Bình Máu Di Động Của Ma Cà Rồng

Chương 1: nhận nuôi

"Lâm Linh đây này !" Cậu bé với gương mặt phúng phính gọi với cậu bạn Lâm Linh của mình. " Ạ ! Cô Lưu sắp đến rồi , tớ sẽ gửi cho cậu lời từ biệt chước khi được nhân nuôi nha " cậu bé kia toát lên vẻ dịu dàng , mang đôi mắt mà xanh trời được tô đậm bằng là da trắng khiến người ta có cảm giác bình yên khi cạnh bên . " Ừm " cậu ta trả lời , giọng nói ngọt ngào mang âm điệu của trẻ thơ ấy ngọt ngào khiến người nghe cảm thấy vui vẻ như vừa uống một cốc nước đường . Một người phụ nữ toát lên vẻ cao ngạo , dùng đôi mắt đỏ sắc lẹm lướt qua người bọn trẻ . Bà ta đi qua cả những đứa bé trắng trẻo , xinh đẹp đứng đầu hàng tựa như đi qua không khí vừa phai nhạt mà lại vô hình . Bà Lưu dừng trước Lâm Linh cất giọng nói lạnh lùng như băng của mình nói " tôi lấy cậu bé này " giọng nói cao ngạo của bà ta làm tất cả mọi người sững sờ . Bà ta lại khó chịu lên tiến nhấn mạnh lại từng chữ " TÔI . MUỐN . CẬU . BÉ . NÀY " rồi thích tú đưa đôi mắt màu đỏ liếc Lâm Linh một cách thích thú . Không lâu sau cậu bé đã ngồi trên một chiếc xe sang trọng đang lăn bánh . Tay chân của cậu cứng đờ , vặn vẹo và ngây ngốc nhìn về phía trước . " Bây giời ta là mẹ con " bà Lưu dịu dàng lên tiếng , " giời chúng ta cùng về nhà nhé ! " " Vâng ạ " Lâm Linh trả lờ trong kinh ngạc vì thái độ thân thiện của bà Lưu. " Kít " cái xe dừng lại trước một lâu đài vô cùng trang trọng và cổ kính tuy nhiên lại ảm đạm đến lạ thường . " Chào phu nhân ạt " một loạt cô gái cúi rạp người xuống tôn kính nói . " Xuống đây nào bà ta ngọt ngào nói , " vâng thưa phu nhân Lim Linh trả lời rồi dè dặt bước xuống xe . " Gọi là mẹ " Bà lưu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo màu trời nói . "Mẹ " cậu bé nói nhỏ , dần dần khuôn mặt trắng nõn ấy đã đỏ lựng như cà chua mới chín . " Đi thôi " bà Lưu nói . Vùa đi vừa nghĩ tới dáng vẻ của chồng nình khi nhìn thấy Lâm Linh thì bà ta lại run người nhịn cười nhưng khoé môi lại nhếch lên và đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh xen lẫn vui mừng của bà khiến chú mèo nhỏ Lâm Linh sợ hãi lùi ra xa vài bước rồi dặt dè đi đằng sau . Nhìn thấy cảnh đấy bà liền vội an ủi chú mèo chết nhát mang tên Lâm Linh kia . Họ đến một căn phòng trông vô cùng tinh tế . Bên trong một người đàn ông trông rất tết ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê và xem xét những tờ giấy trông có vẻ phức tạp . " Chào êm yêu , ồn chào câ- ... " chứa nói hết câu thì người đàn ông giật mình sau đó bày ra bộ mặt kinh ngạc . Hết chỉ vào cậu bé rồi chỉ vào vợ mình nói những từ như vớ vẩn " em em cậu bé em ..."