Chiếc Lồng Son

Chương 11: Rắn, chuột, bò cạp, rết

"hu... hu... đừng mà..."

Tiếng khóc đáng thương của cô bé vang lên trong tẩm cung bỏ hoang mà không có người nào phát hiện

Tế Thiên đẩy Cửu Nguyệt vào một cái lu rỗng rồi kêu đám huynh đệ của mình bỏ "lễ vật" của bọn hắn vào

"ha ha... hãy nhận lấy "lễ vật" gặp mặt của bọn ta đây"

Cửu Nguyệt vừa ngẩng đầu lên thì cô bé đã nhìn thấy bốn năm cái sọt tre đang được bọn hắn trút ngược vào trong

Rắn, rết, bò cạp, chuột,... từ bên trên rơi xuống đầu Cửu Nguyệt

"A...."

Cô bé gào thét đầu sợ hãi, cả người nhảy tưng tưng lên để cho những thứ đang dính trên người mình rớt xuống

Đáy lu không lớn là chỉ, chỉ khoảng một vòng tay trẻ nhỏ. Những động vật đáng sợ ấy đầy ấp dưới đáy lư. Cửu Nguyệt khóc nức nở cố gắng nhón hai chân lên cao

Nhưng mỗi khi có con gì đó chạm vào chân, cô bé sẽ giật mình hoảng sợ, cả gương mặt trở nên trắng bệt, tiếng khóc càng lớn hơn

Tế Thiên và đám huynh đệ của hắn đứng bên ngoài cười vô cùng vui vẻ

"ha... ha... nhìn tiểu xấu xí đang sợ hãi kìa"

"bình thường đã xấu, khi khóc thì càng xấu hơn"

"ha ... ha..."

Cửu Nguyệt vươn tay chạm vào thành lu nhưng vừa đυ.ng đến đã bị Tế Thiên dùng ngón tay của mình bấu vào

"a... đừng mà... Nguyệt nhi sợ lắm... hãy tha cho Nguyệt nhi đi mà"

Cửu Nguyệt đau đớn thu tay về, cả người nép sát vào thành lu sợ hãi nhìn những con vật dưới chân

Hai chân cô bé sợ hãi dẫm lên dẫm xuống, trong lúc vô tình đã đạp phải đuôi một con rắn. Con rắn ấy tức giận quay đầu lại cắn vào chân cô bé

"a...."

Chỗ bị cắn xuất hiện cơn đau nhói, Cửu Nguyệt tuyệt vọng quỳ thụp xuống, rút cơ thể vào một góc

"tránh ra đi... đừng đến gần ta"

"hu... hu.. ai đó cứu Nguyệt nhi với"

Ở bên trên thành lu truyền đến từng đợt tiếng cười khoái chí

"con rắn kia, mau cắn tiểu xấu xí thêm lần nữa đi"

"mau cắn đi... mau cắn đi"

Cửu Nguyệt nhắm chặt mắt, trong lòng đau khổ cầu xin cha, nương, ma ma hãy mau tới cứu mình

----

Khi Tô Thịnh đang cùng ông nội vào cung để gặp mặt hoàng thượng thì y nhìn thấy lão ma ma bên người Cửu Nguyệt đang dẫn theo thị vệ đi tìm thứ gì đó

Trong lòng y đã sớm nghi ngờ cô bé đó có thể đã gặp chuyện

"ông, con có chuyện đi đây một lát"

Nói xong Tô Thịnh lập tức chạy về phía lão ma ma, tới trước mặt bà, y liền hỏi

"xin hỏi ma ma, đã có chuyện gì sau"

Hai mắt già nua nhăn nheo của lão ma ma đỏ hoe, bà biết đây là thiếu niên đã cứu Cửu Nguyệt lần trước, liền kể hết mọi chuyện cho y nghe

Sắc mặt thiếu niên cũng trở nên nghiêm trọng, y nói

"ta sẽ giúp ma ma tìm Nguyệt nhi"