn cho rằng.
Hắn chạy đến tìm, chỉ là muốn nhìn thấy Thẩm Diên tươi cười.
Muốn nhìn thấy y vui vẻ.
Nhưng giờ nhắm mắt lại,
Chỉ toàn hiện lên những ham muốn hỗn loạn.
++++
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm tối.
Ngày hôm sau khi trở về nhà, hắn coi như không có chuyện gì, đi chung xe ngựa với Thẩm Diên.
Xe ngựa của Thẩm Diên không thể chứa nhiều người, vì vậy tin tức của Tuỳ Phong đều phải đến từ cửa sổ.
Mà hắn luôn ngồi cạnh Thẩm Diên, cách mấy tầng xiêm y, cũng có thể cảm giác được thân thể Thẩm Diên đang được lò sưởi hâm nóng, ngay cả mùi hương dược liệu cũng tràn đến chóp mũi hắn.
Thẩm Diên châm chọc: "Tiểu Hầu gia ngươi đâu có thiếu xe, sao cứ phải nhất định cùng ta và thị nữ nhét chung một chỗ."
Hắn cũng cười nói: "Chỉ có xe của Thẩm công tử là thoải mái thôi, sao ngươi không thể chia cho ta một nửa."
Lúc nói đùa như vậy, Thẩm Diên lại không ngừng liếc nhìn tờ giấy viết thư trong tay hắn.
Chắc là muốn tìm hiểu xem hắn đang có chủ ý gì, có liên quan đến chuyện của Vệ Cẩm Trình hay không.
Hắn có chút buồn cười, cố ý dịch sang một bên để tránh y đọc thư.
Tiểu bệnh tử liền cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, nói với Tri Tuyết: "Tiểu Hầu gia chúng ta không tiếp người nhiều chuyện."
"Có lẽ Phật tổ ban thưởng cho hắn Dạ Xoa về nhà, có người vội vàng kêu hắn về nhận."
Hắn tự hỏi: "Ban thưởng cho ta Dạ Xoa để làm gì?"
Thẩm Diên hừ nhẹ một tiếng: "Làm đại tân nương tính tình nóng nảy của ngươi."
Hắn không nhịn được cười.
Thầm nghĩ chính mình đã quên, thế mà sao tiểu bệnh tử này vẫn còn nhớ rõ lời cầu duyên tuỳ tiện kia vậy.
Hắn tiếp nhận bức thư từ tay Tuỳ Phong, nhìn một chút, rồi tiện tay đưa cho Thẩm Diên, nói: "Mẫu thân đưa tới, không phải cho ta, rõ ràng là cho ngươi."
Thẩm Diên nói: "Gì hả?"
Hắn khẽ cười một tiếng: "Quyển trận đồ của ngươi nổi tiếng rồi, hôm nay thượng triều, Thánh thượng chỉ đích danh, muốn ngươi đến ngự yến lãnh thưởng, lệnh cho phụ thân ta trở về dẫn ngươi theo cùng."
Đầu ngón tay của Thẩm Diên ngập ngừng một chút, rồi mới dè dặt mở thư ra.
Đọc kỹ chữ từng.
Hắn thấy tiểu bệnh tử rõ ràng đang vui mừng đến mức chân mày cong cong, vành tai ửng đỏ, thế nhưng vẫn mím chặt môi.
Cuối cùng lại chỉ bình bình đạm đạm "À" một tiếng.
Hắn nói: "Ngươi muốn cười thì cười, sao phải giả bộ bình thản?"
Thẩm Diên chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đưa tay giữ chặt gáy Thẩm Diên, bắt y quay đầu lại, rồi nói: "Thẩm Diên, đây là tật xấu gì của ngươi vậy..."
Nhưng Thẩm Diên lại khẽ hừ một tiếng: "Tiểu Hầu gia đã sớm quen với trận thế, nếu ta còn cao hứng, chẳng phải là quá kém sao."
Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Diên lúc này mặt mày cong cong, khóe môi không giấu được ý cười, tựa như gió nam phả vào mặt, ngay cả sắc xuân bên ngoài rèm cũng kém đi ba phần ấm áp.
Tự mình kiếm được cơ hội, làm sao không vui mừng cho được.
Không biết tại sao, đầu ngón tay của hắn theo bản năng lại xoa xoa một chút sau gáy Thẩm Diên.
Thẩm Diên không để ý tới, chỉ lo xem đi xem lại bức thư, cuối cùng nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Đa tạ tiểu Hầu gia làm chim khách một lần, ta xin nhận lấy."
Hắn chần chờ một lúc, rồi rút tay lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.