Nguyên Huy đế ban cho Quý Biệt Vân một tòa nhà không nhỏ, phía sau còn có một mảnh vườn.
Bọn họ phát hiện mấy vò rượu ở trong bếp, dứt khoát cầm vò rượu đến bên đình cạnh hồ, muốn mượn cảnh xuân vui vẻ say một trận.
Trên người Quý Biệt Vân còn vết thương nên chỉ dám uống hai ngụm, nhìn Từ Dương một mình ôm vò rượu đi qua đi lại vừa uống vừa rót thật sự cảm thấy không vui, vì thế gọi xa phu đi truyền tin cho Vương phủ, hỏi Hiền Thân Vương xem có thể nghỉ một ngày hay không.
Nhưng mà xa phu chân trước vừa mới ra cửa thì Hiền Thân Vương đã đến Quý Trạch, còn mang theo rất nhiều vật dụng.
Vương gia không chút để ý tiêu sái ngồi trong đình, sau đó nhìn ra mười mấy tôi tớ ở ngoài đình vung tay lên, nói: “Các ngươi tự mình mang đồ đi cất kỹ rồi đến phòng bếp làm một ít đồ ăn đến đây, chỉ uống rượu thì có ý nghĩa gì.”
Quý Biệt Vân choáng váng, hỏi: “Vương gia, những thứ đó là gì vậy?”
“Ngôi nhà này của ngươi cái gì cũng không có, ta mua cho ngươi ít đồ.” Hiền Thân Vương duỗi tay lấy qua một vò rượu, tùy ý nói: “Lại đưa cho ngươi một vài đầy tớ.”
Không chờ Quý Biệt Vân tìm được lời từ chối thích hợp, Hiền Thân Vương lại bổ sung nói: “Đúng rồi, Từ Dương cũng để lại cho ngươi, hai ngươi quen biết nên về sau làm việc cũng có thể thương lượng giúp đỡ lẫn nhau. Hắn đi theo ta cũng học được không ít bản lĩnh quản lý kẻ dưới, nhà này của ngươi không ai quản cũng không được.”
Quý Biệt Vân lập tức quay sang nhìn Từ Dương, lại phát hiện dường như người này đã sớm biết, một chút kinh ngạc cũng không có, vẫn như cũ ngửa đầu uống rượu. Híp mắt uống hai ngụm, sau đó thoáng nhìn sang Quý Biệt Vân do dự mở miệng nói: “Nếu ngươi còn băn khoăn, vậy thì cho ta tiền công gấp hai đi, chắc không quá đáng chứ?”
Hắn cười một tiếng, tạm thời buông lỏng phòng bị: “Chỉ sợ qua hai tháng, ta và ngươi đều phải uống gió Tây Bắc.”
Từ Dương nghi ngờ nói: “Thế nào, có phải hai tháng bổng lộc đầu tiên ngươi đã có kế hoạch sử dụng rồi?”
Quý Biệt Vân nâng cằm nhìn về phía Quan Trần vẫn luôn làm bộ tàn hình bên cạnh.
“Ta còn thiếu Quan Trần đại sư rất nhiều bạc, trước tiên phải trả hết nợ.”
Hiền Thân Vương cười vang lên, dựa lưng vào lan can, duỗi tay chỉ về phía hòa thượng: “Ngươi đồng ý trả, chưa chắc Quan Trần đã đồng ý thu, tính rõ ràng như vậy làm gì?”
Từ Dương cũng góp vui, nói: “Không bằng như vầy đi, ngươi và Quan Trần đại sư đánh cược với nhau, nếu ngươi thắng thì không cần trả tiền nữa, sao nào?”
Quý Biệt Vân nhướng mày, nói: “Ngươi đem đồ trong nhà chúng ta ra đánh cược sao? Từ huynh, sợ là ngươi đã say quá rồi.”
Từ Dương lắc lắc đầu, quả thật có chút khó chịu, ném vò rượu xuống đất, hơi chút lay động đứng lên.
“Ta đã sớm muốn đánh nhau với ngươi một trận sảng khoái, như vậy đi, nếu ta thua thì sẽ giúp ngươi trả nợ. Còn nếu ngươi thua……” Từ Dương suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói: “Vậy thì mua cho ta mấy vò rượu ngon nữa.”
Quý Biệt Vân đã tĩnh dưỡng rất nhiều ngày, đang lo cơ thể sắp mục nát nên lập tức đứng lên.
Nhưng đột nhiên Quan Trần lên tiếng: “Vết thương của Quý thí chủ vẫn còn chưa khép miệng, làm sao đánh được?”
Hiền Thân Vương liếc hòa thượng một cái, cười nói: “Ngươi còn lo lắng cái này à, không phải bây giờ Từ Dương cũng chỉ là một con ma men ngay cả đi đứng cũng không xong, xem như dùng tay trái đánh với Quý Dao đi. Hôm nay vui vẻ, để cho bọn họ càn quấy một trận.”
“Đón lấy!”
Quý Biệt Vân ném chén rượu trong tay, khi chuẩn bị rơi xuống lòng ngực Quan Trần thì được hắn chặt chẽ tiếp lấy. Thiếu niên lôi kéo Từ Dương đang say khướt đi ra ngoài đình, một bên hứng thú bừng bừng nói: “Ta sẽ không nhường ngươi.”
“Ai muốn ngươi nhường, đừng khinh thường người khác.”
Còn chưa dứt lời thì hai người đã đánh nhau, một người bị thương và một con ma men, giống như người một nhà đùa giỡn cùng nhau.
Hai người trong đình nhìn ra phía xa xa, bóng dáng hai kẻ kia vô tình trộn lẫn vào nhau. Hiền Thân Vương rót một chén rượu, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi.
“Rượu ngon, đúng là đồ trong cung ngự ban. Ngươi xuất gia từ bé nên chưa từng hưởng thụ qua hương vị của rượu này, đúng là đáng tiếc.”
Quan Trần một tay cầm chén trà nhỏ đã sớm uống cạn, đây là trà mà Quý Biệt Vân pha cho hắn, đầu ngón tay vuốt ve thân chén bóng loáng, không biết suy nghĩ cái gì.
Hiền Thân Vương liếc qua, buồn bã nói: “Ít lo lắng cho người khác, nghĩ cho mình nhiều chút đi. Từ trước đến nay Hoàng huynh ta đều không có hứng thú gì đối với Phật học, bây giờ vẫn nghe theo tâm ý của Tiên đế, không dám chậm trễ đối với chùa Huyền Thanh. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa, vận mệnh chùa Huyền Thanh cũng khó nói trước được.”
Quan Trần ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, mày hơi nhăn lại: “Sư phụ bệnh lâu mới vừa khỏi, tâm cảnh càng thêm bình thản, tăng nhân trong chùa cũng chỉ muốn tiếp tục an phận mà tu hành.”
“Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?” Minh Vọng hỏi: “Ngày sau ngươi sẽ tiếp nhận y bát, sẽ phải gánh vác trách nhiệm bảo toàn bình an cho chùa Huyền Thanh. Giác Minh thiền sư một lòng ở ẩn, không quan tâm trong Thần Kinh đấu đá kịch liệt đến mức nào nhưng ngươi nên biết, không phải ai cũng có thể đứng ngoài cuộc.”
Hòa thượng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ lên bàn.
“Đi một bước tính một bước đi.”
Hiền Thân Vương cười nhạo một tiếng: “Ngươi lừa ta cũng không nghiêm túc một chút, muốn ta tin ngươi là người tầm mắt hạn hẹp đi một bước tính một bước, vậy ta cũng không mang họ Minh nữa.”
“Vương gia đừng nói đùa.”
Minh Vọng ung dung thở dài một tiếng: “Thôi thôi, cuộc sống này được ngày nào hay ngày ấy đi.”
Phía ngoài đình, hai người đang đánh nhau được một nửa thì ngừng lại, cũng vì Từ Dương say đến mức nhìn một người đều thành hàng đống người.
Quý Biệt Vân hoàn toàn không thấy hả hê, xua tay trở lại trong đình, cầm ấm trà lên nhưng phát hiện đã trống không, đành phải rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lúc này Hiền Thân Vương đang cầm Kim Thác Đao của hắn, lật qua lật lại thưởng thức, thấy hắn trở lại mới hỏi: “Mang theo cây đao này đi, có lẽ khi đến Hữu Kiêu Vệ cũng không ai dám tìm ngươi gây phiền toái.”
Hắn đem chén rượu tùy ý ném đi, đáp: “Không mang theo cái này, đặt ở nhà cung phụng là được, ta chỉ cần hoàn đầu đao lúc trước nhận được ở quân khí doanh là đủ.”
Đao này mặc dù nhìn lộng lẫy quý giá, lại thể hiện rõ ràng ân huệ của hoàng thượng nhưng mang theo thật sự quá vướng víu, trông thì đẹp mà không dùng được. Hơn nữa Quý Biệt Vân cũng không quen những binh khí màu sắc rực rỡ như vậy, nhìn quá khó chịu.
Hiền Thân Vương cười nói: “Cũng được, hoàn đầu đao của ngươi ta cũng sai người mang tới rồi. Chẳng qua từ xưa hiệp khách cùng kiện tướng đều xứng với bảo đao, ngươi không cần bảo đao nhưng tốt xấu gì cũng nên lấy một cái tên nghe oai phong cho bội đao của mình đi?”
“Đặt tên?” Quý Biệt Vân sửng sốt, đây không phải là thoại bản trong chuyện kể hiệp khách nghĩa sĩ sao?
Chẳng qua hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, sau đó vừa vặn thoáng nhìn thấy một vòng cảnh xuân chiếu rọi lên mặt hồ. Mùa đông đã qua, mà hắn lại dừng chân ở Thần Kinh này, không bằng kêu……
“Kêu là Lại Hàn đi.”
Hắn không thể lấy tên Liễu Vân Cảnh được, cũng không cách nào nhắc đến người nhà mình. May mà Tuệ Tri tiểu hòa thượng cũng xem như từng là người nhà của hắn, hơn nữa tên tục của Tuệ Tri cũng không ai biết đến. Đặt tên“Lại Hàn” cho đao của mình tạm thời xem như kỷ niệm.
Hiền Thân Vương và Quan Trần đều sửng sốt.
Quý Biệt Vân vừa vặn bắt được khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi của hai người, bản thân cũng nghi ngờ: “Thế nào, hai chữ này không tốt sao?”
Thoạt nhìn nét mặt Hiền Thân Vương cũng hơi nghi ngờ, dường như đang tự hỏi hai chữ này viết như thế nào: “Ẩn chứa ý nghĩa gì sao?”
Quý Biệt Vân nhớ lại Tuệ Tri từng giải thích ý nghĩa cái tên Triệu Lại Hàn này cho mình, nên cũng đem nguyên lời nói ra.
“Mùa đông quá lạnh, đại khái là muốn xua tan lạnh lẽo.”
Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên Quan Trần mở miệng, một đôi đồng tử đen ónh như mực phản chiếu cảnh xuân đầy trời.
“Chắc chắn sẽ như mong muốn của thí chủ.”
**
Sáng sớm hôm sau, Quý Biệt Vân ra khỏi thành, cưỡi ngựa đi đến quân doanh Hữu Kiêu Vệ.
Đêm trước hắn ngủ không được ngon giấc, hình ảnh ngày xưa phụ thân dẫn binh cứ luôn lẩn quẩn trong đầu hắn. Tuy rằng binh lính của Đô Úy phủ tại Linh Châu không nhiều, nhưng nơi đóng giữ là biên cảnh trọng địa, nên ngày thường đều phải luyện tập, các binh lính cũng rất dũng mãnh thiện chiến.
Không biết Hữu Kiêu Vệ của kinh thành và Đô Úy phủ có gì khác nhau không, hơn nữa hắn vừa đến đã tuỳ tiện muốn dẫn binh, trong lòng khó tránh lo lắng.
Quý Biệt Vân còn chưa nhìn thấy cửa đại doanh đã nghe được tiếng la hét dậy trời của binh lính. Chờ khi hắn cưỡi ngựa đến trước cửa đại doanh, ngựa chưa dừng lại đã có binh lính tiến đến dắt dây cương.
“Là Quý trung lang tướng sao? Tướng quân đã chờ ngài ở lều lớn.”
Hắn xoay người xuống ngựa, nói lời cảm ơn, sau đó vội vàng đi vào cửa lớn.
Nơi này bụi đất tung bay, nhìn thoáng qua mỗi gian lều trại đều là bụi bẩn, lại đi vào trong là một mảnh đất trống thật lớn, ở đây có ít nhất hơn nghìn người được chia thành mấy đội ngũ, đều đang luyện tập.
Hắn vừa xuất hiện lại giống như hiện tượng kỳ lạ hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người, mà ánh mắt những người đó đều không tốt đẹp. Có người dò xét đánh giá, có người còn hơi đề phòng.
Quý Biệt Vân dự đoán quá trình nhậm chức của mình sẽ không quá thuận lợi, tầm mắt quét một vòng, bộ dáng giống như cái gì cũng chưa xảy ra, hướng về lều lớn của chủ soái đi tới.
Sống lưng hắn thẳng tắp, mang theo vô số ánh nhìn của mọi người mà đi đến bên ngoài lều lớn, binh lính canh giữ ở cửa nhẹ gật đầu, nói: “Ta tới trình diện Thạch tướng quân.”
Không đợi thủ vệ trả lời, trong lều đã truyền ra một âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm.
“Vào đi.”
Quý Biệt Vân vén rèm lên đi vào, nhìn thấy bóng dáng cúi đầu của nam nhân trung niên. Người này mặc một thân áo giáp nhẹ nhàng đang lật xem công văn trên bàn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Đợi hắn hành lễ nói một câu “Ti chức bái kiến Thạch tướng quân” sau đó mới ngẩng đầu nâng mí mắt nhìn về phía hắn. Gương mặt cũng dần dần lộ ra từ trong bóng tối, ngũ quan đoan chính nhưng tướng mạo lại có vẻ hơi hung tàn.
“Ngươi chính là Quý Dao?”
Thạch Duệ không nói gì, Quý Biệt Vân cũng không thể đứng dậy, hắn vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, đáp: “Đúng vậy.”
“Trong trận Đăng khuyết ta cũng đã xem qua, thân thủ ngươi không tệ.” Âm thanh lúc người nam nhân này nói chuyện rất vang vọng có lực, nhưng dường như đang cố ý thả chậm tốc độ, có vẻ mang chút khinh thường.
Quý Biệt Vân rũ mi mắt, không nói tiếp. Một lát sau nghe được giọng điệu nam nhân thay đổi, nghiêm túc nói: “Chẳng qua đầu óc quá ngu xuẩn, tính tình cũng quá ương ngạnh.”
Thạch Duệ đứng dậy, khi đi qua làm áo giáp trên người mang theo tiếng vang leng keng.
“Ngươi thích hợp xông pha chiến đấu trên chiến trường, nhưng không thể làm một tướng quân giỏi.”
Quý Biệt Vân không hề dao động.
Những lời này cũng không phải không có lý, hắn đồng ý một nửa. Hơn nữa đây chỉ là lời nói đả kích, đối với hắn mà nói không xem là gì.
Hắn tự hỏi một lát, không kiêu ngạo không tự ti đáp: “Ti chức cho rằng làm Tướng quân cũng cần có tinh thần tự giác xông pha chiến trận.”
Thạch Duệ cười lạnh một tiếng, lại nói: “Thật sao, ta đoán ngươi sẽ không chịu phục. Hôm nay ngươi tới Hữu Kiêu Vệ của ta, ta cũng không có quyền đuổi ngươi đi, chẳng qua ta cũng chỉ có thể cho ngươi một hai trăm người, chờ ngươi làm bọn họ phục tùng mệnh lệnh, sau đó hãy đến tìm ta.”
Thấy Quý Biệt Vân nhất thời không đồng ý, giọng điệu nam nhân lại đề cao: “Thế nào, không dám? Không dám thì đi gặp Thánh Thượng, nói ngươi sinh lòng e sợ, muốn đem tất cả ban thưởng trả lại hết. Sau đó cầu Bệ hạ bớt giận, cho ngươi được toàn thây.”
Quý Biệt Vân cúi đầu, vừa rồi im lặng là vì hắn có chút hoảng hốt, giọng điệu người này làm hắn nhớ tới dáng vẻ khi phụ thân dẫn binh, có điều Thạch tướng quân dường như rất thích đả kích cấp dưới.
Lần này đả kích hắn cũng xem như là cơ hội, cơ hội để hắn thu phục lòng quân.
Hắn đè xuống tất cả tâm tình sau đó ngẩng đầu lên, trầm giọng trả lời.
“Ti chức nhận mệnh.”
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu