Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 1: Mang Thai

Trên thế giới này, có rất nhiều việc đáng sợ. Và sẽ chẳng có một ai như tôi đi khám dạ dày nhưng lại nhận được kết như vầy của bác sĩ…

"Cô Mộ, cô đã có thai rồi."

Tôi rơi vào trạng thái trầm tư được một lúc, mới có thể khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc: "Bác sĩ à, ông có nhìn lầm không vậy?"

Tình huống như vầy bác sĩ cũng đã gặp nhiều nên ông cũng chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng: "Theo các số liệu mà cô đã kiểm tra thì đây đúng là mang thai đó. Còn về việc cô cảm thấy mắc ói thì chẳng qua đó chỉ là do nôn nghén chứ không có liên quan gì đến dạ dày cả."

"Không đúng. Làm sao mà tôi mang thai được chứ? Làm sao có thể…" Cái thai này ở đâu ra chứ?

Trong đầu tôi bỗng dưng nhớ lại lần va chạm mãnh liệt gần đây nhất với anh. Ngày đó cả hai đứa đều có hứng nên đã uống khá nhiều rượu. Dĩ nhiên anh sẽ không thể mang thai được rồi nhưng còn tôi thì vì một hạng mục mà đã tăng ca thế là đã quên uống thuốc luôn.

Nhưng mà… mới có một lần thôi mà. Làm sao mà có thể dính ngay một cách hoàn hảo như vậy chứ?

Tôi cầm tờ giấy kiểm tra trong tay mà tâm trạng vô cùng phức tạp, sau đó từ từ bước ra khỏi bệnh viện…

Việc có đứa nhỏ có nên nói cho anh biết không, sau khi anh nghe xong sẽ phản ứng như thế nào? Thật sự tôi không thể tưởng tượng ra được.

Anh chính là Cố Tử Ngôn. Nửa năm trước, tôi có đến quan bar để mua vui, kiếm một bạn tình.

Bọn tôi trừ việc lên giường với nhau ra thì chả có quan hệ gì bên ngoài cả. Tôi chỉ biết tên anh là Cố Tử Ngôn, từ trong nhà ra đến ngoài nhà đều có rất nhiều tiền, còn anh thì chả biết gì về tôi hết.

Mang thai con của anh, giỡn cái gì vậy trời?

Nhưng mà cơ thể của tôi bây giờ...

Tôi đang cảm thấy hết sức bực bội thì đột nhiên điện thoại trong người vang lên.

Vừa lấy ra nhìn thì là số điện thoại của anh.

Ngón tay trượt qua bên nghe máy, một giọng nam trầm thấp nhưng lại khá dễ nghe ở đầu điện thoại bên kia vang lên:"Tôi đợi cô ở chỗ cũ."

"Giờ luôn à?" Mới sáng sớm có thể đừng làm người ta căng thẳng quá có được không?

"Mấy ngày nữa tôi tính đi công tác."

Tôi hít một hơi thật sâu, rất đúng lúc, có thể nhân cơ hội này nói với anh vụ đứa bé: "Được."

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng lái xe đến "chỗ cũ" mà anh nói.

Đứng ở trước cửa ra vào, tôi soạn qua loa vài ba câu từ sau đó đưa tay gõ cửa.

Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, cơ thể cao ráo, mạnh mẽ rắn rỏi của anh xuất hiện trước mặt tôi.

"Cố…"

Bao nhiêu câu từ tôi soạn lúc nãy còn chưa kịp mở miệng nói đã bị anh chặn lại, mạnh bạo kéo vào trong.

Anh còn không thèm cho tôi một cơ hội nào để phản ứng cả. Cả cơ thể của một người đàn ông đè lên người tôi. Hai người bọn tôi ngã vào ghế sô pha trong phòng khách.

Nếu như là tôi lúc bình thường thì chắc bây giờ đã mềm nhũn khắp người vì bị anh "tấn công" ở bên dưới rồi.

Dù sao anh không phải chỉ được mỗi cái dài, về mặt kỹ thuật anh cũng rất đỉnh. Cũng đúng, nếu không đỉnh, làm sao tôi có thể giữ liên lạc với anh sau cái đêm tình một đêm đó. Hơn nữa, giờ đây còn là bạn tình cố định nữa chứ.

Nhưng bây giờ, tôi lại đẩy anh ra, kéo cổ áo lên, ngồi thẳng dậy: "Chờ một chút…"

Anh có chút sửng sốt, chau mày lại rồi nhìn tôi một cách khá nặng nề. Như việc tự nhiên tôi trở nên rụt rè làm anh có chút khó chịu.

Dù sao bình thường tôi cũng hay làm mấy hành động giống như một người phụ nữ phóng đãng! Qua lại cũng nửa năm, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt này để nhìn cô. Nói sắc bén cũng không phải nói quá nhưng lại khiến cho trong lòng tôi có cảm giác như đang là một con gà con bông.

Bị cái ánh mắt trộn lẫn sự khinh thường đó nhìn khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái nên cũng đã dùng mặt lạnh, nói ra một câu: "Tôi mang thai rồi…"

Tôi đã cho rằng khi anh nghe cái tin này sẽ cảm thấy hoảng sợ trong một giây phút nào đó. Nhưng tôi không ngờ là anh sẽ bật cười một cái.

Đùa cợt, châm chọc, lạnh như băng, những điều đó khiến người đối diện cảm thấy rất không thoải mái.

Tôi có hơi bực bội, liếc anh một cái: "Cười đủ chưa?"

"Mộ Vũ Phỉ, tôi tưởng cô vẫn là một người phụ nữ chứ nhỉ."

"Ý anh là sao?"

"Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cô và tôi đều là hai người tình nguyện, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Suy nghĩ dơ bẩn, bày ra mấy trò thủ đoạn như vầy thật sự rất hèn hạ." Mặt của anh ngày càng lạnh, giọng nói không có chút ấm áp nào cả.