Câu này không cần dì Vương nói, lúc Thời Nhiễm đẩy cửa mở ra cũng cảm nhận được rồi.
Nói sao nhỉ…
Căn nhà trước mắt này ấy, thật sự là chỉ còn lại cái sườn nát thôi.
Tứ hợp viện ba sân, đã tháo dỡ phù điêu ở cổng rồi, chỉ còn lại cái bệ.
Vào cửa thì có thể thấy căn nhà đối diện song song cạnh viện ngoài, nhưng cửa sổ của nó đã đen sì, trông có vẻ như đã tích tụ một lớp dầu bẩn.
Cổng phụ của nhà đối diện không biết tại sao cũng sập rồi, nên Thời Nhiễm đứng ở cổng lớn thì có thể nhìn vào bên trong. Lúc đầu xuân, cỏ hoang trong sân cũng chỉ vươn chút xanh, cỏ dại màu vàng nhiều hơn.
Chính giữa mảnh đất hoang tàn này, nhà chính trung tâm còn khiến người ta không gì để nói hơn.
Nóc nhà mất gần một nửa, cổng lớn cũng không thấy đâu, trong nhà trống không…
Hai mái hiên bên cạnh cũng không biết ở đâu rồi, đều là nóc nhà thông thoáng, rách nát điêu tàn.
…
Dì Vương: “Ôi, đứa bé này, sao không đi nữa? Phía sau còn có ba sân nữa, một dãy nhà phía sau sát bờ tường, con không đi nhìn thử?”
Thời Nhiễm ôm ngực, vì luật sư phụ trách khi ấy rất hối, cô cũng không nhắc đến phải đi xem tứ hợp viện trông ra sao. Nhưng kết hợp tứ hợp viện mình từng thấy qua, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng không ngờ, không ngờ mà…
Này sao có thể gọi là nhà?
Có thể cho người ở sao?
Dì Vương vẫn đang không ngừng lảm nhảm: “Tuy nói tứ hợp viện này của chúng ta giờ không bán được nữa, nhưng con dọn dẹp xong vẫn có thể ở, căn nhà lớn thế này nữa là, con dọn xong cho thuê cũng có thể kiếm không ít.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thời Nhiễm: “…”
“Dì ơi dì vừa nói gì?”
“Dì nói con dọn xong thì cho thuê đi, đừng thấy nhà chúng ta nát, nhưng địa bàn chúng ta tốt, người trẻ lại đây thuê nhà không ít.”
“… Con hỏi câu trước.”
“Mảnh đất nhà chúng ta không cho bán nữa. Cô gái à lúc con làm thủ tục không có ai nói với con sao? Căn nhà này của gia đình con trùng hợp nằm ở biên giới khu vực bảo vệ! Vốn dĩ không tính là thuộc bên trong, nhưng không phải gia đình con chẳng có ai sao, tổ dân phố xem xét thấy tuổi thọ của căn nhà này cũng lâu rồi nên tính vào luôn, mỗi năm có năm ngàn đồng trợ cấp!”
Thời Nhiễm: … Nên không thể bán nữa sao?
Tứ hợp viện chín con số, không ngờ chỉ có một giá trị, không thể sang tay?
Dì Vương vẫn chưa thôi, dẫn Thời Nhiễm đi một vòng ra sân sau, sân sau không có khác biệt gì lớn với nội viện, hai phòng cách vách cũ kỹ giống hệt mấy gian phòng phía trước, mấy phòng phía trước, dãy nhà sau kiên cố hơn chút, nhưng cũng không kiên cố được bao nhiêu.
Cả đường đi, Thời Nhiễm không tự kìm được mà cảm thán, thiên hạ thật là không có cái bánh nào miễn phí cả.
Nếu kiếp trước cô biết mình thừa kế một tứ hợp viện thế này, nói không chừng cô không thèm.
Vừa không thể bán, cũng không thể ở.
Dì Vương chỉ vào căn nhà bên kia: “Sao không ở được? Mấy căn đó đều có thể ở!”
Nói xong còn giới thiệu cho Thời Nhiễm: “Đây còn là chuyện mấy năm trước, lúc ấy căn nhà này còn là của họ hàng con, bà ấy an tâm cho thuê mấy phòng này, người thuê nhà là người bán gian hàng nhỏ gần đây. Con nhìn đi, căn nhà ba phòng này, bên trong vẫn còn tốt đấy.”
Thời Nhiễm thò đầu ra nhìn, so sánh với mấy căn nhà cả cái nóc cũng không trọn vẹn kia, căn nhà ba phòng này vẫn coi như tươm tất ra hình ra dạng.
Một phòng chắc là làm nhà bếp, bên trong còn giữ vài đồ dùng nhà bếp, cái bếp lò dường như cũng đã có sửa qua.
Phòng bên cạnh là phòng ngủ, bên trong cũng trét vôi tinh xảo, giường và đồ dùng gia dụng vẫn còn.
Căn cuối cùng, vậy mà là nhà vệ sinh đã cải tạo.
Dì Vương còn đầy vẻ hối tiếc: “Người họ hàng kia của con mấy năm trước có bản lĩnh lắm, đã sửa được mạch nước ngầm làm nhà vệ sinh từ lâu rồi, chờ đến khi chúng ta muốn sửa vậy là không cho sửa nữa…”
Thời Nhiễm: Chà chà.
Cô quyết định rồi, cô không ở căn nhà này nữa!
Có sức ở đây, chi bằng cô đi tìm công việc khác tìm nhà trọ!
Trên đời không có chuyện gì khó, chỉ cần chịu buông bỏ!
Nếu căn nhà này mấy năm trước đã quăng xó không ai quản thế này, vậy cô cũng không thèm quản nữa!
Chỉ là còn chưa đợi Thời Nhiễm nói, dì Vương bên kia đã giục cô bỏ hành lý xuống đến tổ dân phố bàn chuyện với bà.
“Nếu nhà này đã có chủ rồi.” Dì Vương vui vẻ đầy mặt: “Vậy đúng lúc con đến tổ dân phố lãnh hóa đơn đi!”
“Mấy năm nay vì quy hoạch khu bảo vệ, vốn đã nói là sửa nhà tổ dân phố ra một phần, chủ hộ một phần.”
“Nhưng chẳng phải không liên lạc được với con sao? Nên tiền tu sửa tổng kết ghi lại cho con rồi.”
Thời Nhiễm: “…”
Thời Nhiễm đã tê dại.
“Khoảng bao nhiêu tiền ạ?”
Dì Vương cười vô cùng hào sảng.
“Cũng chẳng bao nhiêu.”
“Tiền lẻ cộng lại hết chắc khoảng trăm ngàn đồng đấy.”