Chiếc Lồng Son

Chương 12: Ánh sáng của Cửu Nguyệt

Tô Thịnh theo miêu tả của Lão ma ma bắt đầu đi tìm

Khi y đi ngang qua tẩm cung đã bỏ hoang thì bước chân đột nhiên dừng lại

Có thể khi nãy lão ma ma đã từng đi qua nơi này rồi nhưng tẩm cung này đã bỏ hoang hơn mười năm nên bà ấy nghĩ sẽ không ai dám vào đây

Không biết vì sao lại có một sức mạnh nào đó thôi thúc Tô Thịnh hãy vào trong đó tìm

Lúc đầy y cũng băn khoăn nhưng thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót

Bờ tường của cung điện này không cao, thiếu niên như y có thể dễ dàng trèo qua được nhưng nếu Tô Thịnh để ý kỹ thì sẽ thấy ở cánh cửa cung điện có một một miếng gỗ bị lỏng lẻo, khoảng cách có thể cho một đứa bé đi qua được

Do tẩm cung này đã bỏ hoang đã lâu nên vô cùng hoang sơ nhưng cây cối vẫn phát triễn bình thường nhờ nước mưa

Tẩm cung này có một hoa viên khá rộng khi Tô Thịnh đang đi tới gần thì tiếng khóc nức nở của bé gái và tiếng cười ha ha của tụi trẻ con chui vào tai y

Tô Thịnh nhanh chóng đoán được chuyện gì, y tức tốc chạy đến đó

Khi đến nơi, y chỉ nhìn thấy năm hài tử đang vây quanh một cái giếng thấp, đầu ngó vào trong

"các đệ đang làm gì vậy"

Tô Thịnh quát một tiếng, khiến Tế Thiên và đám huynh đệ của hắn giật mình quay đầu lại

Y vội vàng chạy đến nhìn vào trong giếng

Chỉ thấy Cửu Nguyệt đáng thương đang ngồi ôm gối trong giếng cạn, xung quanh chỉ còn là rắn, chuột, rết,...

Thậm chí có con rắn đang quấn lấy đôi chân cô bé, trên hai bàn tay ốm yếu đã xuất hiện vào lỗ hỏng không biết là do rắn hay chuột cắn

Tô Thịnh lập tức vươn tay về phía Cửu Nguyệt nói

"mau đưa tay cho huynh nhanh lên"

Cửu Nguyệt nghe thấy giọng nói của Tô Thịnh thì lập tức ngẩng gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của mình lên

Y như ánh mặt trời, chiếu ánh sáng lên người Cửu Nguyệt, xua tan đi hết bóng đêm đang vây quanh nàng

Cửu Nguyệt đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên

Nó nhanh chóng bị Tô Thịnh bắt được và siết chặt

Cửu Nguyệt được y kéo lên khỏi giếng cạn. Tô Thịnh đặt cô xuống đất rồi dùng tay phủi hết những con bò cạp, riết đang bám trên y phục cô bé. Y cũng nhanh nhẹn bắt lấy con rắn đang quấn ở chân nàng rồi quăng ra xa

Xong xuôi, Tô Thịnh lập tức bế cô bé lên vai, áp đầu Cửu Nguyệt vào l*иg ngực của mình

Tế Thiên nhìn thấy trò chơi mình mình bị cắt ngang, lập tức giận dữ nói

"ai cho ngươi cứu tiểu xấu xí này lên"

"mau bỏ nó xuống cho ta"

Tô Thịnh không những không làm theo mà còn nói với hắn

"Tế thế tử, hoàng hậu nương nương đã biết chuyện, ngày hãy lo mà trở về đi"