Quý Biệt Vân đương nhiên đã nghe qua danh Hiền Thân Vương.
Vị Vương gia này tên huý là Minh Vọng, là đệ đệ ruột của đương kim Thánh Thượng. Trên danh nghĩa đang thống lĩnh hữu vệ, nhưng thực tế cũng không hỏi đến chuyện trong triều, một lòng chỉ muốn ngắm hoa đậu điểu, được mọi người gọi là người rảnh rỗi đệ nhất phú quý của Đại Lương.
Hiền Thân Vương phủ nhìn từ bên ngoài khí thế bàng bạc nhưng khi bước vào trong lại là một dáng vẻ khác hẳn. Vương gia không hổ là người có tiền lại nhàn nhã, toàn bộ Vương phủ đều toát lên vẻ lịch sự tao nhã, núi đá trầu bà rất có cảm giác hoang dã, nhìn kỹ lại đều có tên tuổi. Tùy tiện lấy vài đồ vật trong phủ này cũng đều là đồ vô giá trên thị trường.
Quý Biệt Vân đi theo phía sau Quan Trần, chỉ có thể dùng dư quang liếc mắt đảo qua cảnh vật quanh mình. Gã sai vặt dẫn bọn họ tới gian phòng chuyên dùng để tiếp đãi khách của Vương gia, hai tầng cao cao của tiểu lâu bị bóng râm vây quanh, lâu trước còn dựng một vòng trúc rào tre.
Bọn họ dẫm lên đường đá sỏi đi tới tiểu lâu phía trước.
Còn chưa vào đến cửa liền nhìn thấy một người đang tươi cười ra đón, người tới ước chừng 30 tuổi, khí chất thành thục, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Mặc một thân y bào màu xanh lá, phảng phất như một văn nhân đang du sơn ngoạn thủy, nhưng mà trên đầu lại cài một cây trâm ngọc tỉ lệ cực tốt.
“Quan Trần à Quan Trần, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tu sửa xong vài gian chùa chiền, tu vi Phật học thế nhưng lại có tinh tiến?” Lời nói của vị nam nhân này không hề phô trương câu nệ, vừa lên tới liền trêu đùa Quan Trần, quan hệ của hai người tựa hồ rất tốt.
Tăng nhân lui về phía sau một bước, chắp tay trước ngực nói: “Không dám, nâng đỡ chùa chiền các nơi vốn chính là chức trách của chùa Huyền Thanh, cũng là thuộc bổn phận của bần tăng.”
Quý Biệt Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng loại này của hòa thượng. Lúc trước khi hắn trêu ghẹo, Quan Trần đều là hoặc cười hoặc trầm mặc mà đồng ý, cũng không phải là giống như bây giờ tất cung tất kính mà phản bác.
Chẳng lẽ là cố kỵ Hiền Thân Vương thân phận tôn quý?
Hắn hơi thất thần một chút, liền nghe được Quan Trần giới thiệu, nói: “Vị này là thiếu niên mà bần tăng đã đề cập trong thư.”
Thư? Thư gì? Không phải nói bái thϊếp sao?
Quý Biệt Vân chắp tay hành lễ, lại cúi đầu che dấu khí sắc ngoài ý muốn trên mặt. Quan Trần thế nhưng trước đó đã viết thư cho Hiền Thân Vương, lại chưa từng nói qua cho hắn, hắn tự nhiên cũng không biết nội dung bức thư kia là đã nhắc tới mình như thế nào.
Theo như cách làm người của Quan Trần…… Hẳn là sẽ không đem chuyện hắn gϊếŧ người để lộ đến nơi này?
Trong phủ ngoại trừ Hiền Thân Vương, còn có vài thị vệ, lúc này đều đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn.
Quý Biệt Vân nhận thấy được vô số tầm mắt, như cũ vẫn duy trì lễ nghĩa, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Thảo dân đến từ Vận Châu, kêu là Quý Dao, bái kiến Vương gia.”
Hắn một lần nữa ngồi dậy, lại buông xuống hai mắt. Dư quang nhìn thấy vị nam nhân này đi qua đi lại xung quanh hắn tựa hồ là đang đánh giá.
“Vận Châu? Bổn Vương nhớ rõ không lâu trước đây, Vận Châu đã xảy ra địa chấn, thiên tai nghiêm trọng, sinh linh đồ thán. Ngươi chính là từ Vận Châu chạy nạn tới? Cha mẹ người nhà đâu?”
Quý Biệt Vân đang chờ nam nhân hỏi hắn chuyện này, lưu loát đáp: “Hồi Vương gia, thảo dân một nhà mười nhân khẩu, nguyên bản từ Vận Châu chạy nạn, khi đi qua Linh Châu, chỉ vừa đến ngoài thành đã gặp một đám thổ phỉ. Thảo dân may mắn chạy thoát, còn lại chín nhân khẩu tất cả đều bị thổ phỉ……” Hắn nói đến chỗ này, đúng lúc mà chặt đứt câu chuyện, làm mọi người cho rằng hắn là không đành lòng nói tiếp.
Hiền Thân Vương thấy hắn như vậy, quả nhiên không đành lòng, vẫy vẫy tay xoay người đi vào bên trong.
Quan Trần quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn không ra là cảm xúc gì, lại bị hắn vừa lúc bắt được ánh mắt. Hai người đối diện nhau, hắn cũng mặc kệ Quan Trần có tin tưởng mình hay không, lộ ra một nụ cười trấn an. Diệu Từ cũng ở phía sau trộm kéo kéo xiêm y hắn, nhỏ giọng nói thí chủ nén bi thương.
Quý gia gặp nạn hắn chưa nói qua với Quan Trần cùng Diệu Từ, thứ nhất là cảm thấy không cần thiết, thứ hai…… Hắn sợ chính mình diễn không tốt, nói nhiều lộ nhiều.
Hiền Thân Vương lẩm bẩm vài câu thiên tai nhân họa, đi đến bên án thư, ngón tay vuốt ve một bức tự trên bàn.
Ba người đi theo, Quý Biệt Vân liếc mắt nhìn, bên trên viết chính là một bài thơ sơn thủy. Rõ ràng gửi gắm tình cảm điền viên sơn thủy, ngay cả chỗ ở cũng đều tiêu sái tự nhiên, lúc này lại nhân khi bá tánh gặp thiên tai mà hạ xuống…… Hắn cũng nhìn không ra, vị Vương gia này tiêu sái như vậy có phải là đang diễn kịch hay không.
“Thân thủ ngươi không tồi?” Vương gia rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Quý Biệt Vân đáp: “Không tính là rất tốt nhưng có thể phòng thân.”
Nhưng khi vừa dứt lời, đột nhiên đằng sau lưng hắn vang lên tiếng kiếm ra khỏi vỏ, ngân quang phá không mà đến, mang theo kiếm phong thổi bay mái tóc của hắn.
Thiếu niên chưa từng lui bước, bước chân dịch nhẹ, giơ tay liền bắt được mũi kiếm của đối phương đang phóng tới. Nhìn kẻ tấn công không phải người khác, đúng là thị vệ mới vừa rồi vẫn luôn ở bên chờ đợi. Hắn buông hai ngón tay ra, gập đầu ngón tay lại dùng khớp xương hướng thân kiếm mà đánh lui thị vệ, chỉ nghe được một tiếng trầm thấp kiếm minh, tay cầm kiếm của thị vệ một bên nghiêng nghiêng, lui về phía sau hai bước.
Thị vệ mang bộ dáng trầm ổn thành thật, độ chừng hơn hai mươi tuổi, sau khi trường kiếm bị đánh bật về liền quyết đoán thu kiếm, đứng một bên cúi đầu thối lui.
Hiền Thân Vương nhìn về phía Quý Biệt Vân ánh mắt mang theo một tầng kinh dị, trầm ngâm một lát sau đó cười nói: “Từ Dương chính là thị vệ bên cạnh ta, Quan Trần, ngươi thật sự là vì ta tiến cử một thiếu niên anh tài.”
Không đợi Quan Trần trả lời, nam nhân lại nhìn về phía Quý Biệt Vân: “Không bằng như vầy, Quý Dao trước tiên hãy lưu lại trong phủ ta làm thị vệ, nếu là muốn đi tòng quân, ta liền có thể suy xét phân phối ngươi dưới trướng Thần Kinh hữu vệ, như thế nào?”
Quý Biệt Vân rũ mắt nghe, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nổi lên tâm phòng bị. Hiền Thân Vương vừa gặp liền mở ra cho hắn một con đường lớn, nói cái gì tiến vào Thần Kinh hữu vệ…… Kia chính là kinh thành mười hai hộ vệ, ở dưới chân thiên tử phụ trách tuần tra bảo vệ cung cấm, đa số đều là thế gia con cháu mới có thể nhậm chức.
Hắn còn đang tự hỏi phải trả lời như thế nào, Quan Trần lại ôn hòa mà mở miệng: “Nếu Vương gia tìm được hiền tài, Quý thí chủ lại tìm được chỗ dừng chân, chuyện còn lại bần tăng liền không hỏi nữa. Nếu không có chuyện gì khác, bần tăng phải mang sư đệ cáo lui trước, trụ trì còn chờ bần tăng phục mệnh.”
Được lắm, hòa thượng này đem hắn dẫn đến đây, lại dăm ba câu thay hắn nhận lời lưu lại Vương phủ.
Quý Biệt Vân không kìm chế được mà liếc mắt nhìn đối phương một cái, vẫn như cũ là khuôn mặt bình tĩnh này, chỉ là hắn từ trên gương mặt kia nhìn ra một chút thâm tàng bất lộ. Nếu Quan Trần thật sự không có ý gì xấu, chỉ muốn tìm cách cho mình lưu lại, đơn giản là muốn dâng hiến hiền tài, không vì mục đích gì khác?
“Được rồi đi đi, ta từ trước đến nay đều là giữ không được ngươi.” Hiền Thân Vương như cũ rất dễ nói chuyện, cười vẫy vẫy tay.
Quý Biệt Vân nắm chặt thời cơ cũng mở miệng nói: “Vương gia, thảo dân muốn tiễn hai vị sư phụ ra ngoài.”
Biết được bọn họ hẳn là có lời muốn nói, Hiền Thân Vương không ngăn cản chỉ gật gật đầu.
Quý Biệt Vân đi theo hai hòa thượng ra khỏi gian phòng, thấy người hầu dẫn đường cách khá xa mới hỏi: “Sư phụ lúc viết thư cho Vương gia đã nói qua cái gì?”
Tăng nhân đi bên cạnh hắn, nghe vậy nghi hoặc mà nhìn lại: “Quý thí chủ lời này có ý gì?”
Thấy biểu tình của Quan Trần, như là thật sự không làm gì có lỗi với hắn, có vẻ hắn đã đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
“A, ta cho rằng sư phụ đã thay ta nói tốt gì đó trong thư……” Hắn chọn cách nói nửa thật nửa giả để lấy cớ, nhưng cũng vì chính mình đem lòng nghi kỵ người ta nên cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó mà nói được một câu trọn vẹn.
“Quý thí chủ không cần ta nói tốt, bần tăng chỉ là đề cập thân thủ của thí chủ mà thôi.” Tăng nhân lãnh lãnh đạm đạm mà đối với hắn làm cái lễ: “Không cần đưa xa, thí chủ dừng bước đi.”
Mắt thấy Quan Trần xoay người rời đi, Quý Biệt Vân vội vàng gọi đối phương: “Từ từ!”
Hai tiểu hòa thượng một lớn một nhỏ đều dừng bước chân, xoay người nhìn hắn, nhìn đến mức khiến hắn có phần chột dạ.
Sờ sờ cái mũi, Quý Biệt Vân mới nói: “Đợi ta sắp xếp xong mọi chuyện, nhất định dành thời gian đi bái phỏng chùa Huyền Thanh, đến lúc đó lại đến cảm tạ ngươi.”
Diệu Từ lập tức vui vẻ ra mặt mà nói tốt, so với vẻ đạm nhiên của Quan Trần tốt hơn rất nhiều, hơi cong cong khóe miệng, gật đầu nói: “Bần tăng sẽ chờ.”
Quý Biệt Vân đứng tại chỗ, chờ đến khi hai thân ảnh đi xa đến mức không còn thấy rõ mới thu hồi tầm mắt.
Hắn mang lòng biết ơn, lại cũng có tâm muốn kết giao với vị hòa thượng này, cho nên mới nói muốn đi chùa Huyền Thanh nói lời cảm tạ. Nhưng là vì cái gì muốn kết giao…… Hắn thừa nhận mục đích của mình không đơn thuần, Quan Trần có thể cùng Hiền Thân Vương làm bằng hữu, bản lĩnh tự nhiên không tầm thường. Nhưng đã cùng ăn cùng ở đồng hành lâu như vậy, Quý Biệt Vân cảm thấy Quan Trần cũng rất tốt.
Thiện tâm, bình thản, nghiễm nhiên một bộ dáng cao tăng. Chính là Quý Biệt Vân vẫn cảm thấy không thể hiểu rõ người này, giống như cách một tầng sương mù, làm người ta nhịn không được muốn gần thêm một chút, muốn tìm tòi đến tột cùng.
*
Quý Biệt Vân được an bài trong Vương phủ, vị thị vệ lúc trước đánh nhau với hắn, hiện tại phụ trách dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh.
Vương phủ chiếm địa phương cực lớn, bên ngoài có hữu vệ thay phiên nhau tuần tra, bên trong có thị vệ canh gác. Nơi ở của thị vệ đều ở phía nam kéo dài tới trong viện, Quý Biệt Vân được phân tới một căn phòng đơn độc, tuy rằng rất nhỏ nhưng ít ra không có những người khác quấy rầy.
Thị vệ luôn theo sát bên cạnh Vương gia kêu là Từ Dương, năm nay hai mươi lăm tuổi, so với hắn lớn hơn vài tuổi, cũng khiến hắn phải gọi một tiếng Từ huynh.
“Ở Vương phủ làm việc có hai chỗ tốt, một là Vương phủ tôn quý, khi hành sự cũng có nhiều thể diện; thứ hai Vương gia là người hiền lành, rất săn sóc hạ nhân.” Từ Dương đem một bộ chăn đệm mới đặt trên giường hắn, một bên nói: “Bất quá cũng có chỗ không tốt. Vương phủ người nhiều, dễ dàng sinh thị phi, ngươi mới đến hành sự ổn thỏa là tốt nhất.”
Quý Biệt Vân cố ý cười đến đơn thuần, gật đầu đồng ý: “Đa tạ Từ huynh chỉ điểm.”
Từ Dương vẫy vẫy tay, hỏi: “Năm nay bao lớn rồi?”
Quý Biệt Vân cố ý báo lớn hơn một tuổi, đáp: “Đã tròn mười tám.”
Ánh mắt người thanh niên không mang theo ác ý mà đánh giá trên người hắn, cười nói: “Lại còn giống tiểu hài tử, lúc nãy ngươi ở phòng khách lộ ra thân thủ thật ra lại đem ta dọa sợ, nguyên lai lại rất hung tàn.”
Hắn cười không hé răng, trong lòng đang nghĩ mình có chỗ nào là hung tàn, rõ ràng là người nỗ lực lại trầm ổn. Nửa ngày này đều phải cố gắng cong khóe miệng mà tươi cười, so với đánh nhau còn mệt hơn.
Nếu Từ Dương nhìn thấy bộ dáng của hắn ở Thú Cốt thành, chắc hẳn sẽ không dám nói như vậy.
“Được rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một đêm, Vương gia phân phó ta ngày mai mang ngươi đi dạo Thần Kinh.” Từ Dương vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên tay, hướng ngoài cửa đi ra.
Quý Biệt Vân tiễn hắn đến cửa, nhìn người đã đi xa mới thu hồi ý cười trên mặt, đóng cửa lại.
Vương phủ chỗ nào cũng đều thanh tĩnh, ngay cả thị vệ ngoài sân đều nghe không thấy tiếng người ồn ào. Vốn là hắn phải cảm thấy thả lỏng, nhưng hắn lại bất giác phát hiện, từ lúc nhập kinh đến giờ đã bị một thế lực nào đó che chắn tầm mắt nhìn không rõ trắng đen.
Có lẽ lúc nhập kinh hoặc là thấy bá tánh tầm thường hoặc là cảnh tượng phồn hoa, hắn lại không tận mắt nhìn thấy hình ảnh gông cùm xiềng xích cùng quyền lực thực sự tại nơi này. Thần Kinh phảng phất giống như một mạng nhện trung tâm, rất nhiều tinh mịn mà vô số sợi tơ trong suốt kéo dài mở ra, liên tiếp trải dài khắp quốc thổ Đại Lương.
Liền giống như gia họa của Liễu gia ở Linh Châu bốn năm trước, cũng cùng Thần Kinh có không ít quan hệ.
Edit: Đăng Đăng - CV: DuFengYu