Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 6: Tôi! Không! Muốn!

“Có vẻ như giám đốc Mộ không được tình nguyện lắm thì phải.” Cố Tử Ngôn lãnh đạm nói: "Nếu đã như vậy thì quên đi.”

Nhìn anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu ai biết đoán ý qua sắc mặt với lời nói đều có thể nhận ra anh đang khó chịu.

Fuck, anh khó chịu, tôi cũng khó chịu vậy.

anh rõ ràng cố ý làm như vậy, biết tôi mang thai không thể uống rượu còn cố tình ép tôi uống.

Khuôn mặt của tổng giám đốc Trình lập tức thay đổi: "Chủ tịch Cố đừng hiểu lầm, làm sao Vũ Phỉ lại không muốn chứ? Chỉ là cô ấy có hơi khó chịu trong người thôi." Sau đó, anh ghé vào tai tôi, nhanh chóng thì thầm: "Bà nội của tôi ơi, cô có biết vị trước mắt này là ai không? Nếu cô làm mất lòng anh, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng tàn đời. Mau lên, chỉ một ly rượu thôi, nếu cô có thể làm cho anh vui vẻ, đừng nói tiền thưởng cuối năm tăng sáu chữ số, cô muốn bao nhiêu cũng được."

Đến lúc này, tôi cũng đã xác nhận phỏng đoán trong đầu mình.

Họ Cố, tổng giám đốc Đường nhất định phải nói chuyện hợp tác điện ảnh và truyền hình với anh, chỉ cần một câu thôi cũng có thể khiến Trình Vũ Huy sợ hãi như này, cả thành phố Lâm chỉ có một người đáp ứng được yêu cầu này.

Chúa tể của đế chế giải trí, chủ tịch tập đoàn Cố Thị.

Tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ người đàn ông mà tôi đã ngủ suốt nửa năm, người đàn ông mà tôi lấy hơn một tỷ đập vào mặt, hóa ra lại là anh!

Thảo nào, anh muốn trở về sỉ nhục tôi như vậy!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

A.

Nhưng mà chúa tể của đế chế giải trí thì sao? Ai cũng không dám trêu chọc tới vị cậu chủ nhà họ Cố thì thế nào? Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi?

Bọn họ làm nhục người khác thì là chuyện đương nhiên, còn nếu xúc phạm tới bọn họ thì thành tội đáng chết nghìn lần?

Luật nào đã cho bọn họ cái quyền đó!(*)

Câu này nghĩa gốc là ‘Luật nào đã cho bọn họ cái mặt đó’ mà tra trên baidu thì không thấy nghĩa bóng :< nên mạn phép suy luận như vậy.

Tôi vung tay đánh rơi chai rượu Trình Vũ Huy nhét cho, giọng gằn từng tiếng giữa tiếng vỡ vụn trong trẻo: "Tôi! Không! Muốn!"

Trong nháy mắt, bầu không khí trong hộp giảm xuống mức như bị đóng băng lại, tôi thậm chí có thể cảm thấy hơi thở tuyệt vọng dày đặc bao trùm lấy tổng giám đốc Đường.

Nhưng tôi không quan tâm chuyện này, tôi chỉ biết tôi không sợ mình thấp cổ bé họng, tôi cũng có lòng tự tôn với điểm mấu chốt của mình, có những vùng cấm không cho phép người khác giẫm đạp lên.

"Tôi không phải là cái bình hoa cho mấy người thưởng thức, càng không phải con gà để mấy người đem ra bán buôn với nhau. Loại vở kịch bỉ ổi với quá ghê tởm này, các người tự diễn với nhau đi, thứ cho tôi hầu hạ không nổi!"

Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ tự trọng. Tôi cũng không muốn quan tâm phần còn lại, mà cũng không quan tâm được.

Kết quả tồi tệ nhất có chăng cũng chỉ là rời khỏi đây rồi bắt đầu lại từ đầu thôi!

Chắc là mọi người không ai có thể ngờ rằng tôi dám chơi trở mặt như vậy cho nên lúc ra về không có ai đứng ra ngăn cản làm tôi thuận lợi bước ra khỏi hộp đêm.

Nhưng mà vừa bước ra ngoài, cảm xúc phức tạp trong lòng dâng lên như thủy triều làm tôi bỗng muốn nôn.

Tôi bịt miệng lại, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, sau đó ghé vào bồn rửa tay nôn đến trời đất tối sầm.

Một bên vừa nôn, một bên không khỏi cảm thấy tủi thân.

Tôi đã cố sống cố chết liều mạng công tác để viết những dự án sáng tạo, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị những tên đàn ông đó coi như một thứ đồ chơi trên bàn rượu.

Tại sao? Chỉ vì tôi có gương mặt đẹp như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành quá à?

Những tên này chỉ cần tùy tiện cũng có thể phủ nhận tất cả công sức của tôi, coi tôi như cái bình hoa không có tài cán gì ngoài việc mặc cho đàn ông chơi đùa?!

Nghĩ về những gì vừa xảy ra trong hộp đêm khiến tôi không khỏi buồn bã.

Mũi tôi đau xót, nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi xuống.