Quý Biệt Vân không quan tâm mình bị người ta xem thành kẻ mãi nghệ, hắn chỉ sợ khi rút đao ra lập tức sẽ trở thành cái cớ để ngày sau bị người tâm cơ lấy chuyện này tính kế hắn.
Hắn chuẩn bị từ chối nhưng lại nghe được âm thanh quen thuộc từ bên cạnh truyền đến.
“Bệ hạ, Đôn Hóa điện là nơi bàn luận quốc gia đại sự, bên trên nhận mệnh trời, bên dưới truyền đạt đến vạn dân, thật sự không nên ở trên điện múa đao múa kiếm.”
Âm thanh này dường như truyền đến từ hàng thứ nhất trong quần thần, có thể đứng trước bá quan văn võ mà nói chuyện, dĩ nhiên đều là quyền thần.
Quả nhiên, Nguyên Huy đế không làm mất mặt mũi người này, không hứng thú nói một tiếng “Thôi”, cứ như vậy buông tha Quý Biệt Vân.
Thời gian lâm triều vốn dĩ đã kết thúc, sau khi Nguyên Huy đế ban cho Quý Biệt Vân một tòa nhà sau đó cũng tan triều.
Quý Biệt Vân cầm Kim Thác Đao muốn đi ra ngoài điện, chuẩn bị đi xuống bậc thềm thì nghe được âm thanh vừa rồi kêu lại: “Trung lang tướng dừng bước.”
Lúc đầu hắn còn chưa phản ứng nhưng sau khi nghe người nọ lại kêu thêm một tiếng trung lang tướng, lúc này mới dừng bước.
Xoay người lại thì phát hiện Thừa tướng đã từng gặp qua một lần, người nọ đang đi về phía hắn.
Hóa ra vừa rồi ở đại điện thay hắn giải vây lại là Thừa tướng sao?
Quý Biệt Vân giấu đi kinh ngạc, giơ tay hành lễ: “Bái kiến Thừa tướng, đa tạ Thừa tướng đã lên tiếng giải vây.”
Nhẹ nhàng nhấc khuỷu tay, giọng điệu Thừa tướng rất hòa ái nói: “Không cần khách sáo như vậy.”
Lúc này hắn mới đứng thẳng ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mắt.
Lần trước ở chùa Huyền Thanh, hắn chỉ đứng phía xa xa nhìn qua, chỉ cảm thấy Thừa tướng là người lạnh lùng. Mà trong lời đồn, sau khi vị hiền tướng này mặc vào triều phục màu đỏ tía, khí chất càng lãnh đạm càng tôn thêm dáng vẻ chính trực rất nhiều, làm người ta chỉ liếc mắt một cái đã có thể tin đây là một vị quyền thần đức cao vọng trọng.
Phương Tuy dùng phong thái trưởng bối mà vỗ vỗ cánh tay hắn, dẫn đầu đi ra ngoài điện, Quý Biệt Vân lặng lẽ đuổi theo.
“Đứa con bất tài nhà ta từng nhắc tới Trung lang tướng, dùng toàn lời lẽ tán thưởng để khen ngợi ngươi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, không thể không tin.”
Quý Biệt Vân trả lời: “Thừa tướng quá khen. Quả thật hạ quan và quý công tử có gặp qua vài lần, khá là ăn ý.”
Lời nói khách khí này của Thừa tướng làm hắn chột dạ, nhịn không được nghĩ mình đã đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Vì hai lần hắn và Phương Mộ Chi gặp nhau đều trải qua bầu không khí giương cung bạt kiếm, Phương thiếu gia sau lưng không có mắng hắn đã là quá tốt rồi, sao có thể ở trước mặt phụ thân nhà mình mà khen hắn?
Bọn họ đi cùng nhau trên đường rời khỏi cung, bốn phía đều là các đại thần tan triều, có tụm năm tụm ba kết giao cùng đi, cũng có người đi một mình. Có lẽ vì người bên cạnh là Thừa tướng, đám người này đều cố tình hoặc vô ý mà tránh hắn, không tiến lên quấy rầy.
Nhưng dường như Thừa tướng cũng không có lời nào nghiêm túc để nói với hắn, chỉ dùng giọng điệu trưởng bối chúc mừng hắn hai câu, sau đó cũng không mở miệng nữa.
Đang chìm vào không khí im lặng, đột nhiên có một vị quan viên trẻ tuổi mặc hồng bào đi đến, trước tiên hành lễ với Thừa tướng sau đó nhìn về phía Quý Biệt Vân, cười nói: “Ngự sử trung thừa, Đoạn Văn Phủ.”
Quý Biệt Vân đang muốn tự giới thiệu, Đoạn Văn Phủ lại khoát tay, nói: “Không cần, bây giờ trong kinh thành có ai mà không biết danh tính của Quý tiểu tướng quân, ta cũng là đặc biệt đến chúc mừng.”
Vị Ngự sử trung thừa này thoạt nhìn cũng chưa đến tuổi xây dựng công danh, tướng mạo anh tuấn đoan chính, cách hành xử có tiến có lui rất chừng mực. Tuy rằng vừa gặp đã gọi hắn là tiểu tướng quân, thật sự là quá xem trọng một người còn chưa đảm nhận chức Trung lang tướng như hắn, nhưng lại không thể hiện sự lỗ mãng.
Trong Ngự sử đài lấy Ngự sử đại phu làm đầu còn Ngự sử trung thừa làm phó. Hiện giờ vị trí Ngự sử đại phu không có ai nên người quản lý toàn bộ công việc lớn nhỏ của Ngự sử đài chính là vị quan trẻ tuổi đầy hứa hẹn trước mắt này, Đoạn trung thừa.
Lúc trước trong vụ án của Trịnh Vũ bị ám sát, Ngự sử đài cũng có tham dự tam ti hội thẩm, kết quả cuối cùng là “Tự sát”, chắc chắn Ngự sử đài cũng có tham gia bày mưu tính kế.
Trong lòng Quý Biệt Vân tuy hiểu rõ nhưng trên mặt lại cung kính nói: “Đa tạ Đoạn trung thừa, hạ quan chỉ là dùng vận khí thắng được mà thôi, không có gì đáng nhắc đến.”
Hắn là người không biết nói mấy lời khách sáo như vậy trên quan trường, toàn thân trên dưới đều cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm hại vị đại quan này ngàn vạn lần đừng lôi kéo hắn tiếp tục nói chuyện, nếu lại nói chuyện thêm hắn sợ mình sẽ trở thành kẻ tẻ nhạt.
Cũng may rất nhanh đã sắp đến xe ngựa cách đó không xa, đi qua một đoạn đường sau đó Quý Biệt Vân lập tức bái biệt Ngự sử trung thừa và Thừa tướng, hướng về xe ngựa của mình mà đi.
Lúc này ánh mặt trời đã chói chang, Vĩnh An cung cũng hoàn toàn lộ ra, so với ban đêm càng thêm khí thế hãi hùng, phảng phất giống như hiện thân của cổng trời uy nghi.
Quý Biệt Vân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một lần tiến cung này đã làm thể xác và tinh thần của hắn đều mệt mỏi, hơn nữa so với cái mệt của đánh nhau cũng rất bất đồng, đây là một loại mệt mỏi vô lực.
Hắn nhanh chóng trở về xe ngựa, vừa ngồi vào trong đã sờ lên thắt lưng, muốn lập tức cởi xuống.
Từ Dương vội vàng đè chặt tay hắn, hỏi: “Ngươi cởϊ qυầи áo làm gì, chờ lát nữa còn phải cưỡi ngựa diễu phố nữa.”
Hắn sửng sốt: “Cũng không phải thi đậu Bảng Nhãn Trạng Nguyên, diễu phố làm gì?”
Quý Biệt Vân chưa từng nghe qua truyền thống này, bị làm cho trở tay không kịp.
Từ Dương bị hắn hỏi cũng sửng sốt: “Ngươi không biết? Đoán chừng lúc này trên đường ở ngoại thành đã chờ không ít bách tính.”
“Bách tính cũng không phải không có việc gì làm, tại sao lại muốn tới xem cái này……” Quý Biệt Vân dựa lưng về phía sau, nói: “Ta có thể không lộ mặt được không, cứ ở trong xe ngựa được không?”
Hắn thấy trên mặt Từ Dương lộ vẻ rối rắm, vội vàng bán thảm: “Quần áo quá nặng làm miệng vết thương bị rách ra, thật sự rất đau, không thể cưỡi ngựa.”
“…… Cũng không có quy định nhất thiết phải lộ diện” Từ Dương liếc nhìn vai phải của hắn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Vậy đến lúc đó ngươi cứ vén rèm lên, ít nhất phải để người khác nhìn thấy mặt ngươi một chút.”
Quý Biệt Vân miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần không để hắn cưỡi ngựa trên đường diễu võ dương oai là được, nghĩ đến cảnh tượng đó hắn đột nhiên nổi lên một tầng da gà.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi tới bên ngoài, Quý Biệt Vân dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc sau đó bắt đầu cởϊ áσ. Chẳng qua bộ quần áo này mặc vào rất phức tạp, khi cởi ra cũng phiền toái. Thật vất vả hắn mới cởi được lớp áo ngoài cùng, tiếp đến đang đấu tranh để cởi lớp áo choàng thứ hai, đột nhiên xe ngựa ngừng lại.
Hắn nghe thấy bên ngoài xa phu đang nói gì đó nhưng không nghe rõ, sau đó liếc nhìn Từ Dương một cái, hỏi: "Từ huynh, chúng ta còn chưa ra khỏi nội thành, sao có người lại chặn xe chỗ này?”
Từ Dương lắc đầu, cúi người vén rèm xe lên.
Sau đó Quý Biệt Vân mặt đối mặt với vị cao tăng ở ẩn nhiều ngày kia.
Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết trước tiên nên mặc lại quần áo hay là kêu Từ Dương nhanh chóng buông rèm xuống.
Tóm lại hắn đang lâm vào tình trạng rất khó xử, một tay còn đang kéo cổ áo nửa hé lộ của mình, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.
Quan Trần vẫn mây trôi nước chảy như cũ, không chút hoang mang mà chắp tay trước ngực nhìn bọn họ rồi gật đầu.
“Quý thí chủ, Từ thí chủ.”
Nghe thấy giọng nói ôn nhuận này của hòa thượng, cuối cùng Quý Biệt Vân cũng hồi phục tinh thần, đem cổ áo kéo lại sau đó mở miệng nói: “Thật đúng lúc, thế mà có thể gặp được đại sư trong thành này, ta còn tưởng rằng đại sư ở chùa Huyền Thanh có rất nhiều công việc bận rộn, một khắc cũng không ra ngoài được.”
Sau khi hắn nói xong lời này, Quan Trần cũng không có phản ứng gì, ngược lại là Từ Dương đang ngồi bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, rồi đột nhiên nghẹn lại. Không được tự nhiên mà hắng giọng một tiếng, hắn nhẹ giọng nhìn Quý Biệt Vân nói: “Nhìn không ra, ngươi còn sẽ âm dương quái khí như vậy.”
Quý Biệt Vân mím môi một cái, không chịu thừa nhận mình đúng là âm dương quái khí. Thật ra trong lòng hắn cũng chỉ tức giận một chút mà thôi, nhưng nhiều hơn lại là không hiểu, không hiểu tại sao hòa thượng này lại đột nhiên tránh hắn như tránh hồng thủy mãnh thú.
Tĩnh dưỡng tại biệt uyển kia sáu ngày, hắn còn nghĩ có phải chùa Huyền Thanh đã xảy ra chuyện gì hay không, còn nhờ Từ Dương phái người đến chùa Huyền Thanh truyền lời hỏi thăm bình an của Quan Trần. Kết quả, ngay cả hồi âm mà Quan Trần cũng không có, giống như muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Dường như hòa thượng cũng không nghe ra giọng điệu tức giận của hắn, dáng vẻ tự nhiên nói: “Bần tăng tới chúc mừng Quý thí chủ đã chiến thắng đăng khuyết.”
Quý Biệt Vân nhăn mi lại.
Không hiểu tại sao hắn lại nghe ra một tia âm dương quái khí trong lời nói đầy bình tĩnh này, Quan Trần cũng có bản lĩnh này?
Không thể tin mà nhìn về phía Từ Dương, muốn kiểm chứng nhưng Từ Dương chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội.
Bị một vị tăng nhân chặn trước xe ngựa, tình hình này thật sự khó coi, Quý Biệt Vân hít sâu một hơi, nhìn Quan Trần hỏi: “Đại sư cũng chúc mừng xong rồi, còn có chuyện gì khác sao?”
Hòa thượng mặt không đổi sắc đáp: “Bần tăng còn muốn đến xem nhà mới của Quý thí chủ.”
…… Da mặt thật dày, tại sao trước kia hắn lại không phát hiện.
Quý Biệt Vân nhất thời cũng không phản bác được, cuối cùng chỉ nghẹn ra bốn chữ: “Ngươi lên đây đi.”
Cũng không phải xuất phát từ mềm lòng, hắn chỉ muốn xem rốt cuộc Quan Trần muốn làm gì, tuyệt đối không có mềm lòng.
Quan Trần bước lên xe ngựa, ngồi ở vị trí còn trống, ba người cứ im lặng chiếm cứ một phương.
Ám hương trên người Quan Trần lại một lần nữa bay tới Quý Biệt Vân, gợi lên hồi ức trước đó ở Huyền Thanh Sơn. Lúc này mở miệng, giọng điệu của hắn cũng không còn cứng rắn: “Gần đây chùa Huyền Thanh vẫn tốt chứ?”
Xe ngựa lại lần nữa xuất phát, Quan Trần quay sang nhìn về phía Quý Biệt Vân, đáp: “Mọi chuyện đều tốt, phòng khách mà thí chủ đã ở vẫn được dọn dẹp ngăn nắp.”
Tay Quý Biệt Vân đang cởϊ áσ thì dừng lại, đè xuống xúc động trong lòng, rũ mắt làm bộ hết sức chuyên chú mà cởϊ áσ ngoài. Hắn gian nan đem lớp áo ngoài thứ hai cởi bỏ, tay phải vì đau đớn nên không thể rút ra khỏi tay áo được, chỉ có thể dùng tay trái từng chút một mà đẩy lớp áo trên vai phải xuống.
Bên trong là một chiếc áo đơn mỏng manh bó hẹp màu xanh nhạt, vị trí ở vai phải quả thật đã dính một chút vết máu.
Quan Trần lẳng lặng nhìn thiếu niên.
Hắn gặp qua không biết bao khách hành hương, cách nhìn người từ trước đến nay vô cùng chuẩn. Những người đó quỳ rất lâu trước tượng Phật không chịu đứng dậy, phần lớn trên vai gánh vác cực khổ.
Thiếu niên trước mặt cũng có loại khí chất chịu cực khổ tra tấn như vậy nhưng lại không phải tín đồ. Hắn suy nghĩ một lúc, thiếu niên như là đem một chút cực khổ cắn nát, sau đó từ trong xương cốt mọc ra cây khô. Trải qua một trận đăng khuyết, cây khô này bị mưa xuân và máu loãng tưới tắm, dường như mọc ra lá mới.
Quý Biệt Vân cảm nhận được hai tầm mắt đều đặt trên người mình, tức giận nói: “Lại phải băng bó một lần nữa…… Từ huynh, đưa tay nải giúp ta, ta có mang theo một bộ thường phục.”
Từ Dương nhất thời không nói chuyện, khi tay nải được đưa qua, Quý Biệt Vân lại nhìn thấy một bàn tay như ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn thì vừa vặn chạm vào ánh mắt thản nhiên của Quan Trần.
“Tay nải không ở bên này……” Từ Dương cảm thấy bầu không khí không đúng, lập tức lên tiếng giải thích một câu.
Quý Biệt Vân lặng lẽ đáp một tiếng, duỗi tay tiếp lấy tay nải. Đầu ngón tay vô tình chạm đến mu bàn tay của Quan Trần, tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua một cái, lại có một loại xúc cảm kỳ diệu, giống như có một đóm lửa nhỏ theo đầu ngón tay chui vào trong lòng hắn.
Không giống tự mình đυ.ng vào mình, nhiệt độ làn da của Quan Trần thấp hơn so với hắn một chút, giống như hắn sờ đến một khối ngọc thạch hơi lạnh.
Tầm mắt hai người trước sau chưa hề tách ra, nhưng đều trấn định tự nhiên, giống như bọn họ căn bản chưa từng vô ý chạm vào nhau.
Mà nét mặt Quan Trần giống như hồ tịnh thủy, làm người xem không hiểu trong nước kia đến cùng là có gợn sóng hay là dòng nước ngầm nào hay không.
Quý Biệt Vân có chút thất thần, tự động thu hồi tầm mắt trước tiên, buồn bực nói một câu: “Đa tạ.”
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu