Biệt Vân Hậu

Chương 48: Động lòng

Quý Biệt Vân đặt bút xuống, thổi thổi vết mực trên giấy.

Đới Phong Mậu đứng bên cạnh, lắp bắp đọc to chữ biết chữ không.

“Thánh Thượng có lòng nhân đức, nghe nói Sung Châu nhiều bè cánh lâu nay, cái gì cái gì dân chúng……Nếu biết quan phủ Sung Châu không làm hết chức trách thì đều có thể bẩm tấu……Người có lòng khai báo sẽ được trọng thưởng…….Bẩm tấu lên trên, thánh đức rõ ràng gì đó, Sung Châu được trả lại sự yên bình.”

Xem chữ hiểu chữ không, Đới Phó Úy ngẩng đầu hỏi: “Còn có thể viết như vậy sao? Bệ hạ phái ngươi bí mật điều tra án mạng, ngươi lại gióng trống khua chiêng khai ra Bệ hạ, lỡ như bị ai biết được thì làm sao bây giờ?”

“Dù sao chờ khi nhóm chúng ta rời khỏi Sung Châu, một khi cửa thành được mở, tin tức cũng sẽ truyền đi khắp nơi.” Quý Biệt Vân kiểm tra lại một lần nữa từ đầu đến cuối: “Chép ra thêm mấy tờ nữa rồi dán khắp nơi trong thành, ngoài thành cũng phải dán.”

“Không được.”

Âm thanh này truyền từ cửa vào, bọn họ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Quan Trần đang đứng ở cửa, không biết đến từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu.

Quý Biệt Vân nhướng mày hỏi: “Tại sao không được?”

Hòa thượng nói thẳng: “Thí chủ muốn đối nghịch với Thánh Thượng sao?”

Lần này Quan Trần theo đến đây, một là sợ Quý Biệt Vân bị Thánh Thượng lợi dụng, hai là sợ Quý Biệt Vân nhất thời xúc động sẽ làm ra những chuyện không có lợi cho bản thân. Tính tình thiếu niên ngay thẳng, không muốn khom lưng, mỗi lần gặp sự việc cần đưa ra lựa chọn, lại cố tình che giấu muốn chọn con đường đao thương kiếm kích.

Nhưng vì có người ngoài ở đây, Quan Trần không tiện nói nhiều, chỉ có thể trước tiên nói: “Đới Phó Úy, làm phiền ngươi ra ngoài mang đến đây một bình trà, kêu mọi người đứng cách nơi này xa một chút.”

Đới Phong Mậu nhìn qua Quý Biệt Vân, do dự rời đi, còn giúp bọn họ đóng cửa lại.

Lúc này Quan Trần mới lên tiếng: “Thánh Thượng để ngươi đến điều tra án mạng Sung Châu, là đang khoác lên một lớp ngụy trang. Nếu ngươi vén lên lớp ngụy trang này, sau khi hồi kinh, không những Bệ hạ không khen ngợi ngươi, ngược lại sẽ chỉ ra sai lầm của ngươi, trị tội ngươi, ngươi có nghĩ tới không?”

Lúc này khoảng cách hai người đang rất xa nhau, giống như mỗi người đứng ở hai bờ đê.

Đương nhiên Quý Biệt Vân có nghĩ tới, nhưng hắn vẫn lập tức phản bác nói: “Một khi biết được chuyện này là do Ngự Sử Đài làm, Nguyên Huy Đế muốn trị tội Đoạn Văn Phủ còn không kịp, sao có thời gian quan tâm đến ta?”

Mạnh miệng.

Trong lòng Quan Trần than thở một hơi.

Làm sao hắn không rõ ngay từ đầu Quý Biệt Vân muốn tính toán điều gì.

Lúc trước khi bọn họ vừa đến Sung Châu, Quý Biệt Vân lập tức hạ lệnh canh giữ tất cả cửa thành, mục đích muốn phong tỏa tin tức. Chờ khi bọn họ rời thành Sung Châu, chỉ cần căn dặn Đường Tư Phán và thuộc hạ giữ bí mật, vậy chuyện Thánh Thượng phái Quý Biệt Vân đến điều tra án mạng có thể che giấu được.

Mà từ đầu đến cuối, bách tính chỉ biết có một đội binh lính thuộc Đốc Quân đã đến Sung Châu điều tra một vài manh mối vụn vặt rồi lập tức rời đi, cũng không trắng trợn phỏng đoán thánh ý.

Cho dù sau đó lời đồn có truyền ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì.

Ngược lại, nếu Quý Biệt Vân đem chuyện này dán khắp nơi công bố ra ngoài, chẳng phải là đem thánh ý của Nguyên Huy Đế chiêu cáo thiên hạ?

Thân là bậc Đế vương, tính tình đa nghi, bình thường thích khoác lên người lớp da giả tạo, không muốn bị người đời nhìn thấy bộ mặt thật. Trong tay Thánh Thượng nắm giữ quyền sinh sát, lại bị lễ nghĩa trói buộc, ở trước mặt Đế vương, những người như Quý Biệt Vân có thể vì sự vui buồn thất thường của Thánh Thượng mà dễ dàng bị xử tội.

Quan Trần càng nghĩ càng giận, tức giận vì thiếu niên không màng an nguy của bản thân, đem mạng sống của mình đẩy vào tay người khác.

“Đến lúc đó sẽ chọc giận Nguyên Huy Đế, lại công khai đắc tội Ngự Sử Đài, lúc đó ngươi sẽ xử lý như thế nào?”

Quý Biệt Vân im lặng không nói.

Đây không phải là lần đầu Quan Trần chất vấn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy đối phương tức giận đến vậy, nên thái độ mạnh miệng khi nãy cũng miễn cưỡng thu về.

Hắn cũng rõ ràng những đạo lý mà Quan Trần vừa nói, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử.

“Ta muốn đánh đổ Ngự Sử Đài, nhất định phải nắm được chứng cứ phạm tội của quan phủ Sung Châu. Bách tính Sung Châu và Cốc Sam Nguyệt, nếu bọn họ không thấy được ý chỉ của Thánh Thượng thì không chịu mở miệng, ta chỉ có thể làm như vậy.”

Quý Biệt Vân nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, càng nói càng cảm thấy không cam lòng.

“Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, nếu lần này bỏ lỡ, không biết ta phải chờ đến khi nào nữa?”

Khi Quan Trần nghe hắn nói muốn đánh đổ Ngự Sử Đài thì cảm xúc cũng không thay đổi, giống như đã sớm đoán được, nhưng lúc hắn nói xong, chân mày Quan Trần càng nhíu lại sâu hơn.

“Nếu ngươi cứ khăng khăng như thế, vậy phải đảm bảo sau khi hồi kinh không bị người khác đưa vào chỗ chết, ngươi có thể làm được không?” Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm, không cho đối phương có cơ hội chống đối.

Quý Biệt Vân cắn răng đáp: “Có thể.”

Quan Trần bị làm cho tức giận đến mức cười lạnh, bước đến trước mặt hắn, lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu mang theo sự tức giận mơ hồ.

“Lần này Thánh Thượng phái ngươi đi là vì Người đã sinh lòng nghi ngờ đối với Trấn Quốc đại tướng quân, có đúng không?”

Quý Biệt Vân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, chỉ có thể rũ mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy vừa viết xong, thừa nhận lời chất vấn của hòa thượng.

Quan Trần lạnh lùng nói: “Bây giờ Ngự sử Trung Thừa đang dựa vào thế lực của Trấn Quốc đại tướng quân, hai người đó đều quyền cao chức trọng, hợp tác với nhau vô cùng chặt chẽ. Nếu ngươi dán thông báo này ra ngoài, không chờ đến ngày mai toàn Thần Kinh đều sẽ biết Nguyên Huy Đế sinh lòng nghi ngờ. Đến lúc đó, đương nhiên quân thần sẽ bất hòa, thậm chí thế cục cân bằng trong triều cũng sẽ bị đánh vỡ, rất có thể bản thân ngươi cũng không chờ được đến ngày Thánh Thượng tra rõ Ngự Sử Đài! Mà chính ngươi lại bị cuốn vào tình thế tranh chấp, hai bên đều là địch, sao có thể thoát thân được?”

Sự thật cứ như vậy bị bày ra trước mặt, trong lòng Quý Biệt Vân lộ ra tia lạnh lẽo, dứt khoát nhắm chặt mắt.

“Chết trong cảnh đấu đá quá dễ dàng, khó nhất chính là làm sao sống sót. Ngươi đã đi đến bước này rồi, sao lại vì tính khí nhất thời của mình mà cam tâm chết dưới đao người khác?”

Từng lời từng chữ của Quan Trần đang vang vọng bên tai hắn, cũng đánh sâu vào trong lòng hắn.

Thiếu niên lâm vào sự đấu tranh kịch liệt trong lòng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Bàn tay đặt bên người nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay hung hăng bóp chặt vào lòng bàn tay, dùng sức đến mức nổi lên gân xanh.

Quý Biệt Vân cũng biết rõ bản thân đã quá xúc động.

Nhưng cơ hội đánh ngã Ngự Sử Đài, lôi thế lực thù địch ra ngoài ánh sáng thì đang ở trước mắt, hắn khó lòng mà bình tĩnh được.

Hắn vì báo thù đã chờ đợi bốn năm.

Bốn năm kia khiến hắn từ một tiểu công tử không hiểu sự đời trở thành dáng vẻ như hiện giờ, toàn thân mọc đầy gai nhọn, toàn thân bị tổn thương. Bên ngoài thì miệng vết thương đã khỏi hẳn, trên thực tế mỗi khi trời mưa, xương cốt ở rất nhiều nơi trên thân thể sẽ bị đau nhức dữ dội. Lúc hắn khổ sở cũng không có cha mẹ hay người thân có thể dựa vào, hắn chỉ còn lại một mình, tất cả mọi chuyện cũng do một mình hắn tự vạch kế hoạch và quyết định.

Suy cho cùng, Quý Biệt Vân vẫn tiếc mạng, trước khi đạt được mục đích hắn không thể chết.

Hắn dần dần bình tĩnh lại, ngay sau đó nghe thấy tiếng mảnh giấy bị vò nát ném xuống đất.

Quan Trần đứng bên cạnh hắn, nói: “Ngươi muốn chứng cứ phạm tội, đương nhiên còn có cách khác. Mở mắt ra.”

Quý Biệt Vân mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Quan Trần cầm lấy giấy bút trên bàn rồi chuẩn bị viết gì đó.

Hòa thượng cúi đầu viết, một bên viết một bên nói: “Trong thời gian ngắn không thể cứu vãn lòng dân, bản thân là kẻ làm quan, cho dù quan lại trong thành Sung Châu bao che lẫn nhau, nhưng xung quanh vẫn còn có huyện thành. Thần vốn là quan Tứ phẩm Trung lang tướng, lại là Ninh Viễn tướng quân mà Thánh Thượng đích thân phong hiệu, phải học được cách vừa đấm vừa xoa, kết hợp giữa cương và nhu.”

Lúc Quan Trần viết chữ và lúc ngày thường như hai người khác nhau, khí thế sắc bén vây lấy quanh thân, chọc thủng lớp vỏ ngụy trang vô dục vô cầu kia, đầu bút xoay chuyển trên trang giấy vô cùng uyển chuyển, hai hàng chữ như rồng bay phượng múa dần dần hiện ra.

—— trung thần lâm nguy chết oan, gian thần ung dung hưởng lợi.

Những lời này Quý Biệt Vân từng đọc qua trong sách, bây giờ liếc mắt một cái đã có thể hiểu rõ.

Nếu lần này Thứ Sử Sung Châu và Ngự Sử Đài không xảy ra mâu thuẫn, rất có thể sẽ tiếp tục ở đây làm thổ địa gây ra chuyện gian ác, đến khi thăng quan tiến chức đi đến kinh thành sẽ lại gây càng nhiều tai họa hơn cho nhiều người. Trung thần sẽ vì sự trong sạch của mình mà không thể hòa lẫn với hành động đại nghịch bất đạo của đám gian thần, từ đó sinh ra thế cục đối nghịch lẫn nhau, rất có thể dẫn đến hàm oan chịu tội.

Hễ là người trong lòng còn có đạo nghĩa của kẻ làm quan, chỉ cần nghĩ đến đây cũng cảm thấy sợ hãi.

Mà lúc này quan viên Sung Châu còn chưa chịu đứng ra vạch tội, vậy chắc chắn hai câu này còn sẽ tiếp tục ứng nghiệm về sau.

Quan Trần muốn hắn nói rõ với quan viên Sung Châu, cơ hội lần này là ân huệ mà cũng là sự ưu ái của hắn dành cho bọn họ. Để cho đám huyện lệnh luôn làm mấy chuyện không sạch sẽ đó, biết hắn đang lấy thân phận Ninh Viễn tướng quân tạo áp lực cho bọn họ, đây là mượn uy và cũng là cương.

Mạch suy nghĩ của Quý Biệt Vân xoay chuyển nhanh chóng, chợt càng thêm kinh hãi.

Ngày bình thường, không phải Quan Trần ở chùa Huyền Thanh chỉ nghiên cứu những kinh sách Phật gia thôi sao? Vậy tại sao lại hiểu được những mưu kế thủ đoạn này?

Hắn bình tĩnh tinh thần lại, nói: “Vậy ta sẽ lập tức phái người ra ngoài tra xét, không đề cập tới thánh ý, tìm mọi cách cạy miệng một vài huyện lệnh. Nếu có một hai kẻ khai ra, thu được vài lời nói thật, vậy tự nhiên bách tính cũng không dám tránh né mà khai ra sự thật.”

Bước chân vội vàng đi đến cửa, đột nhiên Quý Biệt Vân bỗng ngừng lại, xoay người nhìn về phía Quan Trần.

Lúc trước Quan Trần đã từng nói sẽ giúp hắn nhanh chóng điều tra, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này. Trong lòng hắn cảm động nhưng lại nói không nên lời, mình đã thiếu nợ Quan Trần quá nhiều, muốn trả hết có lẽ phải chờ đến nửa đời sau.

Chắc chắn một câu cảm ơn không đủ để nói rõ tấm lòng của hắn.

Hắn bối rối mãi vẫn không mở miệng, Quan Trần giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Đem mảnh giấy vừa viết kia vò thành một khối, giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Đi thôi.”

**

Quý Biệt Vân nhanh chóng phân phó xuống dưới, hắn không có việc gì để làm, lại không muốn bị sự chờ đợi làm dày vò, dứt khoát trốn vào phòng củi, nhìn chằm chằm vết máu khắp nơi đến ngây người.

Gian phòng chất củi này đã biến thành phòng xử phạt hành hình, Cốc Sam Nguyệt và thích khách bị bắt cũng được chuyển đến phòng khác.

Tên thích khách kia ở đây đã chịu không ít cực hình, hiện giờ chỉ còn thoi thóp, nhưng cái gì cũng không muốn nói, lúc này đang hôn mê ở phòng bên cạnh.

Không bao lâu Quan Trần cũng đi vào, đứng yên bên người hắn, cũng học theo hắn dựa vào tường.

Quý Biệt Vân không cử động đầu được, rầu rĩ hỏi: “Ngươi đoán chúng ta phải chờ bao lâu mới có tin tức?”

Quan Trần đáp: “Nhanh nhất hôm nay, muộn nhất không quá ba ngày.”

Hắn phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, có vẻ hơi bất lực.

“Vừa rồi viết hai câu kia……một hòa thượng như ngươi còn học theo người ta xem xét thế cục, đang có ý đồ gì?” Quý Biệt Vân nửa đùa nửa thật, nói: “Chẳng lẽ chùa Huyền Thanh cũng là nơi kẻ lừa ta gạt?”

“Thí chủ nói đùa rồi.” Hòa thượng đáp.

Ngoài cửa có không ít binh lính canh gác, vách tường và cửa sổ gian phòng này đều mỏng. Vì không muốn bị người khác nghe được, Quý Biệt Vân quay đầu đi, nhẹ giọng hỏi: “Thích quyền lực sao?”

Quan Trần rất thẳng thắng: “Không thích, chỉ là xem thêm một số sách tương đối hỗn tạp.”

Quý Biệt Vân lại xoay đầu về, tiếp tục nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất.

“Thật ra ngươi làm hòa thượng rất đáng tiếc.” Hắn nghĩ đến gì đó lại nói: “Nếu hoàn tục đi trên con đường làm quan trị quốc, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Có thể thấy rõ thời thế, tính cách vừa trầm tĩnh vừa vững vàng, không giống ta bình thường hành động theo cảm tính, thành thật mà nói, ngươi càng thích hợp làm quan hơn so với ta.”

Cũng không biết có phải cố ý hay không, Quan Trần xem nhẹ những lời này, chỉ nhằm vào câu cuối cùng, đáp: “Sao thí chủ lại xem nhẹ bản thân?”

Đây là muốn cùng hắn giả ngốc sao.

Quý Biệt Vân lầm nhẩm hai từ “Thí chủ”, chợt phát hiện chỉ khi có người khác ở đây thì hòa thượng này mới phun ra mấy từ xưng hô khách khí xa cách đó. Hắn không hiểu sao lại vô cùng vui vẻ, cũng không so đo đối phương đang giả ngốc với mình.

“Ừm.” Hắn không chút để ý nói: “Là ta tự xem nhẹ mình.”

“Thật ra hành động theo tình cảm cũng không phải chuyện xấu, nếu trong lòng yếu đuối mới là chuyện đáng buồn.” Quan Trần dừng một chút: “Ngươi như bây giờ vẫn tốt hơn.”

Quý Biệt Vân nhìn qua: “Ta thế nào?”

Quan Trần nhìn thần thái giữa lông mày của thiếu niên, không trả lời ngay mà suy nghĩ trong lòng rất nhiều.

Quý Biệt Vân nên có dáng vẻ ngây thơ, không sợ hư vinh quyền thế, có thể làm áng mây tự do tự tại trên bầu trời, cũng có thể hóa thành mưa rào gió táp rơi xuống đất, bao phủ tất cả. Không nên bị sự tối tăm nuốt chửng, bị tội ác đè ép, khó có thể thoát thân.

Chuỗi Phật châu nắm trong lòng bàn tay đã sớm bị Quan Trần từng viên từng viên một khảy qua, ngay cả những đường hoa văn hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Có lẽ là vì giá cả không đắt, hạt châu làm bằng gỗ không đủ rắn chắc, đã có hai hạt nứt ra, nhưng Quan Trần không muốn để thiếu niên biết được, hắn hy vọng Quý Biệt Vân vĩnh viễn đừng phát hiện.

Đầu ngón tay vuốt ve vết nứt trong đó, hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi hành động theo cảm tính cũng không sao, đã có ta bảo vệ ngươi, sợ cái gì?”

Quý Biệt Vân chợt ngẩn ra.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, cực kỳ mềm nhũn lại có chút đau nhói.

Phía sau hắn đã rất lâu không có ai làm điểm tựa, Quan Trần lại cam tâm tình nguyện làm hậu thuẫn cho hắn.

Ý nghĩa câu nói này vượt xa tất cả những gì trước đó. Người khác giúp đỡ, hắn đều ghi nhớ ân tình, lẳng lặng trong lòng suy nghĩ về sau sẽ trả lại, ngay cả Quan Trần giúp đỡ cũng không ngoại lệ. Nhưng Quan Trần lại nói sẽ bảo vệ hắn để hắn không sợ nữa…… Cái này giống như một lời hứa hẹn, không cần đáp lại.

Dường như nghi ngờ mình nghe lầm, Quý Biệt Vân tim đập loạn nhịp, chỉ sững sờ đứng tại chỗ, qua hồi lâu mới tìm về giọng nói của chính mình, run rẩy lên tiếng.

“Ngươi đang hứa hẹn về sau với ta sao?”

Quan Trần rũ mắt nhìn hắn, nét mặt bây giờ và ngày thường vô cùng bình thản không khác biệt, vẫn như cũ là mặt hồ yên tĩnh, nhưng trong ánh mắt có thêm vài phần trịnh trọng khó lòng nói rõ.

“Đúng” Hòa thượng đáp: “Có ta ở đây, ngươi cứ việc làm chuyện mình muốn làm.”

Quý Biệt Vân cảm thấy mình đang đứng trong sương mù mềm mại, cả tâm hồn đến thân thể đều được bao lấy bởi sự ấm áp của hơi nước, những hơi nước kia đang cố gắng trào ra từ trong khóe mắt hắn nhưng bị hắn nhịn lại nuốt trở về.

Hắn dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lúc này đáy mắt tỏa ra một mảnh ánh sáng trong veo, nhưng vành mắt có hơi ửng hồng.

Quý Biệt Vân không muốn suy đoán lý do Quan Trần đối xử với hắn như thế.

Là người quen cũ cũng được, người mới cũng không sao, hoặc vì có mưu đồ khác, hắn hoàn toàn không để ý.

Hắn lún sâu trong tấm lưới mà Quan Trần dệt ra, một tấm lưới ôn nhu mà kiên cố, đủ để cho hắn dẹp bỏ tất cả sự phòng bị và ngụy trang.

Không muốn xé rách tấm lưới này, vì thế hắn chủ động thu lại mọi sự công kích, bỏ hết tất cả nghi ngờ.

Tuổi trẻ động lòng chỉ với một cái chớp mắt.

Nhưng hắn lại cố tình động lòng với một hòa thượng, hoặc vì hắn đang bị bao phủ bởi mùi máu tươi nồng đậm trong phòng dùng hình này nên tất cả đều trở nên hoang đường và buồn cười.

Nhưng Quý Biệt Vân vẫn nở nụ cười, từ ngày đó đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn không cần vì gánh nặng, có thể tươi cười thoải mái, khóe mắt cũng lộ ra vui sướиɠ.

Hắn kiềm chế sự rung động đầu đời của mình, hết sức giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đều đang run rẩy.

“Được, ta nhận lấy lời hứa hẹn của ngươi, đừng đổi ý.”

Editor: Đăng Đăng