Hành Trình Tu Tiên Của Lâm Vãn

Chương 2: Vào tông môn

Mặc dù linh thuyền đi với tốc độ rất nhanh nhưng cũng phải đến hai tháng sau các cô mới có thể đặt chân đến cổng của tông môn.

Lâm Vãn đứng xếp hàng chờ đăng kí vào tông môn. Cô ngước nhìn lên chiếc cổng khí phái khắc chữ Thanh Vân môn tấm tắc than thầm. Quả nhiên môn phái tu tiên có khác, đến đá làm cổng phía rìa môn phái cũng làm từ loại ngọc đắt tiền nhất, cô nhớ loại ngọc này ở dưới hạ giới thì chỉ bằng một ngón tay thôi cũng đủ để người thường ăn sung mặc sướиɠ mười đời.

Xếp hàng rất nhanh đã đến lượt cô. Người quản sự, tay cầm ngọc bài, tuỳ ý nói:

“Lâm Vãn, 10 tuổi, nước Thanh An, Thiên Thuỷ Linh Căn….” Bỗng hắn ta trừng mắt, đứng phắt dậy, thanh âm không khống chế được to lên: “Từ từ, chờ đã, Thiên Thuỷ Linh Căn!?”

“Sư đệ, đệ nói cái gì, cô bé đó là Thiên Thuỷ Linh Căn ư?” Nghe thấy tiếng kêu của hắn ta, tất cả quản sự trước của đều tụm lại bàn tán. Lục Vãn nhìn bọn họ đang nhìn cô thì thầm to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét từ trên xuống dưới cô, trong ánh mắt có kinh ngạc, khó tin, cùng sự tham lam khó hiểu làm cô cảm thấy khó chịu.

“Khụ, đứng ở đây hết làm gì, còn không tiếp tục làm việc, các người muốn bị trừ tài nguyên tháng này hay sao?” Bỗng nhiên, có một người đàn ông bước đến phá tan cục diện kì quái trước mắt.

Đám đệ tử quản sự khi nghe thấy giọng nói của hắn như chim sẻ gặp đại bàn vội vàng cút lại chỗ ngồi làm việc tiếp. Nhìn thấy không còn ai gây rối, người đàn ông hài lòng mỉm cười. Sau đó hắn hiền từ nhìn cô, cố gắng nhỏ giọng để tỏ ra hiền hoà nhất có thể: “Con là Lâm Vãn, đúng chứ? Ta là trưởng lão ngoại môn La An. Ta đến đón con đi gặp sư phụ, con là Thiên Thuỷ Linh Căn nên sẽ được sắp xếp đến Linh Thuỷ Phong, con cũng không cần phải thi đấu xếp hạng lần đầu.”

“Con chào trưởng lão.” Lâm Vãn ngoan ngoãn chào hắn, vị trưởng lão này tuy râu ria xồm xoàm nhưng không nhìn cô bằng ánh mắt kì quái kia, làm cô có thiện cảm với hắn.

La An gật đầu, vẫy tay gọi tiên hạc đang đứng chờ từ trước đến, dẫn Lâm Vãn rời đi.

Sau khi đám đệ tử quản sự xác định hai người đã đi xa, mới tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau:

“Nghe thấy không, cô bé lúc nãy là Thiên Thuỷ Linh căn đó…”

“Nghe rồi, chúng ta thật may mắn khi nhìn thấy đó, phải biết chuyện người mang Thiên Thuỷ Linh Căn lần trước đến bái sư là hơn một trăm năm về trước.”

“Chậc, đám thiên chi kiêu tử lứa này thật có phúc…” Một tên đệ tử cảm thán, bỗng bị đồng bạn bên cạnh bịt chặt miệng lại, “Cậu điên rồi à, đến chuyện này cũng dám mở miệng nói!?”

“Ta cũng chưa có nói gì…” Tên vừa nãy vẫn cố cãi, nhưng cũng hiểu mình đã lỡ miệng, bèn ngậm miệng lại.

--------

Đầu bên kia, La An đã sắp dẫn Lâm Vãn đến Linh Thuỷ Phong.

“La trưởng lão, con có thể hỏi ngài một chuyện nữa được không?” Sau khi hỏi một số điều cần biết của tông môn, Lâm Vãn ngần ngại mãi, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

“Có chuyện gì con cứ hỏi đi, nếu ta biết ta sẽ trả lời con.” La An hiền từ nói với Lâm Vãn.

“Lúc nãy… Tại sao khi nghe thấy con là Thiên Thuỷ Linh Căn, các sư huynh quản sự lại trở nên quái dị như vậy?” Lâm Vãn ngập ngừng hỏi, từ nãy đến giờ cô vẫn không thể hiểu được ánh nhìn kỳ dị kia, chẳng lẽ việc cô là Thiên Thuỷ Linh Căn kỳ quái lắm hay sao?

“Cái này à…” Ánh mắt La An loé lên tia sáng bất thường, sau đó hắn vẫn dùng giọng điệu ôn hoà nói với cô, “Không có gì đâu, chỉ là Thiên Thuỷ Linh Căn rất hiến thấy, chuyện người có Thiên Thuỷ Linh Căn lần trước đến bái sư đã hơn một trăm năm rồi, nên tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc…”

“Là như vậy sao…” Lâm Vãn nói thầm, nhưng ánh mắt đó hình như không chỉ có vậy. Thế nhưng tiên hạc đã đáp xuống đích đến, cô đành tạm thời gác lấy sự hoài nghỉ ở trong lòng.

Thấy Lâm Vãn không hỏi nữa, La An thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người sống ở phàm giới rất có thể sẽ không thích nghi được với bí mật đó nên hắn không thể nào cho cô bé này biết được.

La An bước đến phía trước cửa chính điện, cúi người nói, “Trưởng lão ngoại môn La An đã đưa Lâm Vãn đến, xin được tiếp kiến Phong chủ!”

Một lúc sau, cánh cửa chính điện tự động mở ra, từ bên trong truyền đến một giọng nói lành lạnh, không rõ cảm xúc:

“Vào đi.”