Hành Trình Tu Tiên Của Lâm Vãn

Chương 1: Bắt đầu con đường tu tiên

“Vãn nhi, con lên tiên sơn, nhớ rõ phải cố gắng tu hành, sớm ngày trở thành tiên nhân nhé!” Trên quảng trường, một đôi nam nữ dặn dò con mình trước khi lên đường tu luyện.

Bên cạnh họ cũng có rất nhiều người đang dặn dò con mình trước lúc chia xa. Bọn họ gia cảnh sang hèn khác nhau, chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là bọn họ là phàm nhân, không thể tu luyện nhưng may mắn sinh ra đứa con có linh căn.

Có linh căn đồng nghĩa với con họ sẽ một bước hoá rồng, trở thành tiên nhân được người đời tôn kính, nhưng cũng mang ý nghĩa có lẽ sau lần chia tay này họ và con họ sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa. Tuổi thọ của người phàm chỉ có chưa đến trăm năm, trong khi tiên nhân chỉ cần bế quan đã tính bằng hàng chục hàng trăm năm rồi.

“Cha, mẹ, hai người yên tâm. Con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm trở thành tiên nhân để thăm hai người!” Lâm Vãn kiên định nhìn cha mẹ mình. Cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình.

“Con yêu…” Mẹ Lâm hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Vãn, bỗng có một giọng nói chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Đã đến giờ, những người đạt yêu cầu tập trung xếp hàng vào linh thuyền. Người không có liên quan lùi xa khỏi đây.”

Thanh âm lành lạnh, không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được.

“Mẹ, cha, đến giờ rồi, con đi đây. Nhất định con sẽ trở về sớm thôi…” Lâm Vãn ôm lấy cha mẹ lần cuối.

“Con ngoan, con nhất định phải sống thật tốt, nhớ nghe lời tiên trưởng…” Mẹ Lâm gạt nước mắt. Ba Lâm bình tĩnh đứng bên cạnh an ủi mẹ Lâm nhưng cánh tay run run đang bấu chặt của ông đã làm lộ tâm trạng lúc này.

Lục Vãn tạm biệt cha mẹ, bước lên linh thuyền. Lúc này, cô không biết rằng lần gặp lại tiếp theo của bọn họ, mọi chuyện đã thương hải tang điền.

Sau khi mọi người đi vào linh thuyền xong, vị trưởng lão dẫn đoàn đã dùng tay ấn pháp quyết. Linh thuyền dần dần bay lên. Những đứa trẻ tuổi trạc cô ồ lên, thích thú ngắm nhìn khoảnh khắc kì lạ này.

Lục Vãn đứng cạnh mép thuyền, ánh nhìn không nỡ nhìn lấy mảnh đất đang từ từ thu nhỏ lại. Đây chính là mảnh đất mà cô đã gắn bó suốt mười năm qua. Cô cứ nghĩ mình sẽ sống ở đấy suốt kiếp này, ai ngờ chỉ chưa đến mười năm cô lại phải rời xa nó đến một nơi xa lạ. Mặc dù kiếp trước cô cũng thường đi du lịch, nhưng chưa bao giờ cô lại phải đi mà có khi sẽ chẳng bao giờ trở lại quê hương.

Đúng vậy, Lâm Vãn là người xuyên không, hoặc có lẽ phải nói là thai xuyên. Kiếp trước cô là một cô gái ở thế kỉ 21, là một bloger du lịch nên cô thường xuyên đi đến nhiều nơi. Trong một chuyến đi, cô được người bản địa chèo kéo mua một chiếc “vòng ngọc” mà người đó bảo là bảo vật của tổ tiên truyền lại với giá cao cắt cổ. Vừa nhìn cô đã biết thứ hàng này làm từ nhựa rẻ tiên, khi đang tranh chấp cô bị hắn ta đẩy ngã, vô tình ngã vào cột trụ ven đường.

Lần nữa tỉnh dậy, cô đã phát hiện mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Ngày thường cô cũng thích đọc tiểu thuyết nên nhanh chóng nhận ra rằng mình đã xuyên không, còn xuyên không đến một thế giới song song không hề có trong lịch sử. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ là nông nhân thứ thiệt. Tuy gia cảnh không mấy khá giả nhưng bố mẹ cô rất yêu thương con cái, tình cảm gia đình vô cùng nồng ấm. Vậy nên từ nhỏ cô đã dùng chút kiến thức của mình giúp gia đình cải thiện sinh hoạt.

Lục Vãn cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình yên bên gia đình như vậy cho đến một ngày cha mẹ dẫn cô đến quảng trường trắc nghiệm linh căn. Đến tận lúc đó cô mới nhận ra bản thân không chỉ xuyên không mà còn xuyên không đến thế giới tu tiên, thế nhưng vương quốc cô đang sống là phàm giới nên cô không hề nhận thức được!

Trong lần trắc nghiệm linh căn, Lục Vãn thí nghiệm ra là Thiên Thuỷ Linh Căn. Thiên Linh Căn là linh căn tốt nhất cho việc tu hành, từ khi trắc nghiệm ra được linh căn tốt thì cuộc đời của cô đã chú định sẽ trở nên bất phàm. Lâm Vãn dù không nỡ nhưng cũng phải đành xa gia đình thân yêu của mình tiến về tông môn tu luyện.

Nhìn quê nhà đã khuất bóng sau rặng mây, Lâm Vãn thầm thề mình nhất định sẽ quay trở về sớm!