Dụ Hoặc Câu Nhân Bạch Liên

Chương 12: Người đó là ai

Còn Mạc Nhi bắt đầu đỏ mặt... Cuốn quýt lên không biết làm sao ...

Phong Dạ thấy vậy liền hỏi...

"Sao vậy bé con?"

"Chú, chú ơi con không biết thay đồ ở đâu."

Mặt Mạc Nhi càng đỏ hơn, giám đốc thấy cô bé đỏ mặt, thấy đáng yêu quá, cô bé bằng tuổi con gái mình, đang dậy thì hay mắc cỡ là tất nhiên, ông lên tiếng...

"Để ta kêu người dắt cháu đi thay."

Một lát sau có người phụ nữ vào dắt Mạc Nhi đi thay đồ, cô bé chào một tiếng rồi quay đi.

Phong Dạ và Kiến Thành đợi khoảng 10 phút thì thấy mở cửa ra là cô bé mặt đầm múa ba lê, hai dây mỏng manh, đôi tay mảnh mai lộ ra bầu ngực tròn trịa no đủ không hợp với tuổi của cô, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài trắng muốt, cặp mông vển lộ ra hết, làm hai người xém xịt máu mũi...

"Con thay xong rồi giờ mình đi thôi." Hai người gật đầu chạy theo sau Mạc Nhi.

Dọc đường đi toàn bộ nam sinh có ở đó đều nhìn Mạc Nhi đến ngu ngơ, hai người đàn ông khó chịu cực kỳ, không muốn cho người đàn ông khác nhìn bé cưng của mình muốn giấu đi, để mình bản thân nhìn thôi.

Đi đến nơi Mạc Nhi chào hỏi cô hướng dẫn, và trao đổi vài thứ, ở xung quanh bắt đầu đông hơn, mọi người muốn nhìn cô gái có nhan sắc như thế thì múa sẽ như thế nào.

Mạc Nhi hít thở để ổn định, nhạc vang lên, cơ thể cô uyển chuyển, cô nhẹ nhàng làm được những động tác khó khăn, bay bỗng lên như có dây cap sau lưng, cô đặt tình cảm vào bài múa này vì điệu múa này chính cô sáng tác khi người cô yêu nhất ra đi.

Bầu không khí im lặng cách lạ thường, khi nhạc kết thúc Mạc Nhi cuối chào, thì một tràng pháo tay vang lên.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, không ngờ cô có thể múa đẹp như vậy, vừa đẹp vừa tài năng, cô hướng dẫn cũng vỗ tay nhiệt tình cô bước tới hỏi Mạc Nhi...

"Bài này là bài gì, cô chưa từng thấy, rất đẹp rất cảm xúc."

Mạc Nhi ngập ngừng trả lời là..."em tự nghĩ ạ, cũng chưa đặt tên nên em không biết nói sao ạ."

"Em tự nghĩ! Cô rất tán thưởng em, em qua rồi, giờ em có thể đi tới nơi tiếp theo."

Mạc Nhi gật đầu "cảm ơn" cô rất vui rất hào hứng chạy lại hai người đàn ông nói mình qua rồi, hai người đàn ông cũng cười và chúc mừng cô, hai người đi theo cô tới nơi tiếp theo, nhưng hai người đang suy nghĩ, bé cưng quá giỏi, hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, nhưng hai người thấy được trong bài múa là nỗi bi thương, mất đi người mình yêu, và không bao giờ có lại được, người nào có thể làm bé con đau buồn như vậy, có thể có trái tim của cô gái tuyệt vời như vậy, rốt cuộc người đó là ai.

Hai người mãi suy nghĩ thì cũng tới nơi tiếp theo, Mạc Nhi vô phòng nhạc cụ có đầy đủ mọi loại nhạc cụ, trong phòng đã có sẵn các vị lão sư, Mạc Nhi ngồi vào đàn một khúc mà mình từng sáng tác ở thế giới cũ cũng là cho người đó, khi đàn xong lại là tiếng hò reo, cô mỉm cười cảm ơn mọi người, cô lại cầm violon lên kéo một đoạn sau của bài hát đó, và cũng chứng minh tài năng của cô thêm lần nữa, cô cầm lấy guita lại bắt đầu đàn hoàn chỉnh bài đó và cất trọng hát tinh linh của mình lên, làm cả đám chết lặng tại chỗ.

Đây là tài năng là sinh ra cho nền âm nhạc vừa giỏi về nhạc cụ vừa hát hay, vừa múa giỏi, sao thượng đế có thể tạo ra một người hoàn mĩ như vậy, Mạc Nhi hát xong thì như bùng nổ mọi người la lên kêu bài nữa...