Ma cây cũng ý thức được Charlotte muốn phản, lớp vỏ bên ngoài nó nứt toạc, tạo thành các mảng trên bề mặt, nhựa cây trắng sữa chảy dọc xuống các rãnh trên thân cây. Charlotte niệm chú, thánh quang hội tụ. Trên trần hang động, các hoa văn xuất hiện, lan ra rồi nối với nhau tạo thành những vòng tròn ma pháp hoàn chỉnh. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng buông xuống, hàng ngàn vạn rễ cây lao đến ngay trước mũi Charlotte gặp thánh quang thanh tẩy liền thối rữa rồi rơi xuống mặt đất. Nhựa cây chạm cỏ phát ra tiếng xì xèo như tiếng axit ăn mòn, lớp cỏ trên bề mặt những chỗ nhựa cây lan tới lập tức hóa thành than đen. Charlotte không ngừng lùi về sau nhưng vẫn tránh không kịp nhựa cây bắn lên quần áo da thịt, tạo thành những vết cháy đen cùng các vết bỏng nặng nhẹ đến mức thấy cả xương trắng. Charlotte cắn răng nhịn đau, huy động một phần thánh quang nhanh chóng khôi phục lại lớp da bị hư tổn.
Không chỉ là rễ, những chỗ khác tiếp xúc với thánh quang cũng có dấu hiệu bong tróc, lở loét, khói đen từ những chỗ loang lỗ trên thân cây thoát ra, chúng không bốc lên cao mà tụ lại dưới mặt đất như một lớp sương đen chết chóc không ngừng lan rộng. Những chỗ nó đi qua, cỏ cây xanh tốt liền lập tức ngả màu vàng héo rũ rồi chết như ngả rạ. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy mặt đất chia ra hai nửa đen xanh như hai thái cực đối lập vô cùng rõ rệt, mà nửa đen này vẫn không ngừng bành trướng với một tốc độ không hề chậm, chẳng mấy chốc sẽ đem chút xanh tốt còn lại hoàn toàn nuốt chửng. Mắt thấy khói độc vẫn không ngừng lan tới, Charlotte không còn cách nào khác ngoài giảm bớt cường độ thánh quang, khiến nó mất đi khả năng thanh tẩy ban đầu mà chỉ còn lại tác dụng trấn áp nhợt nhạt.
Vòng tròn ma pháp thứ hai được tạo, tường thành kiên cố đâm đất trồi lên, bảo vệ lấy cả một mảnh trời đất có Charlotte đang hiện diện. Khói đen bao quanh lấy chân tường sừng sững, rễ cây lúc bấy giờ đã khôi phục năng lực hoạt động một lần nữa giáng những đòn tới tấp vào lớp màn chắn của bức tường thành, khiến nó không ngừng rung lên.
Đây là lần lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này Cecilia được quan sát một trận chiến bằng ma pháp thực thụ. Cảm giác mới lạ qua đi, quan sát trận chiến, Cecilia cũng nhận ra được bản chất vấn đề. Vốn dĩ năng lực của Charlotte thiên về chữa trị và bảo hộ, không nặng tính công kích. Cho dù thực lực hai bên có ngang bằng thì sao? Do hạn chế nội tại, Charlotte cũng không có cách nào hạ sát được đối thủ. Nó giống kiểu để buff một mình đi phó bản ấy, tôi không chết, tôi không mất máu, rồi tôi gϊếŧ địch bằng cách nào nào đâyyy. Mà Charlotte đã để ma cây hấp thụ quá nhiều, sinh mệnh hao tổn, càng để lâu sẽ ngày càng bất lợi. Cecilia bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, vội vã khều hệ thống tìm an ủi. Gọi mấy tiếng, chỉ thấy giọng nói vô cảm yếu ớt của nó đều đều vang lên.
“Cô ta vốn không thắng nổi, mà kiểu gì cũng chết ở đây, là mệnh thì không thể tránh, ký chủ can thiệp vào, ngoài cho cô ta thêm chút thời gian giãy chết thì có thay đổi được gì?” Hệ thống cười nhạt, Cecilia còn nghe được sự cay nghiệt trong giọng nói của nó, còn có chút hận sắt không thành thép. “Cậu làm theo lời tôi từ đầu, ít nhất lúc cô ta chết đi vẫn có cảm giác mãn nguyện, người chết rồi thì biết cái gì, ai quản được chuyện sau đó cây là cây thật cây giả, cô ta mãn nguyện, chúng ta lấy được sách, ma cây có thân thể mới, đám người vô tri còn lại bị kẹt trong di tích cũng thuận lợi được thả ra, mọi người đều vui, cậu nhìn cậu đi, cậu làm như vậy thì được cái gì? Quậy cho cục diện rối rắm lên, còn không tự giải quyết được, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi. Tôi nói, tại sao tôi lại gặp một ký chủ không biết cố gắng như cậu chứ.”
Trước mặt hệ thống tràng giang đại hải, Cecilia chọn cách mím môi không nói, ngẩn ngơ một lát, cuối cùng cô vẫn hỏi thành lời
“Nếu tôi làm theo lời cậu từ đầu, chuyện gì sẽ xảy ra?” Hiển nhiên khi đặt ra câu hỏi này, Cecilia vẫn cảm thấy lựa chọn ban đầu của bản thân không có gì là không đúng. Chỉ là con người mà, sau khi đưa ra quyết định, vẫn luôn không ngừng tự hỏi về một viễn cảnh khác sẽ như thế nào. Điều này hệ thống không hiểu, nó tưởng cô cuối cùng cũng thông suốt, liền vui vẻ mà giảng giải.
“Nhánh cây đó không biết từ đâu mà có, dù sao cũng không phải đồ thật. Nó được tộc tinh linh thờ cúng lâu ngày đến sinh linh trí. Việc chung sống giữa nhân loại đã khiến nó nảy sinh khao khát có thân thể, có thể đi lại ăn uống. Vì thế mà ma cây xúi giục mọi người trong làng hiến tế người sống, để nó tạo ra thân thể máu thịt. Tiếc là chỉ có vậy thôi thì làm sao mà đủ, thân thể nó tạo ra chả khác gì một khúc gỗ không “sống”, không có hô hấp không có tuần hoàn. Để tạo ra một thân thể sống, còn cần có thêm suy nghĩ và ý chí của nhân loại. Ý chí và khao khát muốn có một đứa con của Charlotte quá lớn, vô hình chung đã trở thành nguyên liệu hoàn hảo cuối cùng để tạo ra thân xác cho ma cây. Cậu gϊếŧ Charlotte vào bước cuối, quá trình hình thành thân thể bị gián đoạn, ma cây sẽ không thể không chọn rơi vào trạng thái ngủ đông mà củng cố năng lượng, làm gì có thời gian quản cậu xen vào chuyện của nó, dù sao nó cũng đã chờ đợi lâu đến thế, cái gì nặng nhẹ vẫn tự phân biệt được. Cậu cũng có thể chọn không gϊếŧ Charlotte rồi mặc kệ nha, lúc đó ma cây chuyển được ý thức của nó vào thân xác mới rồi, với bản tính ham chết chóc của nó, lại chả dùng luôn mấy người để khai đao ấy chứ, quá là tiện. Charlotte chết rồi, còn ai đủ sức đối đầu với nó được đây. Cả cái hầm trú ẩn này đều hoạt động dựa trên ý trí của nó, nó đã muốn đóng cửa lại chơi đuổi bắt, mấy người có mà chạy đằng trời. Đợi nó rơi vào ngủ say, tôi còn có cách giúp cậu lẻn ra.”
“Dù sao tôi cũng không gϊếŧ nổi cô ta.” Cecilia vẫn không chịu bỏ cuộc mà đưa ra lời phản bác hệ thống.
“Sao lại không được?” Nó hùng hổ. “Có tôi ảnh hưởng tâm trí còn có ma cây khống chế, trong trạng thái cô ta không phản kháng, cậu nhào vào đâm mấy nhát chẳng phải là xong ư. Tôi còn có thể chỉ cậu cách tàng hình, thần không biết quỷ không hay mà vào, đạo hạnh cao như ma cây cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Chuyện chỉ có tí thế thôi, cậu đúng là làm tôi tức chết mà.” Hệ thống càng nói càng hăng, càng đến mức không thể tự dừng lại được. Nói đã rồi, chợt nhận ra ký chủ ngốc không hề để lời nó vào trong lòng, hệ thống liền tức tối mà cường điệu thêm lần nữa.
“Tôi nói sớm hay muộn gì Charlotte cũng phải chết ở đây. Vừa hay cho cậu cảm nhận qua cái gì gọi là mệnh không thế tránh.” Nói rồi nó liền offline, không thấy lên tiếng gì nữa. Cecilia siết chặt lòng bàn tay, qua mấy bận mới dần thả lỏng. “Tôi cũng không muốn làm thánh mẫu gì, chỉ là không muốn để bản thân khó chịu, từ đầu đến cuối đều là vì mình cả thôi.” Cecilia lẩm bẩm, dù lúc này đã không còn ai nghe cô nói được nữa.
Tình hình chiến đấu phía dưới dần bước vào căng thẳng, không ngoài dự đoán, Charlotte rơi xuống thế hạ phong, trước thế tiến công không ngừng của ma cây, bắt đầu lui về co cụm phòng ngự. Chiếc l*иg chứa Cecilia từ từ được hạ xuống trước mặt Charlotte, chỉ là cô ta cũng không hề có ý thả cô ra. Mặt lạnh như tiền bắt đầu chất vấn:
- Ngươi biết chuyện cây thế giới, ngươi muốn gì ở ta?
Cecilia ấp úng. Bấy giờ hệ thống mới ngoi lên lần nữa.
“Làm gì mà căng thế không biết, người chết thì cũng sắp chết rồi. Cậu thành thật với cô ta chút, cô ta còn yên tâm mà nói ra di ngôn cuối cùng.”
- Mục đích của tôi là cuốn sách biết tuốt. Nhưng trước đó tôi không biết lấy nó thì sẽ làm hại đến cô, bản thân tôi cũng không muốn như thế.- Cecilia nói bồi vào, càng nói càng thấy chột dạ.
Charlotte trầm mặc, sau khi quan sát xét thấy cô không nói dối, mới tiếp lời:
- Ta muốn thực hiện giao dịch với ngươi.