Mơ màng tỉnh giấc, lần này Cecilia nhanh chóng nhận ra mình lại tiếp tục tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khác. Căn phòng này so với phòng trong làng nhỏ quả là khác nhau một trời một vực, không nói đến một bên quá đơn sơ, một bên lại vô cùng đầy đủ, mà nội các chi tiết trang trí và hoa văn trên đồ đạc thôi cũng cho thấy được sự khác biệt của cả hai. Chỉ trong chớp mắt, một luồng thông tin lóe lên trong đầu cô, theo bản năng, Cecilia biết mình đang ở trên Thiên Không. Thiên Không, nơi mà thần tộc sinh sống, chỉ có thần tộc chân chính mới được phép đặt chân lên đây. Nếu Cecilia nhớ không lầm, trong game cũng có một đoạn giới thiệu nói về sự quan trọng của thiên không với thần tộc, đoạn đó như sau:
“Ngươi hỏi ta có gì chứng minh bản thân là thần tộc ư?”
“Được thiên không thừa nhận chính là bằng chứng thiết thực nhất của ta.”
Cecilia mím môi bước xuống giường, quan sát bản thân mình trong gương một chút, diện mạo cô đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thần tộc phổ thông với mái tóc vàng, mắt xanh và đôi cánh trắng muốt, dù không quá nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên người lại nhiều thêm một loại khí chất trời sinh nào đó có phần cao quý và thánh thiện.
Dựa trên phần ký ức đột nhiên thừa ra trong đầu, Cecilia biết bản thân mình hôm nay phải đến thánh điện để diện kiến. Nói là thánh điện nhưng theo hình dung của cô, nó khá giống một cái nhà máy, và cô sẽ đến đó đi làm với tư cách là một công nhân cần cù chăm chỉ yêu lao động và cống hiến cho xã hội. Đúng vậy, xã hội thần tộc cũng khá tương đương với nhân loại, các thần tộc đều phải đi làm và hưởng lương như bình thường, không ai được phép lười biếng cả. Việc chuẩn bị đồ đạc cũng dễ dàng hơn cô tưởng, hằng ngày bản thân phải loay hoay với mấy việc chọn lựa quần áo nhưng lần này khi mở tủ, Cecilia chỉ thấy độc một bộ trang phục làm việc được treo trỏng trơ trong cái tủ rộng lớn.
Tiền bạc cũng rủng rỉnh, Cecilia nhanh chóng sửa soạn, đi mua đồ ăn sáng rồi đến thánh điện điểm danh. Nói cũng lạ, mặc dù ai cũng có cánh nhưng tất cả mọi người đều thu nó lại, dùng hai chân đi lại như một nhân loại bình thường. Chẳng lẽ trong thành phố cũng có luật cấm bay ư? Cecilia không rõ lắm, cô rất nóng muốn đem cánh ra bay thử, nhưng vì không ai làm vậy cả nên bản thân có chút rén, chỉ đành thành thành thật thật đi bộ.
Cecilia gặp lại đồng đội mình ở đại sảnh thánh điện, tình huống những người khác so với cô cùng không quá sai biệt, khi tỉnh dậy đều thấy bản thân đã trở thành thần tộc một cách hợp pháp. Việc đầu tiên làm sau khi dậy là sửa soạn rồi đến thẳng đây nên cũng không có thời gian dò la gì nhiều. Trong phần ký ức được thêm vào cũng không có nói hôm nay vì sao phải đến, chỉ biết là đến để đi làm, trong đại sảnh tụ tập rất đông.
Đúng giờ, một người trông như đại tổng quản thong thả đi đến. Nghe anh ta pháp biểu một hồi, Cecilia mới biết hóa ra Thiên Không sắp có tiệc lớn, mà bọn họ là được thuê tới để lo các công tác hậu cần, chuẩn bị và phục vụ. Có năm loại công việc: tìm kiếm nguyên liệu để chuẩn bị cho thực đơn, nấu ăn, trang trí đại sảnh, gửi thiệp cho khách mời kiêm đón tiếp khách đến và bưng bê phục vụ. Cecilia cân nhắc một chút, thực ra cô rất muốn cùng mọi người thảo luận, nhưng đại tổng quản nói xong mà cả đại sảnh vẫn im phăng phắc khiến Cecilia không dám lộn xộn thêm. “Gì vậy, sao trang nghiêm quá vậy, phải tình huống này ở trường là mọi người đã chụm đầu vào nhau nói chuyện xì xà xì xồ rồi đấy, làm gì mà được im lặng như này.” Mà chắc một phần cũng do thần tộc vốn trọng lễ tiết đi.
Sau khi phổ biến xong nội dung cơ bản của từng công việc (cơ mà cái này nghe tên thôi thì cũng hình dung được sơ sơ mình phải làm gì rồi), một thần tộc khác làm bên ban tổ chức bắt đầu cầm sổ ghi chép đi đến nói chuyện với từng người một, chắc là để ghi lại công việc mỗi người chọn. Đến lúc này đại sảnh mới có chút động tĩnh, Cecilia liền được thể kéo mọi người lại bàn bạc.
Chủ đề chính của buổi tiệc là đại dương, vì thế các món chính và phụ được đãi chủ yếu là các món làm từ cá biển, dựa theo lối suy luận từ lúc bắt đầu, có thể tránh các công việc liên quan đến săn bắt và gϊếŧ mổ như nấu nướng và tìm kiếm nguyên liệu là tốt nhất.
Cả đám bàn xong, phân chia công việc đầy đủ rồi một lát sau người ghi chép mới thong thả đi tới. Chị gái nhìn cô một lát, rồi lại nhìn về phía danh sách, sau đó bật thốt lên một câu khiến cô cứng người:
- Số 134 làm công việc 1, tìm kiếm nguyên liệu để chuẩn bị cho thực đơn. Vui lòng tìm tổng quản số 1 để nhận bàn giao công việc. Vui lòng ký xác nhận tiếp nhận thông tin vào đây.
“Vậy là không cho chọn ạ, uổng công bọn họ còn bày mưu tính kế.” Cecilia lệ rơi trong lòng chậm rãi ký vào tờ đơn. Cách thức giao tiếp của thần tộc cùng nhân loại vẫn có đôi chút khác biệt. Thần tộc giao tiếp với nhau qua thư và dùng thần lực để truyền giọng nói, đương nhiên người nhận có quyền lựa chọn giữa việc nhận hay không nhận (giống như gọi điện thoại bằng tâm trí vậy). Tuy nhiên, những thần tộc cấp cao hơn có thể truyền đạt bất kỳ thông tin nào đến một số lượng lớn thần tộc cấp thấp hơn cùng một lúc, đương nhiên loại khả năng này chỉ có thể làm theo chiều từ trên xuống và thần tộc cấp thấp hơn sẽ bị buộc phải thừa nhận những thông tin này, không có quyền từ chối. Khác với các tộc khác quyền lực là do giành lấy hoặc được số đông định đoạt, quyền lực trong thần tộc là thứ mới sinh ra đã được quyết định, thần tộc cấp cao bẩm sinh đã có năng lực sai khiến cấp dưới, trên người bọn họ cũng tự sinh ra một thứ uy áp khiến người cấp thấp hơn vô thức sùng bái mà tuân theo. Có thể nói quyền lực ở thần tộc là tuyệt đối và vững chắc, không gì có thể thay thế được.
Mấy cái này không liên quan lắm, nhưng vừa ký xác nhận xong, trong đầu Cecilia liền hiện lên một thông báo phổ biến các hoạt động cơ bản và thời gian biểu cụ thể của nhóm bọn họ. Cứ 5 người được phân công việc 1 sẽ gộp thành một nhóm để đi thu thập vật liệu. Cecilia nhận được thông tin cá nhân chi tiết của 4 người cùng nhóm mình, văn bản quy định những thứ cần chuẩn bị và cả một số liên hệ cần khi có chuyện gấp nữa.
Đây cũng là một điểm đặc biệt trong thần tộc. Với những thần tộc cấp cao, công văn bọn họ gửi xuống sẽ tự động lưu thành văn bản trong đầu cấp dưới. Sau đó những thần tộc cấp thấp hơn chỉ cần động ý niệm là văn bản sẽ hiện lên trong đầu một cách hoàn chỉnh và chi tiết. Người gửi cũng có quyền kiểm soát hoàn toàn với thông tin được gửi đi, bao gồm việc người nhận có bắt buộc phải đọc nó hay không, người nhận có được quyền chuyển nó thành văn bản vật lý hay không, người đọc mở nó ra xem vào những giờ phút giây nào, mấy lần,... Đây cũng là lý do mà việc tìm những văn kiện mật hay tài liệu truyền thừa thần tộc lưu lại là cả một vấn đề. Bởi những tin tức quan trọng thế này thường được lưu lại trong đầu những người quan trọng, không để lọt ra ngoài. Đương nhiên khi những thần tộc cấp cao chết đi, họ có quyền bàn giao lại toàn bộ cho một người thân nào đó cùng chung dòng máu. Có thể nói, nếu quyền lực cá nhân của một thần tộc là tuyệt đối và vững chắc thì quyền lực của cả một dòng họ là trường tồn và vững bền. Ở thần tộc, sinh ra là người bình thường sẽ mãi mãi là người bình thường, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.
Cuối cùng Cecilia được giao việc tìm kiếm nguyên liệu, ba người còn lại lần lượt làm trang trí đại sảnh (2 người), gửi thiệp cho khách mời kiêm đón tiếp khách đến (1 người) và cả 4 người bọn họ đều phải phụ giúp để bưng bê phục vụ.
Ngày đầu tiên ở thiên không cũng rất nhẹ nhàng, giống như là để làm quen vậy nên cũng không có gì đáng nói lắm. Điều khiến Cecilia suy nghĩ là, mặc dù đây là phó bản truyền thừa của người cá, nhưng bối cảnh lại cách mặt nước ngày càng xa.
Đêm đầu tiên ở thiên không, giấc mơ lại tiếp diễn. Lần này bối cảnh cũng thay đổi theo, Cecilia được nhìn thấy Thiên Không ở góc nhìn toàn cảnh từ trên xuống, vương quốc xinh đẹp lẫn trong mây trắng lượn lờ. Mặc dù hôm nay đã làm nhanh một chuyến tham quan khắp toàn đảo Thiên Không, nhưng mảnh đất này trong mắt Cecilia chưa bao giờ xinh đẹp như thế, hẳn chủ nhân của đôi mắt này đã phải đặt vào đây rất nhiều tình yêu thương. Quả nhiên, giọng nói trong vắt lại một lần nữa vang lên trong sự phấn khích và vui sướиɠ
“Ta đã nhìn thấy nó. Ta đã thực sự nhìn thấy được thiên không.
Ôi tổ tiên ơi, thật không thể tin chúng ta là chủ nhân của mảnh đất xinh đẹp này. Nơi mà tổ tiên đã từng sinh sống, hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể quay trở lại mảnh đất thiêng này.”