Khu dã ngoại ngẫu nhiên được chọn là Rừng Sương Mù. Bản thân các khu dã ngoại cũng chia thành từng vùng khác nhau, vùng an toàn được thể hiện bằng màu xanh dương trên bản đồ, vùng nguy hiểm (màu đỏ) và vùng rủi ro chưa xác định (màu tím), ngoài ra còn một số khu vực nho nhỏ khác như vùng sương mù dày đặc khuất tầm nhìn, vùng ma pháp không ổn định,... Sinh viên cuối cấp ở trường ma pháp sẽ canh giữ theo phiên ở các vùng an toàn cố định và khu vực giao giữa các vùng nguy hiểm, vì vậy khi gặp chuyện tùy thời đều có thể gọi cứu hộ.
Lúc tiến vào đây, Cecilia cũng bị bọn họ giữ lại để phổ biến nội quy, còn cả phát bản đồ và pháo cầu cứu. Đồng phục trường lấy màu chủ đạo là màu trắng, mỗi người còn dẫn theo một con thiên mã lông cánh trắng muốt, quan trọng nhất là khí thế và cách tổ chức làm việc của họ quả thực trông rất chuyên nghiệp và uy tín. Cecilia nghĩ đến cảnh nhiều năm sau mình cũng sẽ như thế “...”, “Được rồi, dù sao cũng không thể tưởng tượng ra cảnh đó được.”
Nhiệt độ bên trong rừng mưa khá thấp, không khí ẩm ướt. Ánh nắng không xuyên qua được tầng tầng tán cây mà chiếu xuống nên quang cảnh lúc nào cũng có vẻ âm u hoang sơ. Mặt đất phủ toàn rêu là rêu trơn trượt, ngoài rêu ra còn có dương sĩ cũng tươi tốt vô cùng. Vì chỉ loanh quanh phía ngoài nên Cecilia cũng không gặp được nhiều loại động vật cho lắm, phần lớn chúng đều chậm chạp, không có tính công kích cũng không chủ động tấn công người. Tuy nhiên, việc hơi nước dày đặc lại khiến cho quá trình vận dụng ma pháp được nhanh và thuận lợi hơn không ít lần. Cecilia cũng không ham hố đi sâu, mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian nhất định để thám hiểm rừng mưa, đến đúng giờ liền thu dọn rời khỏi.
Càng vào sâu trong, thảm động thực vật cũng ngày càng phong phú, Cecilia đã bắt đầu thấy hoa phong lan, cũng gặp các loại quái nhỏ sẽ chủ động công khích nếu vô tình đi lạc vào địa bàn hoạt động của chúng. Đám này tuy sát thương gây ra không lớn nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, khiến Cecilia muốn sử dụng làm chậm cũng khó mà canh trúng mục tiêu được, ban đầu còn ăn không ít khổ. Sau cũng dần học được cách phản xạ, thoáng nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đặt đóng băng ngay dưới chân mình, chỉ đợi chúng chực lao tới là lập tức dính làm chậm, sau đó dùng tay không cũng có thể bắt được. Ra ngoài thực chiến mới biết, quan trọng nhất vẫn là biết cách giữ cho bản thân mình bình tĩnh để đánh giá tình huống, từ đó mới cân nhắc làm ra hành động ứng đối thích hợp. Nhiều người yếu bóng vía bị công kích một cái liền dùng chiêu thức loạn xạ cả lên, vậy mạnh đến mấy cũng đâu có ý nghĩa, vì đánh đâu có trúng. Mà đây cũng chính là trọng điểm luyện tập của Cecilia khi tiến vào rừng mưa này.
Lăn lộn ở đây nhiều ngày, mới nhận thấy nơi đây thảm thực vật phong phú, nhiều loại độc nhất không thể tìm thấy ở nơi khác. Vì thế sau một quá trình cân nhắc cẩn thận, Cecilia quyết định thu gom nồi niêu xoong chảo, vác cả vào rừng, gặp cái gì quen mắt liền tiện tay múc chế thành thuốc. Chính là nguyên liệu dù có phong phú đến đâu thì thành quả chế ra đều không khác nhau là mấy, “khụ” đều là thuốc hắc ám đen xì cả một nồi lớn chả biết đổ đi đâu. Chuyện này cũng làm cô đau đầu vô cùng, ai mà biết chỗ này có kiểm lâm không, đem đổ thuốc lung tung lỡ mà làm chết cây cối động vật, vậy chẳng phải là đi tù mọt gông ư? (dù chỗ này có nhà tù hay không bản thân cô cũng … không rõ lắm ==).
Không chỉ là sức mạnh và phản xạ, Cecilia còn có một vài thu hoạch ngoài ý muốn khác, tỷ như chuyện cô đã bắt đầu thân quen hơn với nhóm sinh viên canh gác của học viện. Nói là thân quen, nhưng thực chất cũng chỉ dừng ở mức độ hai bên biết mặt lẫn nhau, thỉnh thoảng nhìn thấy sẽ chào hỏi vài tiếng, không hơn. Chân chính kết giao cũng chỉ có vài người, mà một trong số đó là vị học trưởng trước mắt này, Hubert. Vị học trưởng này tính cách dương quang cởi mở, lại có tấm lòng thương người bao la quảng đại, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh thì luôn lấy chuyện giúp đỡ người khác làm thú vui. Ban đầu khi Cecilia mới xuất hiện, xớn xa xớn xác, lớ nga lớ ngớ bật báo động đến mấy lần, mỗi lần Hubert đến giúp đỡ lại không nhịn được nói nhiều thêm vài câu dặn dò nhắc nhở, hai người đối đáp qua lại mãi cũng thành quen. Thực ra hắn cũng không muốn xen vào chuyện của người lạ nhiều như vậy, chẳng qua là con bé này, người lúc nào cũng im im lặng lặng, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, chả có xíu lanh lợi nào của người trẻ tuổi, cũng chả biết nói thế nó có nghe hiểu không, mà có không hiểu thật, chắc cũng chả biết mở miệng ra hỏi, làm hắn không nhịn được mà để ý nhiều thêm vài phần. Tính Cecilia mặc dù hướng nội, nhưng được cái cũng sợ để nợ người khác quá nhiều, nên sau mỗi chuyến vào rừng, cô thường chủ động chia sẻ ít thành phẩm chế được cho đội canh gác, thỉnh thoảng còn tiếp tế một chút đồ ăn, lượng thực, qua lại nhiều sau cũng dần quen mặt hết mọi người. (Mấy thứ đồ ăn đó, nguyên liệu đội canh gác cũng không phải không kiếm được, chỉ là … khụ… chỉ là không ai biết chế biến nấu nướng làm sao mà thôi…)
Cứ như vậy hơn một tháng, Cecilia tự nhận thấy đã đến lúc nên thử thăm dò một chút vùng nguy hiểm được rồi, dù sao hiện tại ở khu vực an toàn cũng đã hết thứ để cô có thể học hỏi. Vẫn là khung giờ đó, Cecilia như mọi lần chào hỏi đội cảnh vệ, chính là hôm nay hình như có điểm bất thường. Sau một tháng luyện tập, khả năng quan sát và phán đoán của cô đã cao lên không ít, đội cảnh vệ có chút thay đổi về mặt bố trí, Cecilia để tâm quan sát thêm một tí liền nhìn ra được. Tuyến phòng thủ nghiêm ngặt hơn, người được bố trí ở mỗi điểm dày hơn, cả không khí và thái độ của mọi người cũng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Kiểu, giống như một lớp học lúc bình thường và lúc có giáo viên đến dự giờ í, chính là cảm giác khác nhau một trời một vực mà. Cecilia cân nhắc một lúc, vẫn quyết định kéo Hubert lại hỏi thăm tình hình. Đàn anh tuy bình thương cà lơ phất phơ, nhưng lúc có việc cần hỏi cũng vô cùng đáng tin cậy.
Hubert nói bình thường tổ chức đội ngũ canh gác đều sẽ có người đảm nhận vị trí lãnh đạo, cũng chính là chủ lực (kiểu cân team), mà người mới được đổi ca đến lần này lại là một vị lấy thánh quang làm chủ đạo, nghe thôi cũng thấy người ta cùng rừng mưa quả thực không hợp cho lắm. Chỗ này âm u ẩm ướt lại quanh năm không có ánh sáng, đúng là địa thế trời sinh khắc chế người chơi hệ quang. Chả hiểu cao tầng nghĩ gì lại cử tới người như vậy, thực đúng là không thể hiểu nổi, lại nói học viện cũng không thiếu người, mà thiếu gì thì thiếu, chứ pháp sư băng và phù thủy lửa thì có thiếu bao giờ đâu. Cecilia nghe đàn anh cằn nhằn một hồi, đầu liên tục nhảy số xem chuyện này cùng mình rốt cục có thể có thể bao nhiêu phần ảnh hưởng, trước mắt thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm mà thôi cứ ở lại quan sát thêm vài ngày coi sao. Vì thế kế hoạch thám hiểm bị dời lại. Chính là nguyên cả 1 tuần sau đó, Cecilia ăn dầm ở dề với đội canh gác, phụ giúp mấy việc lặt vặt, nhưng ngay cả cái bóng của vị mới tới cũng chưa từng thấy qua. Người gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma, trừ những lúc có báo động yêu cầu phải có mặt ở hiện trường, còn lại lúc bình thường đều không thấy tung tích.
Bàn về chuyện này, Hubert bày tỏ anh ta cũng quen rồi, vị này ở học viện cũng chính là im hơi lặng tiếng như vậy. Thử nghĩ mà xem, số người được đề bạt lên vị trí chủ lực này ở trường vốn dĩ cũng chỉ đếm được trên hai lòng bàn tay, làm gì có ai mà không được vạn người chú mục, người muốn đi theo nhiều vô số kể đâu. Vậy mà cuối cùng vẫn để lọt ra được một người cũng nằm trong top nhưng lại không có bất cứ một tin tức liên quan gì, ngoài cái tên trên danh sách ra, mà tên thôi chứ họ (họ trong họ và tên) còn chả biết. Nếu Hubert cùng vị kia tình cờ không phải là bạn bè, chắc tên Hubert còn chưa nghe qua chứ nói gì chuyện thấy được người kia mặt mũi tròn méo ra sao. Cecilia nghe kể qua cũng cảm thấy thật cạn lời, hóa ra có người so với mình còn muốn hướng nội ít nói hơn. Tuy vậy, việc Hubert nhiều lần quảng cáo về sức mạnh và độ tin cậy của người nọ cũng khiến Cecilia hạ quyết tâm, quyết định tiến hành tiếp kế hoạch khám phá vùng nguy hiểm.