Biệt Vân Hậu

Chương 14: Bị tập kích

Lúc Quan Trần chạy tới, Quý Biệt Vân đang dựa vào tường đến xuất thần. Trên cánh tay được quấn một vòng băng cực kỳ bắt mắt, thậm chí còn có vết máu ẩn ẩn thấm ra. Hoàn đao được đặt trên bàn, lưỡi đao cũng dính máu.

Mà Diệu Duyên hòa thượng bị hắn nửa kéo nửa mang đến đây, đang ngồi ở cách đó không xa, một bộ dáng mặt ủ mày ê, trên người đích xác không có vết thương.

Trong Y Đường chỉ thắp hai ngọn đèn dầu, ánh sáng tối tăm, Quý Biệt Vân trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, nheo nheo đôi mắt.

Chờ lúc hắn nhìn rõ, liền thấy sắc mặt Quan Trần âm trầm như nước đứng trước mặt. Hắn âm thầm thở dài, chuyện này hắn vốn dĩ không định sẽ để Quan Trần biết được, nhưng sự tình lại liên quan đến hòa thượng trong chùa Huyền Thanh, cũng liền không thể không đồng ý một đám người đi gọi đại sư huynh bọn họ tới đây.

Tầm mắt Quan Trần quét nhìn từ trên người hắn tới cánh tay, lại theo bản năng nhìn về phía hoàn đao trên bàn. Quý Biệt Vân bỗng nhiên phản ứng lại, tiến lên hai bước đứng ở trước bàn, chặn tầm mắt của Quan Trần không cho nhìn thấy vũ khí sắc bén đang dính máu. Bởi vì vừa rồi quá nóng vội, cầm thanh đao này dọc theo đường đi cũng không phát giác.

“Xin lỗi”, hắn châm chước mở miệng: “Thích khách kia là vì ta mà tới, ngộ thương một vị sư phụ, cũng làm quấy nhiễu thanh tĩnh trong chùa…… gây thêm phiền toái cho chùa Huyền Thanh.”

Quan Trần vừa tới liền nghe hắn thẳng thắng nhận lấy sai lầm, giải trình công đạo chi tiết làm Quan Trần trở tay không kịp. Quan Trần sợ hắn nói ra quá nhiều nên nhanh chóng đem những người khác đều nhanh đi ra ngoài.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, mọi người mau đi nghỉ ngơi, ta sẽ giải quyết tốt việc còn lại.”

Diệu Duyên đi ngang qua người Quan Trần, vẻ mặt như muốn nói lại thôi mà dừng lại, rối rắm một lát sau vẫn là nhỏ giọng nói: “Khi ấy, ta đang ngồi thiền ở cách phòng cho khách không xa, nghe thấy động tĩnh liền chạy qua, vốn dĩ vị thí chủ này đang chiếm thượng phong…… Ai biết thích khách lại đột nhiên lao qua ta mà chém, thí chủ là thay ta chắn một kiếm mới bị thương.”

Quan Trần gật gật đầu: “Ta đã biết.”

Diệu Duyên như cũ mặt ủ mày ê, lại bổ sung một câu: “Vị thí chủ này quá mức chấp nhất…… Sư huynh, ngài khuyên nhủ đi.”

Trong giáo lý Phật pháp, “chấp nhất” không tính là phẩm chất gì tốt đẹp, thậm chí được nhắc đến với ý nghĩa cực kỳ phản cảm. Rất nhiều tăng nhân suốt cuộc đời đều đang tìm kiếm biện pháp tiêu trừ sự “chấp nhất”, lại cũng là thất bại.

Mà từ này lại đặt trên người Quý Biệt Vân …… nghe ra lại rất phù hợp.

Một lát sau, người từ Y Đường đi ra hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Quan Trần đầu tiên là đem tất cả cửa sổ đều đóng lại, lúc sau mới quay lại cách Quý Biệt Vân năm bước, khoảng cách không gần không xa, cả người xa cách lại quạnh quẽ.

“Quý thí chủ có phải đã gặp phải người nào không nên trêu chọc?”

Quý Biệt Vân trong lòng căng thẳng.

Hắn đã chờ những lời này của Quan Trần vài ngày, giờ phút này rốt cuộc cũng tới.

“Hôm nay cũng đã có người chạy đến quốc chùa tìm ta, tất nhiên là đã trêu chọc nhầm ai đó.” Hắn dừng một chút: “Chỉ là ta không biết đối phương là ai.”

Trịnh Vũ đã chết, hành động lần này của người đứng sau kia tất nhiên là nhắm vào hắn. Quý Biệt Vân cũng không thể xác định thân phận của đối phương, mà đối phương hiển nhiên đang ở Thần Kinh mênh mang biển người lại tìm được hắn.

Lần này hắn đã lâm vào bị động.

“Lễ Bộ thị lang bị ám sát” Quan Trần nói đến câu này quả thật gian nan, tạm dừng một hồi lâu mới tiếp tục: “Cùng thí chủ có quan hệ hay sao?”

Quý Biệt Vân hiểu rõ, nếu tối nay chùa Huyền Thanh xảy ra chuyện hành thích, chắc chắn lần này hắn sẽ trốn không thoát trách nhiệm.

“Người không phải ta gϊếŧ, hung thủ là người khác.” Vì tránh cho lời nói sắc bén lần trước lại xuất hiện, hắn bổ sung: “Ngươi lúc này có thể tin tưởng ta như cũ hay không?.”

“Thí chủ còn đang che giấu điều gì đúng không?” Ánh mắt Quan Trần rõ ràng rất bình thản, lại cho hắn một loại cảm giác áp bách.

Hắn khẽ cắn môi, lại thổ lộ một chút: “Ta đi qua Trịnh trạch.”

Lời chất vấn của Quan Trần không vì vậy mà đình chỉ: “Thí chủ đi Trịnh trạch là có mục đích gì?”

Cứ tiếp tục như vậy sẽ lại đề cập đến sự tình của Liễu gia, Quý Biệt Vân không có khả năng thẳng thắn, hắn rũ xuống hai mắt tránh né ánh nhìn kia: “Ta không thể nói.”

Quan Trần tiến gần một bước, vốn là vóc người cao lớn lại ở hoàn cảnh tối tăm, càng tạo thêm cảm giác áp bách, đem Quý Biệt Vân bao phủ trong bóng đêm.

Hai vai Quý Biệt Vân hơi cụp xuống, hai tay nắm chặt cạnh bàn, dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Ta không thể nói, ngươi cũng không nên biết để tránh bị liên lụy vào. Chuyện tối nay cùng chùa Huyền Thanh các ngươi không quan hệ, mấy ngày nữa ta sẽ xuống núi tự bẩm báo Hiền Thân Vương, không gây thêm phiền toái cho các ngươi.”

Quan Trần lại nói: “Thí chủ là đang suy xét muốn gia nhập hữu vệ hay sao?”

Quý Biệt Vân ngẩng đầu lên: “Tòng quân là chuyện sớm muộn phải có trong kế hoạch, bất quá trong kế hoạch của ta không có Hiền Thân Vương, ta là đang đợi một thời cơ, rất nhanh sẽ tới.”

Mắt thấy thiếu niên tình nguyện đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, lại không muốn nói mục đích đến Trịnh trạch, Quan Trần liền không miễn cưỡng. Hắn ngược lại hỏi: “Quý thí chủ chính là muốn gia nhập hữu vệ sau đó tìm cơ hội ra tay?”

Quý Biệt Vân không trả lời, lại cũng không phủ nhận, chỉ lấy một đoạn vải bố trắng trên bàn mà xoay người lau chùi vết máu trên lưỡi đao.

Quan Trần thở dài: “Quá nguy hiểm.”

Thiếu niên không quay đầu, lại thuận miệng nói: “Đáng giá.”

Chờ đến khi Quý Biệt Vân đem hoàn đao lau khô, vừa quay đầu lại, phát hiện Quan Trần vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, ánh mắt trùng hợp dừng lại trên thanh đao.

Hắn khôi phục một chút hài hước khi xưa, cười nói: “Ngươi có cảm thấy bản thân rất quan tâm chuyện thế tục?”

Tăng nhân hơi sửng sốt, chắp tay trước ngực nói: “Phật gia thanh tịnh, không hỏi chuyện thế tục.”

“Sư phụ, ngươi đã quan tâm quá nhiều chuyện thế tục, có cao tăng nào sẽ giống như ngươi, cùng loại người như ta pha trộn, cũng không sợ sát khí sẽ dính vào tăng bào.”

Hắn nói chính là nói mát, cũng tin tưởng hòa thượng này sẽ nghe hiểu được đại ý.

Quan Trần là người thú vị nhưng chỉ thú vị ở chỗ chịu cùng hắn làm bạn, lại không có ý đồ độ hóa hắn, cũng không khuyên hắn mấy cái đạo lý gì mà phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật.

Thấy Quan Trần không nói chuyện, Quý Biệt Vân cũng không biết người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn cũng chỉ có thể than một tiếng: “Ta nợ ngươi rất nhiều lời cảm ơn, nếu sư phụ cùng ta tiếp tục tương giao, về sau sẽ còn thấy ta chọc phải càng nhiều phiền toái. Cho nên ta hy vọng…… ngươi đừng bị cuốn vào chuyện của ta.”

Rõ ràng vừa rồi Diệu Duyên trước khi rời đi còn muốn Quan Trần khuyên bảo Quý Biệt Vân một chút, không đoán được Quan Trần chưa nói ra câu khuyên nhủ nào, ngược lại là bị người ta khuyên.

Hắn theo lời Quý Biệt Vân nói mà gật đầu, đáp ứng thật sự lưu loát: “Bần tăng đã biết, chỉ là vết thương của thí chủ có phải rất nghiêm trọng hay không?”

Nghe Quan Trần đáp ứng, Quý Biệt Vân cũng yên tâm một chút, ngữ khí nói chuyện cũng là nhẹ nhàng hơn.

“Không có gì trở ngại, thích khách không hạ sát chiêu, chỉ là đáng tiếc đã để hắn chạy thoát.”

Quan Trần muốn trấn an hai câu nhưng Quý Biệt Vân lại tự sốc lên tinh thần, nói: “Nhưng cũng không sao, ta sẽ tìm ra người đó.”

Quý Biệt Vân cười cười, lấy hoàn đao chuẩn bị trở về phòng cho khách. Hắn trước tiên tiễn Quan Trần đi, thấy thân ảnh đối phương dần dần biến mất sau đó mới nhích người.

Trong tay hắn không có đèn l*иg, chỉ dựa vào ánh trăng mông lung để phân rõ đường đi dưới chân. Vết thương ở cánh tay trái quả thật không nghiêm trọng, chỉ là chảy máu hơi nhiều mà thôi, cho nên lúc nãy mới dọa đám hòa thượng kia một phen. Sau khi băng bó tốt quả thật làm cơn đau kịch liệt kia giảm đi không ít, cũng không ảnh hưởng hoạt động của hắn.

Lúc thích khách lẻn đến ngoài phòng, hắn đã bừng tỉnh, nhắm mắt chợp mắt, dẫn dụ thích khách tiến vào trong phòng, sau đó hắn tìm kiếm ở khắp nơi. Quý Biệt Vân cách mí mắt đều có thể cảm nhận được một tầng ánh sáng mỏng manh, một lát sau nghe thấy động tĩnh của tay nải bị mở ra, văn điệp bên trong hẳn là cũng bị lấy xem.

Hóa ra là đang xác nhận thân phận của hắn.

Quý Biệt Vân cuối cùng cũng có thể xác định thân phận của mình chưa hoàn toàn bại lộ, nhiều nhất chỉ là bị hoài nghi thân phận.

Lúc cùng thích khách giao thủ, hắn cũng cảm nhận được điểm này, thích khách nhận được nhiệm vụ hẳn là không phải muốn diệt khẩu, võ nghệ cao cường nhưng chiêu thức cũng không tàn nhẫn, chỉ nóng lòng muốn thoát thân. Thấy Diệu Duyên chạy tới mới đem mục tiêu dời qua, làm Quý Biệt Vân không thể không phân thân mà bảo hộ hòa thượng kia, lúc này mới để hắn chạy thoát.

Trong lúc ở Y Đường chờ Quan Trần đến, Quý Biệt Vân cũng tự mình suy đoán, vì cái gì sẽ bị người khác theo dõi.

Đêm đó đào tẩu khỏi gia trạch Trịnh Vũ, hắn vẫn luôn xác nhận không có người đi theo mình, cho nên người đứng sau chắc chắn là thông qua con đường khác mà hoài nghi hắn.

Có khả năng nhất đó là thông qua tìm hiểu nguồn gốc, theo hướng đi của Quan Trần mà tra ra được hắn. Bởi vì không lâu trước đây Quan Trần từ Linh Châu về Thần Kinh, lại trùng hợp mang theo một người.

Chỉ là nếu phải chú ý đến hướng đi của Quan Trần, người nọ nhất định có rất nhiều tai mắt ở Linh Châu mới có thể biết được.

Quý Biệt Vân trong lòng nổi lên sóng gió.

Hắn không ngờ được đối phương sẽ có tâm phòng bị hắn như vậy, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một tội thần nhỏ nhoi được tân hoàng khi đăng cơ đại xá thiên hạ. Đối phương lại phái người mai phục dọc đường vào Linh Châu, càng kỳ quái hơn chính là không tiếc rủi ro có thể bị phát hiện thân phận mà bày ra thiên la địa võng truy bắt hắn khắp nơi, ngay cả chùa Linh Đông cũng đều không buông tha.

Đây là đang xem trọng hắn sao?

Bất quá, thừa dịp đối phương còn chưa thể xác nhận mình chính là Liễu Vân Cảnh, hắn cần nhanh chóng tra ra thân phận đối phương, không thể lại ngồi chờ chết.

**

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, các đại quan trong Thần Kinh liền lục tục thượng triều.

Sau khi lâm triều, các đại thần liền quay về nơi mình phụ trách, mà nơi này, những quan viên chức vụ nhỏ nhoi cũng thay viên nhau bắt đầu làm việc. Bất quá, trước khi lâm triều kết thúc, cũng chỉ có một vài hạ nhân mở cửa Hình Bộ, ở bên trong vẩy nước quét nhà, đem các phòng rửa sạch một phen, sau đó lại nghênh đón một đoàn quan viên.

Hình Bộ ở trong thành cũng là nơi có quyền lực số một số hai, không chỉ bởi vì thân là một trong lục bộ, còn bởi vì mấy chục năm gần đây Đại Lương phát sinh quá nhiều vụ án đến nỗi nơi cất chứa hồ sơ cũng chiếm hơn quá nửa.

Sương phòng phía bắc là dùng để chứa hồ sơ, ngày thường đại bộ phận đều đóng cửa, không dễ dàng mở ra. Chỉ có mấy năm gần đây, hồ sơ mới sẽ được lấy ra phê duyệt, bất quá mỗi ngày đều có người trông coi, phụ trách đăng ký danh sách, ngoài ra những thời gian khác cửa phòng ở đây cũng là đóng chặt.

Cho dù phía trước quét tước khí thế ngất trời, nơi này cũng vẫn như cũ một mảnh an tĩnh.

Bất quá hôm nay, cửa sổ nhỏ căn phòng lại bị lén lút khép mở hai lần, lần đầu tiên là vào ban đêm, một lát sau sắc trời mới vừa hừng sáng, cửa sổ nhỏ lại bị người từ bên trong mở ra.

Quý Biệt Vân cải trang thành hạ nhân, rũ đầu xuống đi tới phía trước viện, thuận tay cầm lấy thùng nước từ hành lang, sau đó lại cầm giẻ lau trong tay, thần thái tự nhiên mà hướng cửa hông đi đến.

Dọc theo đường đi đều không bị người chú ý, Quý Biệt Vân đi đến cánh cửa không người trông coi, đem thùng nước vứt đi, sau đó cực kỳ tự nhiên mà đi ra ngoài.

Hắn tới Hình Bộ là vì hai việc.

Một là tìm hồ sơ vụ án của Liễu gia, hai là muốn biết ghi chép chi tiết vụ án của Trinh Vũ mà Tam tư đã phán quyết, bởi vì dù là đại nhân vật ở trên nhận định Trịnh Vũ tự sát, nhưng lúc ban đầu chắc chắn người phía dưới cũng là nghiêm túc xử án.

Vừa rồi hắn không tìm được hồ sơ vụ án của Liễu gia, lúc trước đều sẽ lưu lại hồ sơ tất cả vụ án phát sinh, chỉ duy nhất thiếu đi vụ án này, tựa hồ là bị người khác cố ý giấu đi.

Mà hồ sơ vụ án của Trịnh Vũ lại bảo lưu hoàn hảo. Tuy rằng trên hồ sơ viết là tự sát nhưng vẫn để hắn tìm được chi tiết đáng ngờ —— Trong cơ thể Trịnh Vũ có lượng lớn thạch tín. Tam tư phán định Trịnh thị lang là do uống thuốc độc tự sát nhưng Quý Biệt Vân vì vậy mà tra ra phương hướng mới.

Trên mũi ám khí kia nhất định là kịch độc. Mà lượng lớn thạch tín cực kỳ khó mua, tuy rằng cũng chỉ là một dược liệu, hiệu thuốc nào cũng đều có bán nhưng cũng rất khó mà thu thập đủ lượng lớn để độc chết người.

Quý Biệt Vân trầm tư mà ra khỏi thành, lại ở góc đường suýt chút nữa đυ.ng phải một người.

Hắn thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, Quan Trần đang đứng trước mặt hắn, bộ dáng kia giống như là đang thản nhiên tản bộ tới nơi này.

Quý Biệt Vân nhăn mày lại, lập tức hỏi: “Ngươi theo dõi ta?”

Đáp ứng không xen vào chuyện của Quý Biệt Vân là hắn, quay đầu đi liền theo dõi Quý Biệt Vân cũng là hắn. Trong từ điển của Quan Trần đại sư không có hai chữ “nuốt lời” là đây sao.

Edit: Đăng Đăng - CV: DuFengYu