Chớp mắt Cecilia đã làm thêm ở vườn thuốc được 3 ngày. Để thuận tiện cho công việc, cô đã làm một thời khóa biểu theo tháng đánh dấu cụ thể từng mốc thời gian phải ra vườn làm việc. Đúng vậy, là thời khóa biểu theo tháng, đám cây cỏ này không chỉ có cách chăm sóc khác nhau, mà tần suất tưới nước và thu hoạch cũng vô cùng khác biệt, có cây cứ 2,3 tiếng phải để ý thu hoạch một lần, vô cùng phiền phức, có cây lại chỉ cần tưới tắm một lần, sau đó liền có thể bỏ mặc cả tháng không lo. Sở dĩ làm thời khóa biểu cho cả một tháng, bởi sau một tháng công việc sẽ lặp lại, hoàn thành một chu kỳ.
Vào những thời gian rảnh, Cecilia sẽ đọc thêm sách về thảo dược và cách điều chế thuốc phép, kết hợp với luyện tập. Mọi thứ đều ổn, chỉ phát sinh một vấn đề nho nhỏ thôi, đó là cô không biết phải làm sao để tiêu hủy đống thuốc lỗi hắc ám này, đem đổ đại ở một chỗ nào đó thì không hay cho lắm, mà trong phòng thì sắp hết chỗ chứa rồi. Vì thế Cecilia đã quyết định viết một bức thư trình bày về vấn đề này và gửi đến hòm thư của Kricia, mong sớm nhận được hồi âm.
Kết quả là sáng hôm sau ngày lá thư được gửi đi, Kricia gửi cho cô chìa khóa mở cửa trang trại. Ceci- người mới vừa đặt mục tiêu phải mở khóa hết công trình hiện có- lia hiện đang cảm thấy vô cùng hài lòng với thanh tiến độ nhanh đến thần tốc của mình.
Bên trong trang trại nuôi rất nhiều chủng tộc ma vật khác nhau, chủ yếu là cấp thấp, và một đống trứng được để trong l*иg ấp. Sở dĩ bảo cô đến đây, bởi có một số loại ma vật sinh trưởng bằng cách hấp thu độc tố trong độc dược, đống thuốc phế phẩm của cô vừa vặn lại có thể đem cho chúng ăn vặt.
Một trong số đó là Con Nấm Sứa, hmmm, nghe tên thì cũng biết thì đội ngũ nhà phát hành và team dịch thuật đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết thế nào để lai tạo nên thứ sinh vật này rồi đấy. Chúng có hình dạng trông không khác gì những cây nấm khổng lồ toàn thân xám xịt, mũ nấm vô cùng lớn, núng nính như pudding, thân nấm lùn tịt, thậm chí nhiều lúc còn bị mũ nấm quá to che mất. Được rồi, đám này không giống nấm, mà giống slime hơn. Chúng cũng sống theo bầy đàn, sát thương thấp, sinh sản nhanh chỉ là cơ thể không có cấu tạo như chất lỏng có thể tùy ý biến đổi hình dáng.
Cũng may là trong trang trại không nuôi nhiều Nấm Sứa lắm, chỉ khoảng bốn năm con được thả tự do trên đồng cỏ. Cecilia lục được trong nhà kho hai ba cái chậu gỗ lớn. Cô đem toàn bộ chỗ thuốc phế phẩm trút đầy hai cái chậu gỗ lớn rồi đem từng con Nấm Sứa đặt vào nước. Đám Nấm Sứa trong game là pet cấp thấp sẽ được tặng cho tân thủ lần đầu thực hiện nghi thức triệu hồi, về sau cũng không ai đem nó theo cả, mà chúng chủ yếu được dùng như vật liệu để thăng cấp cho pet cấp cao mà thôi.
Đám Nấm Sứa sau khi được thả vào nước sẽ trôi nổi trên bề mặt, chiếc mũ nấm khổng lồ cứ nhấp nhô nhấp nhô, trông vừa giống như đang hô hấp vừa giống như đang nhai nuốt một cách nhỏ nhẹ vậy. Từ dưới mũ nấm sẽ duỗi ra những sợi tua dài như sứa, đong đưa dưới mặt nước. Đợi một lát, màu sắc trên chiếc mũ sẽ thay đổi từ màu xám xịt trở nên trong suốt, sau đó sẽ bắt đầu xuất hiện hoa văn. Cecilia nghe nói những loại hoa văn này đều là ngẫu nhiên, có những con chỉ hiện những đốm tròn cơ bản, có những con lại xuất hiện hoa văn rực rỡ, nhìn như những đóa hoa nở rộ, khiến Cecilia tò mò mà nhìn đến ngây ngẩn.
Cứ thả chúng vô chậu rồi để đó trong mấy tiếng, đám Nấm Sứa sẽ hút cạn nước trong chậu, rồi quay trở về hình dạng giống nấm như ban đầu. Lúc này cô sẽ đem từng con bế ra rồi thả chúng về lại bãi cỏ. Không chỉ đám Nấm Sứa, bên trong trang trại cũng có nhiều loại sinh vật khác nhưng chúng không quá thân thiện với con người. Chúng ngó lơ cô hoàn toàn và vì không rành về những loại ma vật khác cho lắm nên Cecilia quyết định sẽ tạm thời tránh xa chúng cái đã. Bù lại thì kiến thức về các loại ma vật cấp thấp cũng được thêm vào chuyên mục sách cần đọc, bên cạnh các sách về thảo dược và thuốc phép nói chung.
Cứ thế đến ngày nhập học, sáng hôm nhận lớp Mary và Elizabeth hẹn cô đi chung, Cecilia liền vui vẻ đồng ý. Mary và Eliz hẹn cô ở khu ký túc xá cao cấp nơi bọn họ lần đầu gặp mặt, sau đó sẽ cùng ngồi xe ngựa đến trường. Cecilia đến rất sớm, đứng từ xa vẫy tay chào bọn họ. Mặc dù đã gặp nhau từ trước nhưng đây hẳn là lần đầu Cecilia trực tiếp nhìn thấy mặt hai người kia. Tiểu thư Elizabeth là một quý cô nhỏ nhắn, dáng người so với cô có lẽ còn nhỏ hơn một chút, mái tóc màu vàng rực rỡ buông dài và đôi mắt màu lam trong vắt như bầu trời đúng chuẩn một quý tộc thực sự. Cô gái luôn treo trên miệng nụ cười lịch sự đúng mực, cả người toát ra khí chất đoan trang nhã nhặn hơn người. Mary thì ngược lại, cô có một làn da màu bánh mật, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen tuyền được bện lại một cách gọn gàng, hai người họ đứng với nhau đúng là như hai thái cực hoàn toàn đối lập, bảo sao bình thường lại hay cạnh khóe nhau như thế.
- Ái chà, gần đây luyện tập khá quá nhỉ.- Mary cười hào sảng vỗ vai cô bồm bộp.
- Luyện tập gì đâu, vẫn vậy mà.
Cecilia cười trừ, vừa tỏ ra khó hiểu. Mà hai người kia chỉ cười mà không nói. Cecilia so với lần đầu gặp họ hiển nhiên cũng có sự thay đổi không nhỏ. Cảm giác vui vẻ, năng động hơn, cả người so với lúc trước cũng tỏa ra một loại năng lượng tích cực. Đôi đồng tử màu xám trở nên linh động có thần, khiến khuôn mặt tổng thể bớt đi mấy phần đơ cứng.
Trường ma pháp phân lớp theo năng lực, theo thứ tự từ 1 đến 6, lớp 1 là lớp trọng điểm dành cho học sinh thiên tư trác tuyệt, ngược lại, lớp 6 là lớp dành những học sinh yếu kém, gần như là nơi các đại gia tộc dùng một số tiền lớn để nhét con mình vào học, lấy chút danh tiếng. Mà với năng lực của nguyên chủ lúc trước, việc Cecilia phải đến lớp 6 là không thể nghi ngờ. Mary và Eliz với việc này tỏ ra có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lấy đó làm kỳ thị cho lắm. Việc này khiến Cecilia cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Hai người kia đều vào lớp một, vì thế mà bọn họ nghiễm nhiên phải tách ra, Tuy nhiên ngoài việc học trên lớp, sinh viên bắt buộc phải đăng ký tham gia một câu lạc bộ bất kỳ tùy theo sở thích, mà các câu lạc bộ này không bị giới hạn bởi tư chất đầu vào, ai cũng có thể tham gia, vì thế mặc dù không học chung lớp, Mary vẫn hẹn cô cùng đi tham quan các câu lạc bộ sau khi tan học.
Cũng không khác gì các lớp cá biệt ở địa cầu, không khí học tập ở lớp 6 thực sự rất tệ, học sinh không tập trung, thậm chí ngày đầu còn không đến lớp đầy đủ, giáo viên cũng chỉ dạy cho có, thái độ hời hợt, đem toàn bộ kiến thức trong sách ra đọc một lần liền coi như là hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy. Cecilia trầm mặc nhìn giáo viên tự nói tự solo, cũng không thèm tương tác với học sinh lấy một câu, tự hỏi bản thân có nên đi học đàng hoàng không hay cúp. Dù sao ngày đầu cũng chưa thực sự đi vào các kiến thức quan trọng, có lẽ sau này sẽ ổn hơn, hoặc không? Ít nhất thì cũng không có điểm danh, thỉnh thoảng muốn cúp cua cũng không sao cả.
Cecilia chọn ngồi bàn trong góc của dãy cuối. Bạn cùng bàn đã gục mặt xuống ngủ từ lâu. Giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về một loại kiến thức cơ bản nào đó mà cô đã từng đọc qua. Vì thế Cecilia không còn cách nào khác ngoài lôi sách khác ra đọc, thầm mong tiết học sẽ kết thúc nhanh một chút.