Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 17: Bà Cố

Tại sao Cố Tử Ngôn lại ở đây?

Tôi hốt hoảng rút ngay khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng sửa sang lại váy áo một chút để nhìn mình không quá mức chật vật.

Sau đó ngẩng đầu nhìn anh: "Cố Tử Ngôn, sao anh lại ở đây?"

Anh đến để xem trò cười của tôi sao?

Giống như từ sau khi trở mặt với anh, mỗi lần tôi chật vật khó khăn không chịu nổi thì đều đúng lúc bị anh bắt gặp.

Cũng không biết là vì những lúc bất lực thoáng qua của tôi, hay là do bát tự của chúng tôi tương khắc chống lại nhau?

Anh chán ghét tôi đến chết, mà tôi đối với anh…

Ngẫm lại đã cảm thấy bực bội rồi!

Người đàn ông nhàn nhạt thờ ơ liếc tôi một cái, sau đó chậm rãi quét ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị qua ba người nhà họ Lâm: "Vừa rồi là ai ra tay với vợ tôi?"

Giọng nói hờ hững lạnh đến thấu xương, nhàn nhạt nhấn mạnh, nhưng lại mang theo chút áp lực khiến người ta phải run sợ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lời nói của anh như một nhát búa nặng nề, nện vào tim tôi một cái, khiến tôi bất ngờ mở to mắt nhìn anh sững sờ.

Anh vừa mới nói gì?

Vợ?

Không phải anh... rất chán ghét tôi, thậm chí đêm qua còn nói rằng tôi khiến anh cảm thấy buồn nôn sao?

Tại sao đột nhiên lại...

Khóe môi tôi không tự chủ được nhếch lên, ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói tao nhã của Thẩm Tinh: "Con rể, con hiểu lầm rồi, không có ai làm gì Vũ Phỉ cả, Nhược Hàm chỉ muốn kéo con bé tới ăn sáng, nhưng con bé lại không cẩn thận, không đứng vững."

Ồ, bà ta đúng là rất giỏi nói dối, mở to mắt mà cũng trơn tru bịa đặt sự thật được!

Tôi không nhịn được muốn vạch trần nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe thấy giọng nói độc đoán lạnh lùng của Cố Tử Ngôn vang lên: "Tốt nhất đây chỉ là hiểu lầm, bây giờ cô ấy đã kết hôn với tôi, cũng là đã trở thành người nhà họ Cố, vợ của Cố Tử Ngôn tôi đây, không phải ai muốn bắt nạt cũng có thể bắt nạt, tôi hi vọng các người có thể nhớ kỹ điều này."

Sắc mặt của Lâm Tiêu có chút khó coi, nhưng do thân phận của Cố Tử Ngôn không dễ động vào nên chỉ cứng ngắc mở miệng nói: "Con rể, con đến để..."

Không đợi ông ta nói xong, Cố Tử Ngôn đã ôm lấy vai tôi, xoay người rời đi: "Đi thôi, ông nội đang đợi chúng ta. Từ nay về sau không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung khắp nơi nữa."

Tôi nhẹ gật đầu, hơi choáng váng trước chữ “vợ” và những lời bênh vực bá đạo của anh. Tôi còn không kịp phản ứng đã bị anh đưa ra khỏi nhà họ Lâm. Đôi mắt tôi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của anh, tôi không biết mình đang nhìn cái gì, hay là muốn phân biệt cái gì?

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thể tin được, thế mà Cố Tử Ngôn lại thực sự bênh vực tôi? Bảo vệ tôi trước mặt người nhà họ Lâm?

Phải nói rằng loại cảm giác được người ta bảo vệ này thật sự không tệ!

Trong khoảng thời gian hai mươi năm qua của tôi, chưa từng có người nào đứng trước mặt tôi như thế này, lớn tiếng tuyên bố tôi là người của anh, không cho phép người khác tùy tiện bắt nạt.

Không cần biết tại sao anh lại nói ra những lời này, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim chai sạn và lạnh lẽo của tôi đang cảm thấy ấm áp lên từng chút một vì anh.

Khi tôi đang ngây người suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy anh gọi tên mình: "Mộ Vũ Phỉ."

"Hả?" Tôi giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt tình cờ chạm vào ánh mắt anh, sau đó tôi thấy anh mở cửa xe chờ tôi ngồi vào, còn tôi thì cứ sững sờ ngây ngốc đứng nhìn anh.

Anh sẽ không nghĩ tôi là đồ ngốc si tình đấy chứ?

Hai mắt chạm nhau, tôi bị đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy hơi chột dạ, lập tức cứng cổ, anh nhìn tôi: "Cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có hoa sao? Hay là cô bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi?"

Sắc mặt của người đàn ông trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: "Tôi phải cảnh cáo cô, đừng có mà yêu tôi."

Quả nhiên, anh thực sự nghĩ rằng vừa rồi tôi si tình với mình!