Xuyên Thành Phản Diện Tui Ngu Ngơ Sống Tạm

Chương 1: Nhảy dù xuống gầm giường

“Ầm!” Một tiếng vang nặng nề vang lên.

Tô Hồi Ý ôm gáy hít một hơi khí lạnh, cậu hé mắt ra nhìn, phát hiện ra mình đang nằm sấp dưới gầm giường.

Chuyện gì thế này, không phải cậu đang ngủ sao? Chẳng lẽ từ trên giường lăn xuống đất rồi lại lăn sang ngang, lăn vào gầm giường?

Nguy rồi, có thể cậu thành trục lăn tự động rồi.

Tô Hồi Ý bóp bóp đầu, từ trong gầm giường bò ra bên ngoài, định leo lên giường nằm ngủ tiếp.

Nhưng khi bò ra được nửa người rồi, cậu mới nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Trong phòng ngủ tối mù, ánh sáng từ ngoài ban công thông qua cửa kính chiếu vào trong phòng, mơ hồ có thể thấy phong cách trang trí nội thất tối giản mà cách điệu.

Con ngươi cậu co lại… đây không phải phòng ngủ của mình.

Không đợi cậu kịp làm rõ tình hình hiện tại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra vang lên một tiếng “két”! Một giây sau, ánh đèn đột ngột chiếu sáng cả căn phòng ——

Tầm mắt chậm rãi tập trung, cậu ngẩng đầu lên rồi cùng người đàn ông đang đứng cạnh cửa bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ bề ngoài của người đó rất phù hợp với tiêu chuẩn đàn ông trưởng thành đương thời, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn rõ ràng, đôi mắt dưới hàng mi dày đen láy, chất chứa nhuệ khí sắc bén như đao kiếm.

…mà là ai vậy?

Trong khi Tô Hồi Ý hãy còn đang ngổn ngang, người đàn ông đó đã nhanh chân bước về phía cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nét cay nghiệt.

Hắn dừng lại trước mặt Tô Hồi Ý, ánh mắt nặng nề, ” Cậu làm gì ở đây?”

Giọng điệu rất quen, như là hai người có quen biết.

Tô Hồi Ý im lặng trong nháy mắt, rồi lập tức ngại ngùng cúi đầu, “Muốn làm anh ngạc nhiên.”

Đã là người quen rồi, thì tui cũng không cần phải khách sáo.

Sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn đen lại, “…”

Ánh mắt của đối phương rơi xuống gầm giường, mang theo chút trào phúng vi diệu, “Ở chỗ này?”

Tô Hồi Ý ló đầu, “Thế mới gọi là ngạc nhiên.”

“…”

Hai người một trên một dưới nhìn nhau, ánh mắt săm soi của hắn rơi lên người Tô Hồi Ý, cất chứa mấy phần suy tư.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát, một lúc sau, hắn mở miệng, “Nằm sấp dưới sàn nhà đã lắm à?”

Tô Hồi Ý lấy lại tinh thần, giờ mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm sấp dưới sàn, nửa người nhét dưới giường.

“…” Cậu vội vàng vèo cái đứng dậy, trên đùi lại đột nhiên mát lạnh.

Tô Hồi Ý vừa cúi đầu nhìn, suýt chút nữa lên cơn sốc —— trên người mình chỉ mặc có một cái áo sơmi trắng rộng thùng thình! Vạt áo sơmi gắng gượng che đến bẹn đùi, để lộ cặp chân trắng toát ra ngoài, tương đối nổi bật, vô cùng mất liêm sỉ.

Mà ánh mắt rất rõ ràng của đối phương cứ một mực rơi xuống đùi cậu, “Đúng là rất ngạc nhiên.”

…giọng, giọng điệu châm biếm quá chừng!

Tô Hồi Ý có thể cảm giác được hắn khá là không thích mình, nhưng cậu hoàn toàn không có chút đầu mối nào

Người đàn ông đó thấy cậu không nói lời nào, lại mở miệng nói, “Cậu có biết thân phận của mình không?”

Tô Hồi Ý kích động từ tận đáy lòng: Chuyện mà tui không biết còn nhiều hơn nữa kìa!

“Tô Hồi Ý, Tô gia nuôi cậu không phải để cậu làm chuyện như vậy .”

Tô Hồi Ý sửng sốt. Cái gì Tô gia, nuôi mình?

Cha cậu đã sớm gây dựng lại gia đình, từ sau khi mẹ cậu qua đời cậu đã một thân một mình rồi, làm gì có ai nuôi đâu.

…khoan đã! Tô Hồi Ý đột nhiên sực nhớ ra một chuyện. Cậu cúi thấp đầu nhìn xuống đôi chân của mình, da dẻ nhẵn nhụi trắng nõn, hai chân thẳng tắp thon dài, móng chân mượt mà được cắt dũa cẩn thận kỹ càng.

Khi nãy tâm trạng quá lộn xộn, giờ cậu mới phát hiện ra cơ thể này cũng không phải cơ thể của mình.

Đùng ——! Như thể có một tiếng sét san bằng đất đai nổ tung trong đầu cậu, Tô Hồi Ý ngơ ngắc ngây ra tầm năm sáu giây, hoảng loạn đến đầu ngón tay cũng run lên. Một hồi sau, cậu không dám tin ngẩng đầu, giống như muốn mờ mịt xác nhận gì đó, “Anh vừa gọi tôi gì?”

“Tô Hồi Ý.” Người đó lặp lại một lần nữa, xì một tiếng khinh bỉ nói, “Không thì sao, Hồi Ý? Tiểu Ý? Em út?”

Một suy đoán hoang đường sắp được chứng minh, giọng nói run run của Tô Hồi Ý phát ra, “…Tô Trì?”

“Sao nào?” Đối phương dù nghiêm chỉnh nhưng vẫn ung dung khoanh tay, xem như là đáp lại.

Tô Hồi Ý chợt thấy trời đất quay cuồng đảo điên, là Tô Trì thật! Cuối cùng thì cậu cũng coi như biết chuyện gì đang diễn ra, cậu là “Tô Hồi Ý” không sai, nhưng đã không còn là mình của ban đầu nữa, cậu đã xuyên vào Tô Hồi Ý”, đứa con nuôi độc ác trong một quyển tiểu thuyết hào môn tranh đấu.

Người đàn ông trước mặt chính là người thừa kế chính thức của Tô gia, con cả Tô Trì —— cũng là người anh cả trên danh nghĩa của cậu.

Lúc đó Tô Hồi Ý vì thấy nhân vật này cùng tên cùng họ với mình nên mới đọc quyển tiểu thuyết này, đọc đến cuối đúng là nhìn mà phải than thở.

Nói chung là nhân vật này là: làm gì cũng không được, có cái gây sự hàng đầu.

“Tô Hồi Ý” trong sách là cô nhi, không phải loại cô nhi mắng người, mà là lớn lên trong cô nhi viện. Sau đó “Tô Hồi Ý” nhờ vào vẻ bề ngoài xinh xắn và lời ngon tiếng ngọt thành công lừa gia chủ nhà họ Tô, Tô Kỷ Đông, người đến để nhận nuôi. Được dẫn về Tô gia, qua một buổi trở thành tiểu thiếu gia của Tô gia.

Tô Kỷ Đông là một doanh nhân thành công, đồng thời cũng là một nhà từ thiện lớn. Mặc dù ông đã có ba thằng con trai rồi, nhưng ông đối xử với nguyên thân không tệ chút nào, thật lòng coi cậu ta như đứa con út của mình, cưng chiều hết mực.

Nhưng mà “Tô Hồi Ý” trong sách có vỏ bọc xinh đẹp, lòng dạ rắn rết, có thân phận con nuôi của Tô gia mà vẫn không thấy đủ, còn nhớ thương gia sản kếch xù của nhà họ Tô. Trong một lần trùng hợp, “Tô Hồi Ý” biết được mình thì ra vốn dĩ không có tên trong hộ khẩu, cậu ta phát điên lên ngay lập tức!

Cứ như vậy thì chẳng phải tài sản của Tô gia sẽ không liên quan gì đến cậu ta sao?! Nếu đã như vậy, thì cậu sẽ tự mình đoạt lấy!

Thế là cậu ta bắt đầu năm lần bảy lượt hãm hại anh cả, ý đồ độc chiếm gia nghiệp. Cuối cùng cậu ta bày ra một vụ tai nạn giao thông, cuối cùng bị các anh tương kế tựu kế liên thủ phản kích, té gãy chân chó, đầu vỡ thành thiểu năng trí tuệ, nằm trong bệnh viện tâm thần vượt qua quãng đời thê thảm còn lại…

Tô Hồi Ý vừa hồi tưởng xong tình tiết truyện lập tức thấy cả người không ổn.

Chẳng trách Tô Trì cười nhạo cậu, chỉ bằng cái tính đó của nguyên thân, không đập cậu ta một trận rồi đuổi đi đã là nhân từ lắm rồi.

Tô Hồi Ý lật tìm xem lại những gì nguyên thân làm trong sách: Đổi trắng thay đen; đâm bị thóc, thọc bị gạo; gây xích mích chia rẽ; hất nước bẩn cho các anh của mình; sau đó còn bán thông tin mật của Tô thị…

Lần này xuất hiện dưới gầm giường của Tô Trì, là vì nguyên thân vô liêm sỉ định thừa dịp Tô Trì đang ngủ bò lên giường hắn, gán cho hắn cái tội “xâm phạm em trai nuôi”.

Tô Hồi Ý không hiểu tại sao ba anh em nhà họ Tô lại có thể bỏ mặc cho nguyện làm bậy làm bạ lâu như vậy, thậm chí gia chủ Tô gia, Tô Kỷ Động cũng như có mắt như mù, luôn cho rằng nguyên thân yếu đuối ngây thơ.

Cuối cùng cậu đổ hết cho bug —— cái bug đã thủng trăm ngàn lỗ như tổ ong vò vẽ.

Cậu thay cho nguyên thân rồi thì không biết bug có còn tiếp tục duy trì không nữa.

Tô Trì thấy Tô Hồi Ý ánh mắt vô thần, không biết mạch suy nghĩ đã bồng bềnh bay đến góc nào rồi, không khỏi tăng thêm ngữ điệu, “Những chuyện lá mặt lá trái trước kia tôi mở một mắt nhắm một mắt là vì cha thương cậu, tôi không muốn làm phiền lòng ông ấy, nhưng cậu tốt nhất phải có chừng có mực.”

Tô Hồi Ý theo bản năng hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Tại sao anh không thử làm phiền ông ấy một lần?”

Nhổ cỏ tận gốc, một phát ăn luôn cả đời.

Tô Trì, “……”

Tô Trì, “Sao, muốn tôi vạch mặt cậu với cha?”

Tô Hồi Ý lập tức cứu vãn, “Không được không được!” Cậu duỗi ngón tay út trắng nõn xinh đẹp ra giơ về phía Tô Trì, “Cái đó là bí mật nhỏ giữa hai anh em chúng ta.”

Tô Trì cười gằn.

Tô Hồi Ý thức thời thu tay về, cậu nhìn sắc mặt của người trước mặt, suy nghĩ một chút rồi cúi quả đầu hèn mọn của mình xuống, “Xin lỗi, em không nên tự ý vào phòng anh. Anh hai, sau này em không như thế nữa.”

Tô Trì không nói gì, chỉ đưa ánh mắt dừng trên mặt cậu. Khuôn mặt này có đường nét rất đẹp đẽ, mặt mũi xinh xắn thanh tú, nhất là cặp mặt kia cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt trong veo, khóe mắt hơi rủ xuống, chỉ cần hơi cụp mắt một chút là toát lên nét đáng thương rồi, chứ đừng nói chi là rơi nước mắt.

Nhưng một khuôn mặt không hề có tính chất công kích như vậy, lại đi dùng để lừa gạt sự tin yêu của người khác, để đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào.

Dối trá, làm ra vẻ, khiến người phiền chán.

Nhưng hôm nay thế mà lại chịu nhận sai… Tô Trì giễu cợt nói, “Chiêu mới của cậu?”

Tô Hồi Ý duỗi ra hai ngón tay ra bắn tim trước ngực, “Tấm lòng chân thành của em.”

Ánh mắt của Tô Trì rơi vào trái tim to hơn cái rắm một chút đó.

“Anh, em về được không?” Tô Hồi Ý thu tay lại, “Chân em lạnh.”

Tô Trì nâng mắt, “Tôi làm?”

Tô Hồi Ý rất có tự mình biết mình, “Là em tự làm tự chịu.”

Tô Trì nói, “Cậu có biết là tốt rồi, nhớ kỹ câu cậu vừa nói.”

Tự làm tự chịu. Tô Hồi Ý cam đoan với hắn, “Anh yên tâm đi, em đã ghi vào vở rồi, ngày nào cũng sẽ lấy ra ôn lại, một lần tiếng Trung ba lần tiếng Anh, nghe một ngẫm một, rồi lại xếp từ đặt câu…”

“Ồ, cậu còn biết tiếng Anh à?”

Tô Hồi Ý phát huy sức sáng tạo trác tuyệt, “I did, I dead.”

“…” Tô Trì hít sâu một hơi, khoát khoát tay ra hiệu cho cậu mang theo trình độ tiếng Anh đặc sắc của mình mau cút đi.

Tô Hồi Ý tương đối thức thời, kéo vạt áo lại lẹt quẹt đi ra cửa. Khi quẹt tới cửa rồi, cậu đột nhiên bị gọi lại, “Chờ đã.”

Tô Hồi Ý không hiểu ra sao quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt của Tô Trì băn khoăn đảo một vòng trên người cậu, lạnh nhạt bình tĩnh như đang phân tích số liệu vậy, “Cậu thích đàn ông?”

Tô Hồi Ý, “……”

Không trách Tô Trì được, vì ngay cả cậu cũng thấy ăn mặc như thế này bò ra từ dưới giường là rất có vấn đề.

“Không thích!” Tô Hồi Ý mau chóng giải thích, cậu chân thành quăng ra hai ánh mắt trong suốt, “Anh tin em.”

Tui chỉ đơn thuần là bụng dạ khó lường.

Hình như Tô Trì cũng chỉ là thuận miệng hỏi, “Cậu thích nam hay nữ thì cũng vậy, đều không liên quan gì đến tôi.” Hắn nhấc mí mắt, “Nhưng đừng làm chuyện dư thừa.”

Tô Hồi Ý vội vã tỏ thái độ, “Em biết, em đã một lần nữa làm người .”

Cậu thật • sự là một lần nữa làm người.

Tô Trì không bày tỏ ý kiến.

Tô Hồi Ý vừa nhìn là biết hắn không tín. Nhưng cũng có thể hiểu được, nếu như Tô Trì dễ dàng tin một người mình đầy chuyện xấu, vậy thì cái ngày “trời lạnh rồi, cho Tô thị phá sản” cũng không xa.

Chỉ là tình cảnh cậu bây giờ hơi bị bất lợi, không phải nói sau khi nhân vật chính xuyên sách đều sẽ có bàn tay vàng dùng để tẩy trắng sao, tại sao cậu không có?

Ít ra thì cũng không đến nỗi để cậu dùng Tide rửa tay.

Tô Hồi Ý vừa mở cửa vừa an ủi mình, có lẽ là chấp hành đúng luật an toàn giao thông, bàn tay vàng của cậu còn đang trên đường đến chăng?

Chờ một chút, chờ mở ra cánh cửa này, bàn tay vàng của tất nhiên là…

“Tiểu Ý, con ở đây làm gì?”

Cửa phòng ngủ kéo ra, Tô Hồi Ý kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với Tô Kỷ Đông có cùng khuôn mặt kinh ngạc ngoài cửa.

Sau khi ánh mắt của Tô Kỷ Đông chạm đến Tô Trì đang trong phòng, nhất thời càng thêm kinh ngạc, cách dùng từ cũng theo đó thay đổi, “Hai đứa ở trong này làm cái gì!”

Tô Trì: … . . .

Tô Hồi Ý: … . . .

Thế này thì đúng là quá đậu má.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hồi Ý: Sau là vực thẳm, trước là suối vàng.