Chùa Huyền Thanh quanh năm thanh tĩnh không thay đổi, vô luận Thần Kinh dưới chân núi cách đó không xa có rung chuyển như thế nào, chỉ cần tới nơi này, liền có thể chân chính tinh thần an tĩnh.
Chùa này kéo dài vài dặm, đằng trước hương khói tràn đầy, phía sau thiện phòng cùng tăng xá đặc biệt u tĩnh.
Có một tiểu viện đơn độc tách biệt, đặt tên “La Danh viện”, là nơi ở hàng ngày của đại đệ tử chùa Huyền Thanh.
Diệu Từ đối với nơi này quen thuộc nhất, quanh năm suốt tháng mà hướng nơi này chạy lại, ngay cả một cây một cỏ có bao nhiêu lá hắn cũng đều rõ ràng.
Hôm nay mới vừa làm công khóa xong hắn liền hướng La Danh viện chạy tới, chạy trối chết ra nhiều mồ hôi, vừa đến cửa liền bắt đầu thở hồng hộc mà kêu: “Sư huynh ——”
Như hắn đoán trước, lúc hắn đến thiện phòng nhìn thấy vẫn là Quan Trần đang lù lù bất động. Sư huynh hắn đang tụng kinh, nhắm xuống hai mắt, phảng phất không bị ảnh hưởng bởi bất luận cái gì bên ngoài.
Diệu Từ không còn cách nào, đành phải như thường mà ngồi ở cửa đợi hồi lâu, chờ đến khi Quan Trần đem một lần kinh Phật niệm xong mới chạy lại.
“Chuyện lớn rồi sư huynh, lúc trước ngươi không phải dặn ta chú ý động tĩnh ở kinh thành sao, tối hôm qua có động tĩnh!”
Quan Trần bỗng chốc ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
Diệu Từ khó thấy được vẻ mặt khẩn cấp của sư huynh, rất hối hận vì vừa rồi không kịp thời đánh gãy công khóa của sư huynh. Hắn đem tin tức nghe được từ khách hành hương một năm một mười nói ra: “Đêm qua Lễ Bộ thị lang bị ám sát đã chết.”
Nói xong lại niệm một tiếng “A di đà phật”, sau đó lại tiếp tục hừng hực nói: “Hôm nay thượng triều, Thánh Thượng đã tổ chức tam tư hội thẩm, nhưng mà vụ án có rất nhiều giả thuyết xôn xao, có người nói là thích khách nửa đêm xông vào hành thích, cũng có kẻ nói là gia tặc hành hung.”
Quan Trần nghe xong cũng không nói chuyện, vẻ mặt như cũ giống như vừa rồi ngồi xếp bằng ở đệm bồ đoàn, có vẻ như đang ngẩn người, lại giống như tự hỏi cái gì.
Ngoài cửa bóng cây đong đưa trong gió nhẹ, ánh đến trong nhà một mảnh bình thản.
Nhưng Diệu Từ cảm thấy không quá thích hợp, vươn tay vẫy vẫy trước mắt sư huynh hắn: “Sư huynh, ta như thế nào lại cảm thấy ngươi không cao hứng, là bởi vì nghe thấy có người qua đời sao?”
Quan Trần không phủ nhận lời nói của tiểu sa di, thấp thấp ừ một tiếng. Một lát sau mới phản ứng lại mình đã làm cái gì, dùng ngữ khí của sư huynh dạy bảo, nói: “Đây chỉ là một lần luân hồi, con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi, sau đó liền sẽ tiến vào luân hồi, không cần vì việc này mà quá mức bi ai.”
Lời dạy bảo như gió thổi từ tai này sang tai kia, Diệu Từ căn bản không để ở trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn Quan Trần, khó hiểu nói: “Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng?”
Quan Trần liếc mắt nhìn hắn: “Ta có sao?”
Diệu Từ bị những lời này làm cho nghẹn lại, sau một lúc lâu nói không ra lời, mà sư huynh hắn đã nhắm mắt lại, bắt đầu tụng biến kinh tiếp theo.
**
Vụ án của Lễ Bộ thị lang làm kinh thành ồn ào huyên náo.
Đêm qua Trịnh phu nhân phát hiện lão gia nhà mình bị thương, sau đó Trịnh trạch liền lập tức báo án, có người thấy vài lang trung chạy nhanh đến đó, nhưng mà không bao lâu liền truyền ra tin tức người đã chết.
Trịnh Vũ năm nay 40 tuổi, đúng là độ tuổi thăng hoa ở quan trường, đột nhiên bị ám sát bỏ mình, tự nhiên sẽ dấy lên phong ba không nhỏ.
Từ triều đình cho tới hẻm nhỏ, hôm nay đều đàm luận việc này.
Hôm nay Thần Kinh tăng mạnh thủ vệ tuần tra, nhiệm vụ này liền tới tay hữu vệ, Hiền Thân Vương là tướng quân trên danh nghĩa của hữu vệ, tự nhiên phải ra mặt một chuyến.
Trải qua một đêm dài đằng đẵng, Quý Biệt Vân nỗ lực lên tinh thần, kỳ thật vẫn còn mệt rã rời, đầu cũng ẩn ẩn rất đau.
Đêm qua khi trở lại phòng ngủ ở Vương phủ, thật lâu hắn cũng không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, trong đầu đều suy nghĩ về chuyện của Trịnh Vũ.
Trịnh Vũ trước khi chết đã nói sau lưng có người sai sử, xem ra là sự thật, chỉ là đáng tiếc hắn còn chưa kịp hỏi ra là ai. Sau khi rời khỏi Trịnh trạch, Quý Biệt Vân vội vàng điều tra nhân mạch Trịnh Vũ, mới biết giờ đây hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên đêm qua Quý Biệt Vân đã dự đoán được Trịnh Vũ chuyến này đã hoàn toàn bị chặt đứt.
Lúc sau hắn rốt cuộc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lại lăn qua lộn lại mà mơ thấy cảnh tượng bốn năm trước.
Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần.
Mẫu thân đem hắn mang lên xe ngựa, suốt đêm chạy không ngừng nghỉ mà trốn ra bên ngoài, lại lừa gạt hắn nói là đi nhà ngoại chơi. Nửa đường vẫn là bị chặn lại, lúc sau tai hoạ liền cực nhanh đã đến, như Thái Sơn khuynh đảo hồng trần, làm nhân sinh của hắn lúc mười ba tuổi năm ấy hoàn toàn xoay chuyển, rơi vào vực sâu vạn trượng.
Quý Biệt Vân thường mơ thấy chính mình ngồi trên chiếc xe ngựa kia trên đường chạy nạn, bị mẫu thân gắt gao ôm lấy. Hắn cảm nhận được mẫu thân run rẩy, thanh âm vó ngựa cùng bánh xe vang mãi không ngừng, ngẫu nhiên gió thổi làm màn xe bay phấp phới, nhìn ra bên ngoài là đêm đen vô tận.
Hắn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, còn chưa kịp khôi phục tâm tình bấn loạn đã phải thu thập đơn giản một phen, liền đi theo Hiền Thân Vương ra phủ.
Phần lớn các tướng quân sẽ cưỡi ngựa lớn mà đi nhưng Hiền Thân Vương rốt cuộc thân phận tôn quý nhưng lại chỉ là tướng quân trên danh nghĩa, cho nên cũng chỉ là ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa đi đến chậm rì, Quý Biệt Vân và vài vị thị vệ cùng nhau đi bên cạnh xe.
Từ Dương đi ngang hàng cùng hắn, thoáng nhìn qua hắn rồi đưa mắt ra hiệu. Hắn kéo kéo khóe miệng, ý bảo đối phương không cần lo lắng.
Nhưng Từ Dương vẫn là thò qua phóng thấp giọng nói: “Đêm qua ngủ không ngon?”
Hắn gật gật đầu: “Ban đêm đá chăn, khả năng có thể đã cảm lạnh.”
Vốn tưởng rằng cái đề tài này có thể như vậy mà đi qua, nhưng mà bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng trêu đùa của Hiền Thân Vương: “Đá chăn, thật đúng là tâm tình thiếu niên.”
Quý Biệt Vân vừa ngẩng đầu, liền chạm mắt với Vương gia đang xốc bức mành lên. Hôm nay Vương gia không mặc y phục ma sam kia, thay đổi một thân khoan bào đứng đắn quy cũ màu đỏ tía, làm người ta vừa thấy liền biết là hậu duệ quý tộc. Nhưng trên gương mặt hiền lành của Hiền Thân Vương ý cười lại không thay đổi, như cũ không có gì làm cao.
“Đêm qua thật đúng là không yên ổn, may mà ngươi và ta đều ngủ say, chưa biết được tai họa của Trịnh trạch. Bằng không nếu là nửa đêm bừng tỉnh, có thể sẽ khó đi vào giấc ngủ.”
Hắn theo lời này đáp: “Việc này dẫn tới nhân tâm hoảng sợ, chỉ mong sớm ngày tra ra manh mối, còn trả lại cho kinh thành một mối an bình.”
Hiền Thân Vương không trả lời, chỉ cười nhìn hắn một cái, liền lại buông mành xuống.
Quý Biệt Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy lời nói của Vương gia có ẩn ý.
Nhưng đêm qua hắn hành sự vạn phần rất cẩn thận, có thể khẳng định không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cửa sổ trong phòng cũng làm ký hiệu, lúc trở về cũng không có phát hiện dấu vết kẻ nào từng tiến vào.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều?
Đoàn người đi tới cửa thành hướng Tây Bắc, xa xa liền nhìn thấy quân hữu vệ bên ngoài cửa thành, toàn bộ mang đầy đủ vũ khí đang chờ nghe lệnh. Mà trên thành lâu, một vị võ tướng trang nghiêm đang đứng lặng người, nhìn thấy xa giá của Hiền Thân Vương liền vội vàng xuống dưới nghênh đón.
Quý Biệt Vân dựa theo vài lời nghị luận trong dân gian mà đoán ra vị này chính là người cầm quyền chân chính tại hữu vệ, nhưng người này thái độ khiêm cung cùng Vương gia ngươi tới ta đi mà khách sáo hàn huyên.
Hắn rũ mắt nghe, trong lòng cảm thấy không thú vị. Bất quá là trên quan trường rất thường sẽ nghe được mấy lời khách sáo, nhưng mà qua hồi lâu cuộc hàn huyên này mới ngừng lại.
Lúc sau vị võ tướng kia lãnh binh đi tuần tra, hắn cùng Từ Dương theo Hiền Thân Vương bước lên thành lâu.
Đứng phía trên thành lâu, cảnh sắc phạm vi trong vài dặm thu hết vào đáy mắt. Ngoài thành là giang sơn mênh mông, quay đầu là Thần Kinh phồn hoa.
Hiền Thân Vương đem bàn tay nắm trên gạch thạch, quần áo bị gió thổi bay phấp phới, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phong cảnh một hồi lâu mới quay đầu lại hỏi: “Từ Dương, hôm nay lâm triều tình hình như thế nào?”
Thủ vệ đóng giữ cửa thành sớm đã bị ra lệnh đứng cách xa mấy thước, bọn họ đối thoại chỉ có thể bị gió thổi qua.
Từ Dương đáp: “Đại Lý Tự đêm qua liền bị kinh động, nhưng khi lâm triều bệ hạ nói việc này không nhỏ, chỉ Đại Lý Tự điều tra còn chưa đủ, hạ chỉ muốn tam tư hội thẩm.”
Quý Biệt Vân yên lặng nghe.
Tam tư bao gồm Đại Lý Tự, Hình Bộ cùng Ngự Sử Đài, thông thường chỉ có án lớn mới có thể kinh động đến tam tư hội thẩm. Trịnh Vũ thân là Lễ Bộ thị lang, chức quan không nhỏ, lại chết vì ám sát, khiến cho Hoàng Đế sinh lòng nghi ngờ cũng là hợp tình hợp lý.
“Những người khác đâu, không có góp lời?”
Từ Dương lắc lắc đầu: “Không nghe nói có người dám làm trái, đại khái đều là sợ hãi chính mình trở thành người tiếp theo chết bất đắc kỳ tử.”
Hiền Thân Vương hỏi hai vấn đề liền đối với cái chết của Trịnh Vũ không hề quan tâm nữa, lại quay đầu xem cảnh sắc bên dưới, thở dài một tiếng nói: “Non sông gấm vóc, ta cũng muốn góp sức cho Đại Lương, đáng tiếc mấy năm nay nơi đi xa nhất cũng chỉ là Huyền Thanh Sơn.”
Quý Biệt Vân nghe vậy liền nhìn về phía nam của Huyền Thanh Sơn, nhưng mà bọn họ thân ở thành tây, khoảng cách quá xa, tầm nhìn bị nửa tòa thành trì che chắn. Hắn chỉ nhìn thấy có mấy đàn chim từ phương nam bay tới, đang xoay quanh ở trên thành lâu, thật lâu cũng không chịu vào thành.
Hiền Thân Vương tự mình càu nhàu, không người dám trả lời, hắn chỉ là người mới tới càng nên kiên trì trầm mặc là tốt nhất.
Tầm mắt quét đến phía dưới thành lâu, hắn chợt nhìn thấy có đàn ngựa đang lôi kéo xe đẩy vận chuyển đồ dùng công cụ ra bên ngoài, bên trên còn che chắn một tầng vải dầu, mấy thợ thủ công đi ở một bên.
Nhìn nhiều vài lần, liền nghe được Vương gia nói: “Tò mò?”
Quý Biệt Vân có chút ngoài ý muốn ngước mắt, trấn định tâm thần mới đáp: “Mới tới Thần Kinh, thấy cái gì cũng đều có chút tò mò.”
“Không sao, ngươi tuổi này khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ.” Hiền Thân Vương cũng rũ mắt nhìn đội nhân mã kia: “Đây là vận chuyển đi đến hoàng lăng, cách Thần Kinh về hướng tây mười dặm.”
Quý Biệt Vân còn đang chờ Vương gia tiếp tục giới thiệu cho hắn, ai ngờ Vương gia nói một câu này nhưng mãi một lúc sau cũng không nói tiếp, giống như là cố tình kiêng dè. Hắn chợt phục hồi tâm thái, Hiền Thân Vương thân là đệ đệ của đương kim hoàng đế, lại là thân vương, tự nhiên sẽ cẩn thận một chút.
Chờ đến khi bọn họ nhích người hồi phủ, Từ Dương mới nói khẽ với hắn: “Lần này đế lăng quy mô cực lớn, Thánh Thượng liền phân công hai vạn thợ thủ công, bất quá hai tháng này đã điều động được một vạn.”
Âm thanh nói chuyện bao phủ cùng tiếng rung động của bánh xe, Quý Biệt Vân không rõ ràng mà cười cười, trong tâm lại nổi lên trào phúng, mở miệng hỏi: “Lăng mộ kia của tiên đế có quy mô như thế nào?”
Từ Dương tự hỏi một lát, nhún vai: “Không lớn cũng không nhỏ đi.”
Tiên đế thân là khai quốc chi quân, cả đời chiến công hiển hách.
Trước khi Đại Lương kiến quốc, toàn bộ Trung Nguyên bị lớn lớn bé bé quốc gia cắt xén cùng thâu tóm, chính quyền chuyển giao không ngừng, rất khó bền vững lâu dài. Sau khi Thái Tổ thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, nhưng như cũ cũng chưa có đình chiến, đem nơi man di phía nam —— nước Nam Trần cũng tấn công chiếm lấy.
Công trạng to lớn như thế, kết quả là nói chết cũng liền chết, nằm trong đế lăng vĩnh thế.
Bất quá mỗi người có mỗi cách chết khác nhau, ngay cả sau khi chết nấm mồ cũng có phân tôn ti cao thấp.
Có người trang hoàng diễm lệ, cũng liền có người phơi thây ngoài hoang dã.
Quý Biệt Vân nghĩ đến đây liền ngưng trọng ý niệm, không muốn lại tưởng nhớ.
Trên đường phố Thần Kinh đi vài bước liền có thể thấy binh lính tuần tra, trong lòng hắn cũng buông xuống một chút đề phòng, chỉ cảm thấy cảm giác khủng hoảng mới vừa rồi giờ đây cũng dần dần bình ổn.
Đây vốn chính là một tòa thiên hạ hoang đường cùng một thân thành trì, hắn lại có gì lo sợ?
Edit: Đăng Đăng - CV: DuFengYu