Thập Niên 70 - Mỹ Nhân Nũng Nịu Trong Niên Đại Văn

Chương 17: Có người đang lạt mềm buộc chặt (2)

Giang Quả Nhi và Lê Thừa Du vừa về đến nơi, đã nghe thấy các đồng chí trong khu tập thể thanh niên trí thức chỉ trích Lý Yến.

“Mấy người đang làm gì vậy? Một đám đàn ông bắt nạt một cô gái, không thấy xấu hổ à?” Lê Thừa Du lạnh mặt răn dạy mấy người đàn ông có mặt ở đó.

Nghe thấy lời này, thanh niên trí thức đều cho rằng Lê Thừa Du đang nhằm vào Thịnh Ngọc Châu, bởi vì người trong khu tập thể thanh niên trí thức đều biết, Lê Thừa Du không thích Thịnh Ngọc Châu.

“A Yến, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?” Giang Quả Nhi phát hiện ra, khi Lê Thừa Du nói ra mấy lời kia, ánh mắt Lý Yến đặt trên người Lê Thừa Du ngoài cảm động ra còn có chút tình, khiến Giang Quả Nhi không thể không coi trọng.

Nghe thấy Giang Quả Nhi dịu dàng quan tâm mình như vậy, Lý Yến lại hổ thẹn cúi đầu, hình như ý thức được vừa rồi mình không đúng.

“Không có gì……” Khi nói lời này, ánh mắt lại nhìn qua Giang Quả Nhi, ngập ngừng muốn nói lại thôi, khóe mắt lướt qua người Thịnh Ngọc Châu.

Ánh mắt này vừa xuất hiện, sao Giang Quả Nhi có thể không biết?

“Ngọc Châu, mọi người đều là thanh niên trí thức, sao cô lại sai khiến người khác bắt nạt A Yến như vậy?” Giang Quả Nhi vừa mở miệng, đã chụp mũ Thịnh Ngọc Châu.

Đặc biệt là trước mặt Lê Thừa Du, đương nhiên Giang Quả Nhi sẽ dùng sức bôi đen Thịnh Ngọc Châu rồi.

Nghe Giang Quả Nhi nói ra lời này, Lê Thừa Du lại đen mặt, không kiên nhẫn nhìn về phía Thịnh Ngọc Châu, lạnh lùng mở miệng: “Thịnh Ngọc Châu, tôi còn tưởng rằng cô đã biết sai, đã thay đổi, ai ngờ vẫn kiêu ngạo ngang ngược như thế! Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi.”

Bị Lê Thừa Du răn dạy, Thịnh Ngọc Châu lại không để ý chút nào, coi như anh ta đang đánh rắm, ngược lại tươi cười tỏ ý cảm ơn mấy thanh niên trí thức vừa nói chuyện giúp mình.

“Cảm ơn các đồng chí vừa rồi đã giúp đỡ.” Dung nhan xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ, giống như trăm hoa đua nở, khiến người ta lóa mắt.

Trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lê Thừa Du càng đen hơn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười với người khác kia, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.

“Đừng khách sáo, đồng chí Thịnh.”

“Đúng thế, đồng chí Thịnh không cần khách sáo với chúng tôi như vậy, đều là thanh niên trí thức, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Cao Á Dương và mấy nam thanh niên trí thức khác đều bị nụ cười kia mê mắt, sao còn để ý được chuyện gì khác, vội vàng xua tay nói lời khách sáo.

Nghe thấy vậy, đám người Lý Yến, Trần Xuân Hoa đều tức giận, ngay cả Giang Quả Nhi cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt diễm kia, trong lòng thầm mắng, hồ ly tinh đáng chết. Sau đó lại cảnh giác nhìn qua Lê Thừa Du.

Lúc này Lê Thừa Du đã lấy lại bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, Giang Quả Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước mặt nhiều người, Giang Quả Nhi không tiện mở miệng nói nhiều, tránh lặp lại chuyện giữa trưa, bị mọi người nghi ngờ tính cách chân thật của bản thân.

Đúng lúc ấy, Vương Tuyết Trúc đã nấu cơm xong, bảo mọi người mau ăn cơm rồi tắm rửa nghỉ ngơi, mai còn phải dậy sớm làm việc đó!

Mặc dù cảm thấy đồ ăn khó ăn, trong cơm còn lẫn cả trấu, vỏ khoai lang cũng chưa gọt sạch, tất cả đều là rau không có thịt, cũng không có món mặn nào… Nhưng Thịnh Ngọc Châu biết, không ăn chỉ có thể đói bụng, hôm nay cô còn vất vả như vậy, đành phải nước mắt lưng tròng gian nan nuốt xuống.

……

Buổi tối, phòng trong khu tập thể đều là vài người ở chung, Thịnh Ngọc Châu nằm trên giường, nhắm mắt lại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lại lần nữa tưởng niệm cuộc sống hiện đại, hu hu hu, cô muốn về nhà.

Trong bóng đêm, không có ánh đèn cũng không có ánh nến, cô gái đáng thương chỉ có thể yên lặng trùm chăn khóc thút thít.

Ngày hôm sau.

Khi Thịnh Ngọc Châu tỉnh lại, phát hiện ra hai mắt mình đã sưng đỏ. Cô xoa mắt, lại ấm ức bĩu môi, nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục yên lặng chịu đựng cuộc sống ấm ức này.

Đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng lại là cháo khoai lang.

Thịnh Ngọc Châu cảm thấy sức sống của mình thật sự mạnh mẽ, không kén ăn, còn làm được việc, nếu để cha mẹ cô biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng…

Không phải không ai phát hiện ra hai mắt Thịnh Ngọc Châu hơi sưng đỏ, nhưng không ai hỏi thăm câu nào, nữ thanh niên trí thức đều không thích Thịnh Ngọc Châu, có vài nam thanh niên trí thức muốn quan tâm, lại nghĩ đến thể diện của người đọc sách.

Thịnh Ngọc Châu không quan tâm bọn họ đối xử với mình thế nào, cô mặc quần áo bình thường vào, đội chiếc mũ rơm hôm qua trưởng thôn cho, cất bước ra đồng làm việc.

Nghĩ đến mình cũng có người yêu thầm, người yêu thầm kia sẽ làm việc giúp cô, Thịnh Ngọc Châu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng mà sau khi nhận công việc trưởng thôn sắp xếp, Thịnh Ngọc Châu lại phát hiện ra, không thấy bóng dáng người yêu thầm cô đâu, sao không tới làm việc giúp cô thế này?

Thịnh Ngọc Châu ngồi xổm ngoài đồng, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn trái xem phải, kẻ yêu thầm cô đâu rồi?

Không phải yêu thầm cô sao?

Không chủ động theo đuổi, còn muốn được cô ưu ái?

Thịnh Ngọc Châu tức giận phồng má, nhìn mảnh ruộng rộng lớn trước mắt, một mình cô phải làm hết sao?

Được rồi, kiếm ít công điểm chút đi…Thịnh Ngọc Châu quyết định, sau khi tan làm sẽ đi tìm Lục Dữ một chuyến.

Đột nhiên, cô nghĩ ra một vấn đề, người đàn ông tên Lục Dữ kia… Không phải… Không phải anh ta định lạt mềm buộc chặt chứ?

Nghĩ vậy, Thịnh Ngọc Châu lập tức thông suốt. Hóa ra người đàn ông kia tâm cơ như vậy, muốn để cô chủ động đi tìm anh.

Đóa hoa phú quý thầm like cho mình một cái, may mà cô thông minh, nếu không đã bị người ta nắm múi dắt đi rồi.

Khi mặt trời dần lên cao, Thịnh Ngọc Châu mệt mỏi lại lần nữa ngồi dưới gốc cây hóng mát, làm một lát lại nghỉ ngơi một lát.

Khi sắp đến giờ tan tầm, nhìn thấy một bóng dáng quen mắt đi ngang qua, hai mắt Thịnh Ngọc Châu sáng rực lên.

Lục Thu Hạo?

Cô đứng dậy, chắn trước mặt Lục Thu Hạo, lần này cô mới nghiêm túc quan sát cậu nhóc.

Có anh trai lạnh lùng tuấn mỹ như Lục Dữ, tất nhiên em trai cũng không kém, vẻ ngoài rất đáng yêu, bởi vì tâm trí non nớt, hơi thở ngây ngô trên người cậu càng hiện rõ hơn.

“Lục Thu Hạo, anh trai cậu đâu?” Thịnh Ngọc Châu nhìn quanh một vòng, vẫn không trông thấy bóng dáng Lục Dữ, cô không ngượng ngùng chút nào hỏi thẳng Lục Thu Hạo.

Lục Thu Hạo nhận ra chị gái trước mắt, chính là người cho cậu một viên kẹo, có điều anh trai nói, chị ấy là người xấu, sau này cách xa chị ấy chút.

Vì thế, bước chân cậu lui về phía sau một bước, định vòng qua Thịnh Ngọc Châu, rời khỏi nơi này.

Tròng mắt xinh đẹp của Thịnh Ngọc Châu xoay chuyển, ngay sau đó, lại lần nữa móc ra một viên kẹo từ trong túi áo, cười tủm tỉm đưa qua: “Tôi không nói chuyện với cậu, tôi chỉ muốn tìm anh trai cậu.”