Diệp Nhứ ghé ngang một quầy bán quà vặt mua một cái bánh mì có nhân giá một đồng, sau đó có một khoảng thời gian mà mỗi ngày cô đều ăn trưa với loại bánh mì có nhân này để tiết kiệm tiền, tuy mùi vị không tệ nhưng ăn nhiều vẫn sẽ ngán.
Khu dạy học nằm ở nơi sâu nhìn hơi âm u, bên trong không có một bóng người. Diệp Nhứ đi vào phòng học, cô không bật đèn, đặt túi nilon lên bàn đầu tiên của dãy bàn bên trái cạnh vách tường, cô lấy từ trong túi nilon ra tờ khăn giấy màu đen kia, đi về phía dãy bàn cuối phòng học.
Trong lòng bàn tay cô là xúc cảm căng mịn của khăn giấy.
Trong phòng còn sót lại một chút ánh sáng chạng vạng mờ ảo, cô thấy rõ nhãn hiệu của khăn giấy, Phẩm Nặc, giấy cũng như tên.
Đây là lần đầu tiên Diệp Nhứ xem xét bàn học của Lương Gia Hoằng một cách quang minh chính đại, sách vở của anh không nhiều, có lẽ anh đã vứt một ít đi vì ngại vướng víu, chỉ chừa lại sách giáo khoa vài môn chính để giả vờ, một ít tiền xu một đồng được anh xếp lại đặt ở bàn học, lóe sáng dưới ánh sáng nhẹ buổi chạng vạng, còn lại không có gì nữa.
Anh luôn là hai bàn tay trắng, cũng không có quá nhiều vướng bận.
Diệp Nhứ nhét khăn giấy ngay ngắn vào bàn học của anh.
Nếu bây giờ mà có người ở đây, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của cô, bởi vì không phải ai cũng có thể nhét vào bàn anh một cái khăn giấy như thế.
Ngay cả quyển notebook mà Lương Gia Hoằng nhận xét ‘tạm được’ kia, từ đầu đến cuối, tác dụng của nó chắc chỉ có Diệp Nhứ và Trương Hoàng Kim biết.
Tiết tự học vào buổi tối này Diệp Nhứ vẫn ăn không ngồi rồi như cũ, nhưng do lo ngại về giáo viên tiết tự học buổi tối hôm nay, người này nổi tiếng nghiêm khắc, cô không dám sử dụng điện thoại, cuộc trò chuyện với Lương Gia Hoằng cũng dừng ở những chuyện thú vị thời thơ ấu.
Nhàm chán quá, Diệp Nhứ xoay bút hai vòng, ánh mắt tập trung nhìn vào quyển notebook màu tím nhạt kia.
Trang đầu tiên mới tinh lúc nào cũng làm cho người ta không nỡ viết lên, bởi vì khoảnh khắc mà vết mực xuất hiện là mọi thứ đều bắt đầu thay đổi, câu chuyện cũng bắt đầu mở ra.
Mà thực tế lúc nào cũng có một khoảnh khắc mà mọi thứ còn chưa xảy ra, còn kịp quay đầu lại.
Diệp Nhứ vuốt ve trang bìa bóng loáng, đè xuống mặt bìa, để lại chữ của cô, ngày, thời tiết và anh trên trang thứ nhất.
Cô ghi lại từng câu từng chữ về bữa lẩu cay không hề ngon ngày hôm qua, ghi lại ngày hôm trước mà họ yêu nhau, chữ của cô được ví như rồng bay phượng múa, duy nhất chỉ ở trên trang giấy này, ngay ngắn, xinh đẹp như một cô gái Giang Nam.
Trương Hoàng Kim viết phiên dịch xong cũng thấy rất chán, thò đầu qua xem, nói nhỏ: “Cậu đang làm gì thế?”
Diệp Nhứ như bị phát hiện bí mật, nhanh tay che vở lại, rất khó nhìn ra nét mặt cô là đang cười hay đang xấu hổ, chỉ nghe được cô nói xin lỗi nhỏ: “Tớ đang viết vài thứ, không thể cho cậu xem được.”
Trương Hoàng Kim hiểu ra ngay: “Cậu viết đi, viết đi, tớ sẽ không xem.”
Vào giờ giải lao của tiết tự học buổi tối, như mọi khi, Diệp Nhứ và Trương Hoàng Kim cùng đi quầy bán quà vặt để mua đồ ăn, Diệp Nhứ mua một ly trà sữa Thống Nhất được đựng trong hộp giấy, bà chủ quầy bán quà vặt để sữa bò trong thùng giữ nhiệt, vào mùa thu đông trà sữa này rất được học sinh yêu thích.
Sau khi mua xong đồ ăn hai người chậm rãi đi về nhà.
Diệp Nhứ chỉ lo cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, nếu Trương Hoàng Kim không kéo cô một cái, thì cô đã sớm vấp phải cục gạch trước mặt té ngã.
Trương Hoàng Kim thở dài nói: “Nhứ Nhứ, nhắn tin cũng không cần tập trung đến thế chứ?”
Diệp Nhứ chỉ cười cười, nhìn đường trước mặt vài lần rồi lại tiếp tục trả lời tin nhắn của Lương Gia Hoằng.
Những ngày bên nhau đó, họ hầu như tận dụng mọi khoảnh khắc có thể để trò chuyện, có khi chỉ là vài câu nói vòng vo, vài câu hỏi han, quan tâm, nhưng cái cảm giác có thể nói chuyện với anh mọi lúc làm cho Diệp Nhứ cảm thấy an tâm, mà nói nhiều nhất vẫn là vấn đề ăn cơm.
Tại sao nói con người tham lam, bởi vì đã cảm nhận được vui sướиɠ, hạnh phúc.
Diệp Nhứ say mê việc được anh nhắc nhở ba bữa cơm mỗi ngày, cảm giác được quan tâm, lo lắng, giống như được anh yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay.
Bên kia Lương Gia Hoằng hỏi cô đã ăn cơm chiều chưa, Diệp Nhứ nói là có ăn một chút, anh bảo cô một lát nữa lại ăn thêm một ít.
Kết quả là, lần đầu tiên Diệp Nhứ nói dối anh, cô nói rằng cô ăn không vô, không muốn ăn.
Mà trong tay cô, ly trà sữa Thống Nhất còn đang nóng hổi.
Những lúc thế này, Lương Gia Hoằng luôn là chiều cô, dỗ cô.
Sự ngọt ngào này, Diệp Nhứ cam tâm tình nguyện chết đuối ở trong đó.
……
Diệp Nhứ đã giấu túi kẹo kia cả một tiết tự học buổi tối, cô không dám nói cho Trần Lâm, dựa vào tính cách của những cô nàng cùng phòng của cô, nếu mà biết được sẽ ngay lập tức như ong vỡ tổ chạy tới giành giật hết, lúc đó e là sẽ làm mọi người trong phòng học chú ý, Diệp Nhứ cảm thấy như vậy không tốt, có chút ra vẻ quá mức, giống như là cô đang cố tuyên bố chuyện gì đó.
Về tới phòng ngủ Diệp Nhứ mới lấy nó ra từ túi nilon, Trần Lâm vừa nhìn thấy, vui vẻ nói: “Có thật à vui nha vui nha, để tớ xem xem.”
Trần Lâm đếm đếm, “Được đấy, mua nhiều như vậy luôn.”
Trần Lâm cầm kẹo chạy đi, phát mỗi người một bịch, chia xong, cô ấy cười hì hì nói: “Nhứ Nhứ, cậu nói với Lương Gia Hoằng, hôn sự của hai cậu bọn tớ duyệt nha!”
Diệp Nhứ bật cười khúc khích, không để ý tới Trần Lâm.
Tuy vậy Diệp Nhứ vẫn nói cho Lương Gia Hoằng biết sự vui sướиɠ của bên nhà gái, cô nói là các bạn cùng phòng bày tỏ rằng rất cảm ơn, Lương Gia Hoằng nói không có gì.
……
Sau hai buổi đi dạo vào buổi chạng vạng giữa hai người đã có sự ăn ý, thứ sáu tan học sớm hơn mọi ngày, buổi chiều chỉ có hai tiết học, ba giờ năm phút tan học, hai người hẹn nhau cùng đi.
Nhớ lại lúc mới khai giảng xong nhận được thời khóa biểu, Diệp Nhứ gần như không thể tin được, cấp ba thế mà lại có một ngày được tan học sớm như vậy, từ lúc học tiểu học Diệp Nhứ đã tan học lúc năm giờ rưỡi, cấp hai còn hơn thế, giáo viên Tiếng Anh còn kéo dài tiết học, dù là mùa hè hay mùa đông, ngày nào về nhà cũng phải mò mẫm đường đi.
Rõ ràng cấp ba là học tập khẩn trương nhất, lại ngoài dự đoán có một ngày được nghỉ gần nửa ngày.
Bầu trời còn sót lại chút bóng tối, gió thu cuốn hết lá vàng, hoàng hôn nhợt nhạt biến mất ở tầng mây, khi tiếng chuông vang lên sân trường liền trở nên nhộn nhịp, hành lang vắng lặng ngay lập tức chen đầy người, đông nghìn nghịt.
Trong lớp có bạn muốn ngồi xe chạy về nhà ở nội thành Thượng Hải, có bạn muốn về Trường Hưng đảo, có bạn thì tới khu trò chơi gần đó gϊếŧ thời gian.
Còn Diệp Nhứ muốn đi tuyến xe phía nam, lộ trình là 40 phút, khi còn nhỏ cô cảm thấy thời gian dài, bây giờ thì thấy cũng không đến nỗi.
Bến xe cách trường họ hơn hai mươi phút nếu đi bộ, nếu đi chậm một chút, có lẽ sẽ phải tốn đến nửa giờ.
Mỗi buổi chiều thứ sáu, những chiếc xe ba bánh màu xanh lục đỗ đầy trước cổng trường, những ông bác 50-60 tuổi đó đang chờ để buôn bán mưu sinh kiếm sống, từ trường học đến nhà ga, chỉ tốn năm đồng tiền.
Trong cặp da màu hồng nhạt của Diệp Nhứ không đựng nhiều đồ, vài món đồ trang điểm, cục sạc, ổ điện, một cuốn sách ngữ văn, cặp sách trống rỗng đó được cô đeo sau lưng, gió thổi qua, áo đồng phục ngắn tay màu đen dán vào người cô, đai an toàn của cặp đè xuống, phác họa ra thân hình mảnh khảnh của người thiếu nữ.
Cùng loại đồng phục, cùng loại cặp sách, nhưng ở trên những người khác nhau, cảm giác lại khác nhau.
Lương Gia Hoằng dựa vào cửa sau của phòng học chờ cô, tán gẫu với Thi Hữu Hào vài câu, Diệp Nhứ thì đang đeo cặp đứng bên cửa sổ ở đằng kia, chỗ ngồi của cô gần cửa sổ.
Khoảng thời gian lúc đó tóc cô luôn được buộc lên, một sợi dây buộc tóc da gân có bông hoa nhỏ, một mái tóc đen, bên tai có chút tóc mai mà không buộc lên được, nhỏ nhắn, mềm mại như lông tơ.
Cô kéo cửa sổ lên, thuận tay vén những sợi tóc tinh mịn ấy ra sau lỗ tai, khoảnh khắc xoay người lại hướng này, cười tươi như hoa, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt thon dài ấy.
Ô Thiên Tứ lại trêu ghẹo cô, Diệp Nhứ phản kích lại cô ấy, hai nữ sinh cùng nhau cười vang.
Ô Thiên Tứ trêu chọc nói: “Không tệ nha, cô gái nhỏ đã trưởng thành.”
Diệp Nhứ che lại ngực, bộ dạng thẹn thùng của cô làm Lương Gia Hoằng ngẩn ngơ một chút.
Thật ra cô cũng không phải là một người an tĩnh, ở bên nhau càng lâu càng phát hiện ra cô thật ra là một người nhiệt tình, có lẽ là do tuổi tác và kinh nghiệm, đối với những người xa lạ, những chuyện mới cô đều ngại phản ứng, đáp lại, Diệp Nhứ không khác biệt lắm so với những cô gái mà anh biết, cô thích những thứ mà mọi cô gái ở thời đại này đều thích, lý tưởng ước mơ cũng bình thường không nổi bật, nhưng mà cô và họ không giống nhau.
Lột bỏ sự thẹn thùng của cô, sẽ phát hiện thật ra ở đáy mắt cô còn có sự tự tin và một chút điên cuồng, là loại điên cuồng do không an phận với hiện trạng, khát khao tự do và những điều chưa biết, nhưng mà cô trải nghiệm quá ít, đôi mắt long lanh, sáng ngời mà tinh khiết.
Nếu hỏi anh lúc anh bắt đầu thật sự động lòng với cô là khi nào, đó có lẽ là thời khắc này.
Không thể phủ nhận, lực hấp dẫn của Diệp Nhứ đối với anh.
Nếu không thì sao lại phát triển đến bước này.
Diệp Nhứ ngại ngùng ngồi xuống, thoát khỏi Ô Thiên Tứ, vừa ngước mắt, vừa lúc gặp phải tầm mắt của Lương Gia Hoằng, cô hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền xếp hai tay vuông góc lại để lên bàn, giống như một người nghiêm túc, trông như không có việc gì xảy ra cả.
Lương Gia Hằng cong cong khóe miệng, đứng thẳng người, tay phải xoay điện thoại nói với Thi Hữu Hào: “Đi trước.”
Diệp Nhứ đã sắp chạy tới bên cạnh anh.
Thi Hữu Hào tranh thủ cơ hội, tận dụng mỗi khoảnh khắc, lại trêu ghẹo nói: “Vừa tan học liền hẹn hò ư? Haizz, thật sự khiến cho người anh em này hâm mộ quá đi!”
Lương Gia Hoằng nhướng mày, cười cười, chào hỏi xong là đi ra ngoài cùng Diệp Nhứ.
Anh thường rất ít khi để ý đến trò đùa của người khác, chỉ mỉm cười, không nói gì hoặc cười nhẹ nhìn họ nói đùa.
……
Trên đường đi thường xuyên trông thấy học sinh trường họ, ở trung tâm thành phố đường phố từ bốn phương tám hướng kéo dài ra tới, những bóng dáng mặc đồng phục đen ấy giống như cơn gió thổi qua những đường phố này.
Đi xuyên qua siêu thị Tây Môn và thị trường xe, rẽ vào đi tới ngã tư đường kia, đi tiếp về phía trước là đường dành cho người đi bộ.
Hai người đi song song với nhau, không tiếp xúc với nhau, từ lúc ra khỏi cổng trường là bắt đầu bàn về vấn đề thức ăn của chó đến bây giờ.
Lương Gia Hoằng hỏi cô: “Thức ăn của Bin Laden hết rồi, cậu nghĩ xem, tớ nên mua vị nào cho nó là tốt nhất?”
Diệp Nhứ chỉ từng nuôi chó nông thôn Trung Hoa, nó chỉ ăn cơm tẻ, lần đầu tiên cô biết thức ăn cho chó cũng có nhiều khẩu vị. Cô hỏi lại anh: “Có những khẩu vị gì?”
Lương Gia Hoằng: “Thịt gà, thịt bò, pizza, rau quả,.......”
Diệp Nhứ gần như ngắt lời anh, cô nói: “Pizza!”
Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên, như trẻ con nhìn thấy kẹo.
Lương Gia Hoằng cười nhỏ, nhìn nàng đầy hứng thú: “Tớ thấy là, cậu muốn ăn pizza đúng không?”
Diệp Nhứ bị nói trúng suy nghĩ, cô quay đầu nói thầm là không có.
Lương Gia Hoằng lẩm bẩm: “Thì ra bạn nhỏ của chúng ta thích ăn pizza.”
Diệp Nhứ nhấp nhấp môi, thầm chấp nhận.
Sự thật là không phải cô thích ăn, mà là cô chưa ăn qua thôi.
Lúc đó trên đảo chỉ có hai chỗ là KFC, Pizza Hut mở năm 2012.
Cô rất thích ăn pizza vị bánh vườn rau nhỏ, chua chua ngọt ngọt, tuy nhiên nó cũng không phải là pizza thật sự.
Đang nghĩ về bánh vườn rau nhỏ, đột nhiên, mông của cô bị nhéo mạnh một cái.
“A!”
Diệp Nhứ kêu thành tiếng, hoàn hồn lại cô nhảy lên phía trước một chút, quay đầu lại nhìn, Ô Thiên Tứ đang bẽn lẽn nhìn họ.
Ô Thiên Tứ sống ở khu này, có lần khi Diệp Nhứ về nhà còn đi cùng với cô ấy.
Nhưng không biết sao hôm nay cô ấy lại đi theo phía sau họ.
Ô Thiên Tứ biết điều nói: “Tớ chỉ đi ngang qua thôi, không làm phiền hai cậu, tạm biệt!” Dứt lời, làm mặt quỷ với Diệp Nhứ.
Diệp Nhứ dở khóc dở cười tạm biệt cô ấy, mông đau đau, Ô Thiên Tứ lúc nào cũng nặng tay, đôi tay ma quỷ kia rất thích đùa giỡn các nữ sinh trong lớp.
Ô Thiên Tứ đi rất nhanh, chỉ một phút đã cách họ một khoảng thật xa, sau một lần đèn đỏ đã không thấy cô ấy đâu.
Hai người họ đứng ở ngã tư đường, bị đèn đỏ chặn lại.
Diệp Nhứ khẽ xoa xoa mông, vừa xoa vừa dùng điện thoại nhắn tin cho Ô Thiên Tứ, ngón tay gõ lạch cạch nhanh chóng nhập xong một dòng chữ.
Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ, Diệp Nhứ nghiêng đầu, trán cô đυ.ng tới cằm Lương Gia Hoằng, anh không tránh né, chậm rãi đọc dòng chữ trên màn hình lên.
“Quạ đen háo sắc, thứ hai tớ sẽ bóp vỡ ngực cậu……”
Tầm mắt Lương Gia Hoằng dời từ màn hình sang mặt Diệp Nhứ, cô giật mình che điện thoại lại, muốn giải thích lại nhận ra giải thích không được, ở trước mặt anh cô chưa từng nói cái gì quá mức, cả khuôn mặt cô nhăn lại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Con ngươi đen như mực của Lương Gia Hoằng đầy ý cười, thậm chí còn cố ý chế nhạo, có ý trêu đùa cô.
Anh lại gần sát cô, nói: “Thì ra bé con thích ăn pizza của chúng ta còn biết bóp vỡ người khác……”
Diệp Nhứ bĩu môi, cảm thấy vừa buồn cười, vừa bực tức, nhón chân che miệng anh.
“Cậu không được nói! Không phải như thế!”
“Không? Không được thế nào?”
“Dù sao cũng không phải như vậy.”
Diệp Nhứ nắm góc áo anh, ý đồ ngăn cản những nụ cười ẩn ý của anh.
Ngã tư đường, trước đèn đỏ, cảnh thiếu niên thiếu nữ cãi cọ, đùa giỡn trở thành phong cảnh, những người chờ đèn xanh ở bên cạnh liếc nhìn nhiều lần, nhưng ai lại nhớ rõ, họ chẳng qua là hai trong số đông đảo học sinh cấp ba yêu sớm mà thôi.
Tranh cãi cả chặng đường, vẫn không có kết quả.
Diệp Nhứ đứng ở cửa nhà ga, phải từ biệt anh, vài giây yên lặng do đột nhiên không biết nói gì, cũng đủ để nhìn ra cô luyến tiếc và lưu luyến.
Mà thiếu niên trước mắt vẫn cười tươi, trong sáng như thế.
Lương Gia Hoằng nâng nâng cằm, như cũ tươi cười nói: “Vào đi thôi, xe tới rồi, về đến nhà báo cho tớ.”
Diệp Nhứ ừ một tiếng, xoay người đi vài bước, quay đầu nhìn lại, anh vẫn như cũ đứng đó, như cũ nhìn cô.
Anh một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại, dưới ánh sáng nhẹ buổi hoàng hôn, cánh tay thon chắc của thiếu niên với những đường cong đẹp đẽ, gân xanh hơi hơi nhô lên có cảm giác rất mạnh mẽ.
Diệp Nhứ chăm chú nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên phát hiện rằng đôi mắt anh như một hồ nước sâu, có ánh sáng nhưng người khác nhìn không thấu, chỉ nhìn một cách đơn giản thì sẽ thấy đây là một đôi mắt trầm tĩnh, hững hờ.
Nhưng bây giờ anh đang cười, gương mặt góc cạnh ấy lập tức trở nên ấm áp.
Anh cười bởi vì cô.
Diệp Nhứ lè lưỡi với anh, uy hϊếp nói: “Không cho cười!”
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra lúc đầu rất lo lắng người xem không hiểu tại sao nam chủ nữ chủ ở bên nhau, nhưng mọi người dường như đều không có vấn đề gì.
Tuy rằng đổi mới ít, nhưng vẫn luôn vò đầu suy nghĩ về truyện này, làm thế nào để biểu đạt tính cách nam chủ một cách hoàn chỉnh và tốt nhất ( Người này thật sự quá phức tạp ), làm thế nào để viết tốt sự chuyển biến tính cách của nữ chủ, làm thế nào cho nó chân thật, chân thật hơn nữa.
Hồi tưởng lại thời cấp ba của chính mình, lại phát hiện ra có rất nhiều thứ đã bị chính mình quên đi.
Thậm chí gần đây luôn nghe nhạc của Hứa Tung, Uông Tô Lang, Từ Lương.
Đó là một thời đại đã qua, không còn hợp thời, những ca khúc của họ cũng thành đại biểu cho thời đại đó, nhưng hiện tại nghe vẫn như cũ cảm thấy bọn họ thật tài hoa.
Chính mình quá gấp gáp muốn viết tốt câu chuyện này, đôi khi cảm thấy rất mê mang, có đôi khi xem cảm thấy viết cũng không tệ, đôi khi lại cảm thấy không ra gì cả.
Hy vọng cuối cùng chính mình sẽ không cô phụ câu chuyện này.
Trên đây là vài câu nói vô nghĩa.