"bịt"
Cửu Nguyệt bị Tế Thiên đẩy ngã xuống mặt đất. Thân thể gầy gò lăn trên mặt đất hai vòng rồi dừng lại
Xiêm y mới tinh bị dính đầy bùn đất
"ha... Ha.. "
Cửu Nguyệt ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cậu bé, Tế Thiên cười khóa chí khi thấy Cửu Nguyệt bị té
Thậm chí cậu ta còn dùng mũi giày đá bùn đất dính lên người Cửu Nguyệt
"đáng đời, dám mách lỏe với mợ của ta sao, ta sẽ trừng trị tiểu xấu xí nhà người"
Nói xong, cậu ta đá bùn liên tục lên người Cửu Nguyệt
Cô bé khóc nức nở dùng tay che chắn mặt mình nhưng vẫn cả người vẫn bị dính đầy bùn đất, gương mặt đen đú dơ bẩn
Đúng lúc này có một thiếu niên đi ngang qua. Y nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng cho cô bé
Y tiến đến cản Tế Thiên lại
"Tế thế tử hãy dừng lại đi"
Tế Thiên ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên trắng như bạch ngọc, phong thái thư sinh trước mặt
Bàn chân đang vung bùn của cậu ta liền dừng lại, cất giọng nói khó chịu
"họ Tô kia, ngươi đến đây làm gì "
Người trước mặt này là Tô Thịnh, tôn tử mười tuổi của lão tễ tướng đã về hưu trong triều. Tế Thiên vô cùng không thích y bởi vì vẻ ngoài yếu đuối không hề mạnh mẽ
Tô Thịnh không trả lời mà khom người vươn bàn tay thon gầy sạch sẽ của mình về phía Cửu Nguyệt, nhẹ nhàng nói
"cô bé, nắm tay huynh đứng dậy nào"
Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, trái tim bé nhỏ đang đập rộn cả lên
Cô bé nhìn bàn tay sạch sẽ trước mặt mình rồi nhìn y phục dính đầy bùn đất của mình
Trong lòng liền xuất hiện sự tự ti
Cô bé xoay người tự đứng dậy chứ không muốn làm bẩn tay Y
Thị nữ lúc này cũng chạy đến đỡ lấy cô bé
Tô Thịnh đột nhiên lấy khăn tay từ trong tay áo của mình ra, Y tiến đến định lau bùn trên mặt cho Cửu Nguyệt
Nhưng cô bé nghiêng đầu né tránh, cất giọng nói thút thít đáng thương
"đừng lau, bẩn lắm"
Tô Thịnh bật cười vẫn chạm khăn tay lên mặt cô bé
"khăn tay là dùng để lau vết bẩn, tất nhiên nó phải dơ rồi "
Cửu Nguyệt dùng đôi mắt lấp lánh nhìn chầm chầm vào thiếu niên trước mắt
Tế Thiên đứng kế bên hừ lạnh nhìn khung cảnh này
Kẻ yếu đuối và kẻ xấu xí vô cùng xứng đôi với nhau
"Sao này gặp ta ở đâu thì tốt nhất nên tránh đi "
"nếu không ta gặp một lần thì sẽ đánh một lần"
Cửu Nguyệt sợ hãi núp sau người Tô Thịnh, Tế Thiên nói xong thì vênh mặt rời đi
Tô Thịnh biết Tế Thiên rất lưu manh. Một khi hắn đã ghét ai thì người đó khó mà sống an ổn trong kinh thành
Sợ là cô bé này, sau này sẽ chịu nhiều tổn thương nữa