Mặc dù rất đắn đo, chủ yếu là sợ đến lớp rồi lại phải đối mặt với cảnh “vườn không nhà trống”, thầy trò hai mắt nhìn nhau tình thương mến thương, nhưng cuối cùng thì Cecilia vẫn chọn vác xác đến lớp học. Mặc dù lên lớp cũng không học được gì nhưng cúp luôn thì lương tâm lên tiếng nên thôi cứ đi học để lương tâm đỡ cắn rứt vậy. Cũng may là tình thế không tệ như cô tưởng, dù số lượng học sinh ít hơn hẳn hôm qua nhưng vẫn miễn cưỡng lấp đầy hơn một nửa số chỗ ngồi.
Scarlet vẫn mang một bộ dạng không hề có sức sống đến lớp. Nhưng lần này Cecilia với cô nàng đã quen thân hơn một chút, vì thế cô rất tự nhiên mà bắt chuyện:
- Bà đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?
- Câu … lạc … bộ?- Scarlet ngơ ngác
- Ừa, câu lạc bộ, mỗi người bắt buộc phải tham gia ít nhất một cái đó.
- Hmmmmmmmmm. Thế Ceci định tham gia câu lạc bộ nào?
- Tớ chưa biết, mới đang trong giai đoạn quan sát thôi.- Cecilia nói áng chừng.
Scarlet lại đơ người ra một chút, sau đó dùng giọng điệu không biết làm sao mà nói với cô
- Tớ không biết. Sẽ nghiên cứu sau.
Cecilia nghe xong cũng có chút cảm giác bất đắc dĩ, không biết nói gì tiếp liền theo thói quen đưa ra vài câu kiến nghị
- Bà cứ nghĩ xem mình muốn làm cái gì, rồi tìm câu lạc bộ theo sở thích sao cho mình thấy thoải mái là được.
Scarlet gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn mà ngủ như thường lệ. Cecilia cũng ngựa quen đường cũ mà lôi sách ra đọc, hai người việc ai nấy làm quả thực là ở chung với nhau đến vô cùng hòa thuận.
Tiết tiếp theo là pháp thuật đại cương. Môn này vào tiết đầu mới phát sách. Giáo viên tiết trước vừa rời đi, đã thoáng thấy mấy đàn anh đàn chị ôm một chồng sách lớn tiến nào, động tác nhẹ nhàng như thế đang ôm một con mèo bông. Các anh chị cũng không nán lại lâu lắm vừa đặt chồng sách xuống đã muốn quay lưng bỏ đi. Mà trong số những đàn anh đàn chị đó, Cecilia đặc biệt để ý một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, quả thực không hề phù hợp để làm những công việc tay chân như vậy (dù thực chất cũng dùng ma pháp cả thôi, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng bởi lối tư duy của người bình thường mà), là đàn chị hôm qua trong câu lạc bộ.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá rõ ràng, nên dù đã ngồi trong một góc rất xa bục giảng, đàn chị vẫn có thể trong chớp mắt ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm của cô. Bọn họ chỉ nhìn nhau trong khoảng có mấy giây, sau đó đàn chị lập tức quay mặt đi như lảng tránh, thái độ khác hẳn hôm qua. Mặc dù đã đoán được trước chuyện này là bình thường nhưng Cecilia vẫn có chút khó chịu.
Tan học Cecilia từ chối lời rủ đi chơi của Mary, một mình tìm đến câu lạc bộ. Thái độ của mọi người lúc này so với đàn chị cũng không quá khác biệt, ai cũng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, giống như muốn cô biết khó mà lui vậy. Thực ra Cecilia đã dành cả đêm qua để suy nghĩ và cân nhắc về câu lạc bộ, mặc cho mọi người đối xử tốt với cô có mục đích, Cecilia vẫn cảm thấy nơi này quả thực rất phù hợp với mình, cô cũng thích cảm giác đầu tư chau chuốt mà câu lạc bộ đem lại. Vì thế mặc dù thái độ của mọi người thay đổi quá nhiều, Cecilia vẫn quyết tâm nộp đơn. Thậm chí cô còn cảm thấy tình hình như vậy rất tốt, hai bên đều hiểu rõ nhau, mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng sẽ tránh các hiểu lầm không đáng có sau này. Cô không ngại ban đầu mọi người ở chung với nhau có chút khó khăn, cô nhìn ra được ai cũng rất nhiệt huyết với câu lạc bộ, miễn là cùng chí hướng, cô sẽ dùng sự chăm chỉ và cống hiến của mình để chứng tỏ thành ý của bản thân.
- Bạn học này, muốn tham gia câu lạc bộ phải làm bài kiểm tra trước. Không vượt qua thì không thể tham gia.
Cecilia dứt khoát đồng ý:
- Em có thể làm kiểm tra ạ.
Đàn chị nghe thế cũng không vội cho cô câu trả lời, vẻ mặt lạnh tanh, giống như nói cô không biết tự lượng sức mình. Cecilia cũng không tỏ ra yếu thế mà nhìn lại. Sự căng thẳng kéo dài cho đến khi đàn anh tiến vào cắt ngang:
- Bên này không tuyển người không có năng lực, đặc biệt là lớp 6. Làm ơn biết tự lượng sức mình mà lượn đi chỗ khác dùm.- Thái độ anh ta nóng nảy, cũng không để cô vào trong mắt.
- ANH!
Là đàn chị năm ba hôm qua đã có ý mời cô vào câu lạc bộ. Chị ta bước vào, không khí một lần nữa trở nên lúng túng.
- Em ra ngoài nói chuyện riêng với chị một tí nhé.- Giọng chị nhỏ nhẹ, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng khó xử. Mà Cecilia cũng không muốn đôi co thêm, liền đồng ý.
- Hôm qua chị có chút hiểu lầm, chị tưởng em là người của lớp 1. Bây giờ xem lại quả thực là không phù hợp với tiêu chí của câu lạc bộ chị.
Cecilia nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, chắc chị ta đã thấy cô đi cùng với hội Mary nên mới hiểu lầm như thế.
- Nếu mọi người cảm thấy em không đủ năng lực, em có thể làm bài kiểm tra ạ.
Ánh mắt đàn chị có chút lảng tránh:
- Này nhé, hôm qua Ceci tham quan câu lạc bộ, chắc cũng thấy bọn chị tâm huyết và nghiêm túc thế nào với câu lạc bộ rồi chứ?- Đàn chị dừng lại một chút để quan sát thái độ cô, Cecilia gật đầu đồng ý, đây cũng là lý do khiến cô muốn trở thành một phần của câu lạc bộ này.
- Thực ra không phải chỉ có 7 câu lạc bộ lớn mới có cao thủ top 10 tọa trấn, câu lạc bộ của bọn chị trước cũng từng có top 10 đảm nhiệm vị trí hội trưởng này. Em cũng biết đặc thù của câu lạc bộ chúng ta rồi đấy, lúc đó ai muốn đi tìm hiểu, khám phá di tích đều phải đến đây mượn người. Uy vọng và danh tiếng vô cùng lớn. Thời đó, nó còn từng được đánh giá là có khả năng vào top 7. Dù giờ không còn được như trước, nhưng bọn chị đều rất tâm huyết với câu lạc bộ, cảm thấy nó nếu được phát triển và đầu tư đúng đắn, chắc chắn sẽ không thua kém gì so với các câu lạc bộ lớn.- Cecilia thấy mắt chị ta lấp lánh khi nói về viễn cảnh trong tương lai, sự tự hào này không phải là giả dối, nó khiến cô thực sự tin tưởng bọn họ cũng từng có một thời hoàng kim như vậy, cũng vô thức tin tưởng vào thứ tương lai được vẽ ra.- Mà để làm được điều đó, bọn chị phải chắc từ từng thành viên được tuyển vào. Em nhìn không khí học tập ở lớp 6 cũng thấy rồi đó, bọn chị không muốn mọi người nhìn nhận câu lạc bộ chị như một chỗ chỉ đến để tiêu tốn thời gian một cách vô ích hoặc cái kiểu mà không có năng lực để vào các câu lạc bộ lớn thì mời tìm đến bọn chị, bọn chị muốn nó chuyên nghiệp. Không nói đến thực lực thật sự của bọn em, cách em cư xử trong đời sống bình thường, thái độ các em thế nào, thậm chí là lớp em đang theo học hiện tại cũng sẽ ảnh hưởng đến cách mà mọi người nhìn nhận câu lạc bộ chị.
- Vì thế, em sẽ hiểu cho chị chứ?- Lúc này đàn chị đã trực diện nhìn thẳng vào Cecilia, ánh mắt sáng vô cùng, cả người đều không giấu được vẻ quang minh chính trực.
Cecilia rũ mắt xuống. Hơn ai hết, cô rất hiểu cảm giác này của đàn chị. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, có trách cũng là trách bản thân mình quá yếu, nếu là cô ở vị thế của đàn chị, có lẽ cũng sẽ làm ra hành động tương tự. Suy nghĩ thông suốt xong, mặc dù trong lòng có hơi chút khó chịu, Cecilia vẫn đồng ý với đề nghị này, cầm đơn xin gia nhập câu lạc bộ dứt khoát rời khỏi.