Vì vòng 2 yêu cầu cả đội phải cùng qua ải, chứ không phải chỉ giải mỗi cái mech là xong, vì thế cần chuẩn bị tinh thần bản thân phải trợ chiến, thậm chí có khi là thực sự ra trận. Đây cũng là chuyện tương đối đau đầu với Cecilia, thực lực thì không thể tăng trong một sớm một chiều, giờ chỉ có thể dùng ngoại lực để bù vô thôi.
Lại là một ngày nữa bất đắc dĩ phải cúp học, Cecilia mới sáng đã bắt xe đến chỗ Kricia, mưu đồ trong một ngày chế đủ số thuốc để đầy cả cái túi không gian của mình. Trước khi đi còn không quên thông báo cho hai bạn cùng phòng thiện lành biết tối nay mình sẽ không về.
Quay trở lại nhà gỗ, đập vào mắt Cecilia là lọ thuốc lạ nằm trơ trọi trên mặt bàn, một chiếc bình thuỷ tinh trong suốt, bên trong là ba viên tròn trông như kẹo lơ lững trôi nổi trong thứ chất lỏng trong suốt, đặt dưới ánh sáng còn thấy được những hạt màu li ti lấp lánh như sao trời. “Thật đẹp”, cô lẩm bẩm. Sợi dây thừng mảnh mai quấn vài vòng quanh nút bấc của chiếc chai, tròng qua lỗ tròn trên tấm card nho nhỏ. Lại là nét chữ quen thuộc này, nét chữ Cecilia đã từng thấy qua trên những tấm biển gỗ đề tên các loại thực vật trong khu vườn, chiếc bình là do Kricia để lại. Đây là “Như Thủy” được bào chế từ hoa thủy lam, “Đến cả tên của nó cũng mỹ miều như thế.” Cecilia nghĩ thầm.
Đúng giờ, Cecilia quen cửa quen nẻo đến đại sảnh câu lạc bộ, những thí sinh khác đều đã tụ tập hết ở đây. Cứ nhìn vào bảng công bố thành tích kỳ thi viết, Cecilia đã nghĩ số lượng người vào được đến vòng hai phải lên đến hàng nghìn, không nghĩ tới, chỉ có lác đác chưa đến mười người như vậy, mà ngẫm lại, câu lạc bộ cũng không công bố chỉ tiêu đầu vào, không biết đến cùng là lấy bao nhiêu người nữa.
Đến lúc này, Cecilia mới gặp đc đồng đội của mình, một cuồng chiến sĩ (Tank), một thần quan (buff), một phù thủy lửa (dame/dps chính) và cô, pháp sư băng chơi vị trí hỗ trợ (support khống chế), một đội hình tiêu chuẩn cơ bản, bình thường đi ải cũng khó mà tìm được một đội hình cân bằng thế này, câu lạc bộ sắp xếp cũng khá ổn. Bọn họ làm quen và giới thiệu thông tin cơ bản cho nhau, nói mới biết, hóa ra những người này đều không phải là thành viên của câu lạc bộ trận pháp mà là những cộng tác viên được câu lạc bộ mướn về để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi. Vì cô gái thần quan có vẻ khá hoạt ngôn so với những người còn lại nên được bầu làm nhóm trưởng.
(*) Tank: Chơi vị trí chống chịu trong game.
Buff: Tăng máu, tăng/giảm kháng.
Dps: Sát thương chủ lực.
Support: Hỗ trợ cho đồng đội
Loa phát thông báo nhóm trưởng đi bốc thăm nhận đề, Cecilia mới ngớ người. Còn có vụ bốc thăm lấy đề nữa hả, tưởng đi ải cơ mà. Thanh niên chơi Tank nhìn cô bằng biểu cảm kì quái
- Rồi đi di tích mà không biết di tích của tộc nào, di tích đó mục đích để làm chi thì sao mà giải trận. Tôi tưởng mấy người giải trận pháp cũng phải dựa trên phân tích văn hóa, phong tục tập quán chứ hả?
À, đúng vậy. Những cũng không cần phiền phức đến thế, thường chơi game thì chỉ cần quan sát hành động boss, quan sát đội hình, để ý boss nói gì, … chủ yếu là những hoạt động sẽ làm sau khi gặp chính diện boss thôi. Con game cùi bắp này còn chưa đến mức khiến người chơi phải đọc cốt truyện trước khi đi ải, hoặc ít nhất với một người chơi chuyên skip thoại nhân vật như cô, cốt truyện là một cái gì đó quá xa xôi, gần như là không hề tồn tại.
Đề được đưa đến tay, dựa trên biểu cảm của những người còn lại trong đội, có lẽ bọn họ đã bốc phải đề siêu khó. Di tích bọn họ bốc phải là một di tích truyền thừa của tộc người cá. Tộc người cá là một trong số những tộc bí ẩn nhất với nhân loại bởi môi trường sống của họ, nơi dưới đáy biển sâu vạn dặm là nơi mà con người chưa thể đặt chân tới. Họ không có mặt trong những trận chiến đẫm máu được ghi lại trong những trang sử hào hùng của lục địa, vắng mặt trong cả những thời điểm mang tính khoảnh khắc lịch sử. Thuở ban sơ được ghi lại, trong số những tộc người nguyên bản không có tộc người cá, không ai biết về nguồn gốc của họ, cũng không biết họ xuất hiện từ bao giờ, làm sao mà có, thậm chí đến cả sự tồn tại của họ cũng là một nghi vấn lớn đối với nhiều người. Người không tin thì mãi mãi không tin, nhưng trong cộng đồng những người tin vào sự tồn tại của tiên cá, có một lời đồn đại vẫn âm thầm lưu truyền, rằng tộc người cá là chủng tộc mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại của cả lục địa Fourier bởi họ tránh được sự mất mát và những tổn thương của chiến tranh, có hàng ngàn năm để phát triển mà không bị thế giới quấy rầy, không ai biết thực lực bọn họ mạnh yếu ra sao, tính cách tốt xấu thế nào, chỉ có lời đồn tộc người cá là tộc gần nhất với thần vẫn hay được người ta truyền miệng mà lưu lại.
Thực ra lúc đọc những dòng giới thiệu này, chính Cecilia cũng cảm thấy hoài nghi. Bởi ở thời điểm game thủ chơi game, không có bất cứ thứ gì liên quan đến người cá còn tồn tại. Thứ duy nhất trong ấn tượng của cô có liên quan đến người cá, có lẽ là bức tượng ở đài phun nước nằm chính giữa quảng trường trung tâm của game. Nói cũng lạ, bất kỳ ai login đều sẽ xuất hiện ở dưới đài phun nước này, một chỗ “ngay mặt tiền” như vậy thường sẽ được các nhà phát hành để gì đó liên quan mật thiết đến game, giống như linh vật hay NPC chủ chốt nào đó. Vậy mà một vị trí quan trọng như thế, lại để tượng một nàng tiên cá hướng mặt về phía bầu trời, cả thân hình được chạm khắc từ thủy tinh trong suốt, nhìn như được làm từ nước, có chút không ăn nhập với sự rực rỡ màu sắc của những cảnh vật xung quanh. Người cá này, bao nhiêu lần cập nhập phiên bản, quảng trường, ghế đá cây cối được thay skin theo mùa, hết xuân hạ thu rồi lại đông, chỉ có người cá này là chưa từng thay đổi một tý nào.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thực sự có một cái gì đó gài gắm đằng sau bức tượng này, vậy mà mấy cha nội nhà phát hành lại không khai thác vào một yếu tố thú vị như vậy. Dù sao thì trong số tất cả những phó bản mà cô từng đi qua, trong số tất cả NPC cô từng gặp được, chắc chắn không có cái nào liên quan đến người cá hay có địa hình giống biển cả chi hết.
Ban đầu, Cecilia đã tưởng nơi thực hành chỉ là một căn phòng được câu lạc bộ trang hoàng lại làm nơi thi thố, giống như những game trốn thoát khỏi mật thất mà cô đã từng chơi một lần ngoài đời. Nhưng hóa ra không phải, toàn bộ kết cấu ải, quái đều được phía câu lạc bộ lên ý tưởng và dàn dựng, sau đó chúng sẽ được thực thể hóa trong không gian nhân tạo của những bậc thầy ma pháp không gian. Cả quá trình thi đấu sẽ được giám sát chặt chẽ từ bên ngoài, và thí sinh sẽ bị đưa ra khỏi không gian ngay khi phía câu lạc bộ nhận định người đó không có khả năng tiếp tục, thí sinh không thể tự ý yêu cầu bỏ cuộc hay ra hiệu để được hỗ trợ hoặc dừng thi.
Rebecca không ngừng chạy qua chạy lại giữa các nhóm để phổ biến lại luật, nhưng nhận thấy những thí sinh có vẻ không quá quan tâm đến lời mình nói, cô nàng cũng lười tiếp tục thêm nữa, bèn dừng lại nơi nhóm Cecilia mà nói chuyện phím, không một chút cố kỵ đồn đại quan hệ nào.
Từng nhóm nhỏ được đưa đến địa điểm thi đấu, chỉ thấy bọn họ được cố định trên một chiếc ghế nằm thoải mái, sau đó giáo sư sẽ đi qua đặt tay lên đầu từng người, để bọn họ chìm vào giấc ngủ. Rebecca cũng đi theo ông, cầm một cuốn sổ ghi chép cẩn thận quan sát rồi ghi lại tình trạng sức khỏe của từng người một. Có thể thấy vị giáo sư này cũng không mạnh như vị đại năng đã tạo ra Mamihla năm đó, bởi ông chỉ có để đưa ý thức con người vào không gian nhân tạo và phải lặp lại điều đó với từng người một. Cecilia là người cuối cùng của nhóm được đưa vào, trước khi thực sự nhắm mắt, cô nghe tiếng Rebecca văng vẳng bên tai.
- Ôi, không ngờ cũng có nhóm bốc trúng di tích này, không biết là họa hay phúc nữa?
Ánh sáng dịu nhẹ, gió mát thổi qua khiến Cecilia mở mắt. Cô quan sát tình hình xung quanh, thấy mình đang ở trong một hang đá gần bờ biển, còn nghe thấy tiếng sóng cuồn cuộn đánh vào, bọt tung trắng xóa. Trước mặt là đại dương mênh mông xanh ngắt, được ánh sáng mặt trời phủ lên một lớp bạc vàng lấp lánh đến chói lóa. Cecilia đã nghĩ mình sẽ thức dậy dưới biển sâu tối tăm, nơi ánh sáng không chạm tới, nơi mà tộc người cá cư ngụ, nhưng những gì xảy ra lúc này một lần nữa đạp đổ tất cả những tưởng tượng trước đó của cô.
“Giờ phải tìm thấy mọi người trước đã.” Cecilia ra quyết định.
Tiếng sóng vỗ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai, Cecilia thoáng nghe thấy tiếng nói từ xa vọng lại, mơ hồ như thể không thực. Cô quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy bản thân một mình giữa một vùng không gian rộng lớn. Giọng nói vui vẻ reo vang
“Đây là nơi xa nhất từ đó chúng ta có thể đặt chân tới. Ta đã làm được rồi.”