Hôm nay là ngày Cửu Nguyệt - nữ nhi duy nhất của Cửu tướng quân vì hi sinh trong trận chiến nên được đón vào cung để nuôi dưỡng.
Một đoàn người chỉ toàn các nhũ mẫu, nô tì đang đi về phía Phượng Nghi cung. Trên tay một lão ma ma đi đầu đang bế một cục nhỏ trong l*иg ngực.
Tế Thiên - nhi tử của trưởng công chúa nghe tin hôm nay có một cô nương nhập cung liền hào hứng muốn đi xem mặt cô bé đó.
Hắn chạy ào đến chặn đường đám người đang đi, ngón tay chỉ về cục bông nhỏ đang được lão ma ma dùng vải quấn chặt trong ngực, cất giọng nói đanh đánh.
“Ta muốn xem mặt cô bé này”
Lão ma ma biết cậu nhóc trước mặt là tiểu bá vương nổi tiếng của trong kinh thành, bà ấy không dám đắt tội với cậu bé, bèn khuỵ người xuống dùng bàn tay già nua của mình vạch lớp vải đang che mặt cô bé trong ngực ra.
Tế Thiên hơi nhướng cổ lên nhìn, khi hắn nhìn thấy cô bé trong ngực có làn da nâu, gương mặt thì nhăn nhó như con khỉ liền tàn nhẫn thốt lên một chữ.
“Xấu”
Tất cả mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng nhìn cậu bé.
Tế Thiên hừ lạnh, trên mặt hiện lên sự xem thường.
“Xấu như vậy, sau này chắc chắn sẽ không gả được cho ai.”
Nói xong thì hắn liền chạy đi.
Hừ!
Hôm nay hắn định sẽ nhận cô bé này làm muội muội nhưng không ngờ lại xấu như vậy.
Hắn không thể có một muội muội xấu như con khỉ đột.
Trong khi huynh đệ của hắn, ai ai cũng có muội muội xinh xắn và trắng trẻo như hoa.
Hừ, cũng tại mẫu thân và phụ thân của hắn vô dụng không thể sinh muội muội cho hắn.
Đoàn người đã đến Phượng Nghi cung, hoàng thượng đã giao Cửu Nguyệt cho hoàng hậu sắp xếp.
Lão ma ma ôm Cửu Nguyệt trong ngực, quỳ trên đất, hai mắt lén lút nâng lên nhìn bóng dáng của hoàng hậu qua lớp màn nặng nề.
Hoàng hậu đang nằm nghiêng trên giường quý phi, phía sau ma ma của bà đang xoa bóp lưng cho bà ấy.
Là một phụ nhân vô cùng quý phái.
“Bế đứa bé vào cho ta xem mặt.”
Giọng nói khàn khàn của hoàng hậu truyền tới, đại cung nữ lập tức tiến lên đón lấy Cửu Nguyệt từ trong tay lão ma ma rồi bế vào trong màn.
Hoàng hậu nhìn cô bé đang ngủ say trong lớp vải giữ ấm, giữ hai đầu lông mày xuấ hiện sự dịu dàng.
“Đứa bé này có lẽ không được chăm sóc tốt nên da không được trắng phải không.”
Ma ma thấy hoàng hậu không hề chê bai cô nương nhà mình liền mở cờ trong bụng, gật đầu đáp.
“Thưa hoàng hậu, đúng như vậy ạ.”
“Khi sinh ra tiểu thư rất trắng trẻo đáng yêu, sau khi phu nhân lão gia nhà nô tỳ tạ thế thì cô nương được đưa cho người thân chăm sóc.”
“Nhưng bọn họ lại đày đoạ cô nương nhà nô tỳ thành ra như bây giờ.”
Càng nói lão ma ma càng đau lòng, khoé mắt đã đọng nước.