Thập Niên 70 - Mỹ Nhân Nũng Nịu Trong Niên Đại Văn

Chương 12: Mỹ nhân nũng nịu bị làm khó (4)

Khi Thịnh Ngọc Châu nhìn về phía Giang Quả Nhi, thái độ đã không còn ôn hòa như trước đó.

Muốn hại chết cô sao?

Giây phút này, trong đầu Thịnh Ngọc Châu nảy sinh một tia ngờ vực, khả năng Giang Quả Nhi chính là người đã đẩy cô xuống nước.

“Thịnh Ngọc Châu, cô nói bậy gì đó? Sao Quả Nhi có thể là người như vậy!” Lý Yến là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Giang Quả Nhi, dù sao trước đó Giang Quả Nhi cũng vừa bảo vệ cô ta mà.

“Phải không? Lý Yến, tôi cảm thấy cô giống tiểu thư tư bản!” Thịnh Ngọc Châu cười hiền hòa nhìn về phía Lý Yến, miệng tươi cười, lời nói ra lại mang dao kẹp kiếm.

Lý Yến tức giận đến mức lập tức vỗ bàn, phẫn nộ đến cực điểm, cũng không lựa lời mà nói trực tiếp mắng chửi thô tục: “Thịnh Ngọc Châu! Cô dám vu oan tôi? Con mẹ nó…”

“Xem đi, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cô đã tức giận như vậy rồi. Các đồng chí, chắc các vị cũng biết, nếu lời này truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào cho thanh niên trí thức chúng ta nhỉ?”

Trong niên đại này, mọi người đều thần hồn nát thần tính, không cẩn thận một chút xảy ra chuyện lúc nào cũng không biết.

Sau khi nói xong, hốc mắt Thịnh Ngọc Châu lập tức đỏ bừng, nước mắt treo trên con người trong suốt, hai hàng mi khẽ run lên.

“Tôi thật sự… Quá sợ hãi. Hôm qua vừa xảy ra chuyện, hôm nay lại bị người ta nói như vậy, tôi…” Lời nói nghẹn ngào kèm theo tiếng khóc nức nở, cộng thêm dung nhan mỹ diễm kia, thật sự khiến ai nấy đều mềm lòng.

Đặc biệt là đám nam thanh niên trí thức ngồi bên cạnh, tuy rằng biết bản thân Thịnh Ngọc Châu tương đối nũng nịu yếu ớt, nhưng người đẹp mà, dù thế nào vẫn có chút đặc quyền.

“Đồng chí Thịnh Ngọc Châu, cô đừng khóc nữa, không phải đồng chí Giang Quả Nhi cố ý nói vậy đâu.”

“Đúng là đồng chí Giang Quả Nhi không nên nói ra câu ấy, chúng ta đều là thanh niên trí thức, phải nâng đỡ cho nhau mới đúng.”

“Đồng chí Giang Quả Nhi, mau xin lỗi đồng chí Thịnh Ngọc Châu đi.”

Đám nam thanh niên trí thức vừa dô dành Thịnh Ngọc Châu, vừa răn dạy Giang Quả Nhi, đều cảm thấy Giang Quả Nhi thật sự không nên tùy tiện nói ra mấy từ tiểu thư tư bản gì đó.

Nhìn Thịnh Ngọc Châu được người ta che chở, ngọn lửa ghen ghen lại cháy lên trong lòng Giang Quả Nhi.

Còn cả đám con trai kia nữa, đúng là quá rác rưởi, ngày thường lúc nào cũng ôn hòa, bây giờ lại vì một đứa con gái khác răn dạy cô ta.

Đáng chết!

Không để lộ ra ghen ghét trong lòng, Giang Quả Nhi cười dịu dàng hàm ý xin lỗi: “Xin lỗi, Ngọc Châu, do tôi nhất thời hồ đồ nói sai…”

Thịnh Ngọc Châu buông bát đũa xuống, nhìn lướt qua Giang Quả Nhi, hai mắt đỏ bừng, giọng nói mang chút nũng nịu: “Quả Nhi, cô biết sai là tốt rồi. Sau này đừng tùy tiện nói người khác như vậy, nếu không cứ há mồm ngậm miệng là tiểu thư tư bản, ai không biết còn tưởng rằng trong lòng Quả Nhi cô luôn nghĩ người khác như vậy đó…”

Câu này vừa nói ra, không ít người dùng ánh mắt khác thường mang chút vi diệu nhìn về phía Giang Quả Nhi.

……

Ngoài ruộng.

Khi đi ngang qua cánh đồng, Lục Dữ trông thấy em trai ngốc của mình ngơ ngác cầm hai cái cuốc, không biết đang nghĩ gì.

“Thu Hạo, về ăn cơm thôi.” Giọng nói mang chút lạnh lùng lại không thiếu quan tâm, đồng thời ánh mắt cũng chuyển qua tay cậu.

Hai cái cuốc…… Vậy thì… Một cái khác là của ai?

Có người bắt nạt em trai mình sao?

Nghĩ đến điểm này, khuôn mắt lạnh lùng của Lục Dữ lập tức dâng lên khí lạnh, nhanh chân đi về phía em trai mình.

Anh chủ động nhận lấy một cái cuốc, hỏi như không chút để ý: “Cái cuốc này là của ai đánh rơi thế?”

Nghe thấy anh trai hỏi, Lục Thu Hạo không hề nhận ra ý nghĩ thật của anh trai mình là gì: “Là… Là người làm mảnh ruộng này…”

Lục Thu Hạo lắp bắp, không biết xưng hô với Thịnh Ngọc Châu thế nào, chỉ có thể lướt qua tên cô: “Chị ấy đánh rơi.”

Lục Dữ không biết người phụ trách mảnh ruộng này là ai, có điều…

“Để đó đi, nếu không lát nữa người ta tới làm việc, muốn dùng cuốc cũng không có mà dùng.” Đáy mắt Lục Dữ trở nên u ám, dám bắt nạt em trai mình, chán sống rồi sao?

Nhưng mà khi đối mặt với em trai, Lục Dữ không muốn thể hiện ra ngoài, sợ dọa em trai mình.

Lục Thu Hạo vô cùng tin tưởng anh trai, nhưng vẫn có chút chần chừ: “Nếu bị mất, phải làm sao bây giờ?”

Chị ấy ngốc như vậy, cuốc đất cũng không biết làm, còn vừa làm việc vừa khóc, lát nữa bị mất cuốc chắc chắn lại khóc cho xem.

Trưởng thôn còn bảo cậu dạy người ta cẩn thận đó.

Không làm tốt công việc trưởng thôn sắp xếp, chắc chắn anh trai sẽ rất thất vọng về mình.

Lục Dữ hơi nheo mắt nhìn Lục Thu Hạo: “Đều là ngư trong thôn, chẳng lẽ còn có người ăn trộm sao?”

Lục Thu Hạo ngẫm nghĩ một lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cũng đúng, rất nhanh đã bỏ qua việc này: “Anh, em đói rồi.”

Lục Dữ nhìn về phía xa, lúc này mọi người đã tan làm gần hết, nghe xong trầm mặc gật đầu.