Rời Bỏ Không Thành

Chương 3: Thế Giới Của Tứ Ca

- Chúng tớ chia tay rồi, là trong hòa bình đường ai nấy đi.- Tứ Tứ vừa gặm bánh bao vừa bị Khương Chân tra hỏi. Hai má cậu phồng lên vì đồ ăn, phính phính khiến Khương Chân nhịn không được muốn véo nó mấy cái.

- Sao lại chia tay dễ dàng thế hả, bình thường cậu dứt không nổi gã cơ mà, sao tự nhiên nghĩ thông thế? Nhưng không sao, Tứ Tứ của tớ giờ độc thân rồi, tha hồ tìm bạn trai. Gã Bùi Cảnh kia ngu ngốc bố láo kinh lên được! - Khương Chân an ủi chính mình, sau đó vui vẻ vỗ vỗ Tứ Tứ.

- Ai ngu ngốc bố láo cơ? - Đột nhiên có tiếng người lạ vang lên khiến hai người bọn họ giật nảy. Tứ Tứ quay đầu lại, là đàn em của Bùi Cảnh, Tứ Tứ lập tức tê cả da đầu.

Khương Chân chắn trước mặt cậu, cầm tay cậu sẵn sàng kéo cậu chạy bất cứ lúc nào. Tứ Tứ nhìn số lượng hai bên chênh lệch, suy nghĩ xem tí ăn bao nhiêu đấm thì đủ. Bùi Cảnh nổi tiếng là đại ca trường, nắm đấm cũng không phải dạng vừa. Gã cũng thuộc loại công tử nhà giàu, liền trở thành giáo bá trong trường. Tứ Tứ cũng không nhớ vì sao mình yêu thích gã đến ngu ngốc như thế, nhưng chỉ cần vừa suy nghĩ, l*иg ngực lại đau đớn.

- Hai người bình tĩnh đi, bọn tôi chỉ muốn rủ hai người đi ăn thôi mà. - Một cậu bạn đầu húi cua cười cười giải tỏa không khí căng thẳng. Đại ca tuy mặt không vui lắm nhưng có lao lên đánh ai đâu, bọn họ có lẽ không cần phải làm căng lên.

Tứ Tứ ngạc nhiên, chẳng lẽ giải quyết xong rồi? Doãn Đường có sao không? Cậu vội vàng đứng lên, vừa kéo tay Khương Chân vừa trả lời : Chúng tôi ăn xong rồi.

Húi cua thấy Bùi Cảnh hơi nắm tay, cậu ta liền tinh ý ra hiệu người bên cạnh, sau đó Tứ Tứ bị đẩy đến trước mặt Bùi Cảnh.

- Sao, cậu cũng khinh thường trò hề của tôi à?- Bùi Cảnh cúi đầu, đưa sát mặt mình vào mặt Tứ Tứ.

- Chúng ta chia tay rồi mà. - Tứ Tứ nhìn Bùi Cảnh đang muốn nắm lấy cổ tay mình, vừa nhỏ giọng nói vừa lùi lại.

Bùi Cảnh trầm mặc nhìn cậu. Tứ Tứ hơi cảm thấy rợn tóc gáy nhưng Bùi Cảnh không làm gì cậu, gã còn bất ngờ xuống nước nhỏ giọng dỗ cậu :

- Chúng ta đi ăn kem nhé, tôi muốn nói chuyện với em.

Nếu là lúc trước, gã ta như thế này, cậu sẽ mủi lòng mà đi theo gã, nhưng nhớ lại sự lạnh nhạt đời trước, Tứ Tứ không dám bước lên. Bùi Cảnh nhìn thấy sự chần chừ của cậu, tâm gã lạnh ngắt.

- Ha ha, tốt lắm, Tứ Tứ không muốn đi theo anh, mau để chúng tôi đi đi.- Khương Chân bị giữ chặt nãy giờ cuối cùng cũng tự hào mà cất tiếng.

Tứ Tứ lùi xa tránh Bùi Cảnh mấy bước. Cậu nhớ với tính cách thối không nhẫn nhịn ai của gã thì đáng lẽ cậu đã bị tóm cổ kéo đi rồi. Bùi Cảnh hôm nay thật quái lạ, cả chuyện lúc sáng thì đáng lẽ gã đã điên lên rồi chứ. Tứ Tứ lúc trước cũng từng bị đối xử khá thô bạo nhưng lúc đó cậu chịu đựng, giờ thì không muốn ăn đau chút nào. Cậu sợ hãi, vô thức nắm lấy vòng ngọc.

Bùi Cảnh quay đầu bỏ đi, đàn em gã vội vã đuổi theo, tuy giận thay đại ca nhưng không ai dám nạt cậu, đại ca còn nhẫn nhịn Omega của mình giận dỗi kìa, bọn họ có năng lực gì dám nạt cậu chứ!

Tứ Tứ kéo Khương Chân đang vui vẻ về lớp. Cậu cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Tuy trí nhớ còn mơ hồ, nhưng chắc chắn không phải như này.

Trong lớp, Doãn Đường đang đọc sách, thấy cậu bước vào liền ngẩng lên nhìn cậu, Tứ Tứ liền mỉm cười rạng rỡ với Doãn Đường. Bây giờ cậu nhớ ra vì sao Doãn Đường lại bị Bùi Cảnh dây dưa rồi. Lúc đó, cậu đang bị Bùi Cảnh vây trong nhà vệ sinh muốn cậu uống thuốc ngăn đánh dấu hoàn toàn, cậu ấy liền gọi gã ra, giả đò mời gã trà sữa để bảo vệ cậu. Gã liền mê muội đi theo, còn nghĩ là Doãn Đường có ý với mình. Tứ Tứ lúc ấy còn cực kì tức giận, cứ nghĩ Doãn Đường là kẻ chia cắt cậu và gã, cậu liền hành xử quá quắt, trút giận lên Doãn Đường.

Tứ Tứ mơ màng gục đầu xuống bàn. Cậu mơ thấy mình phụ việc ở quán ăn, công việc bận rộn nhưng vị đầu bếp ở đó khá quý cậu, còn dạy cho cậu nấu ăn, cậu nhìn vị sư phụ ấy án mắt cực kì bái phục. Sau đó liền có chảo dầu rơi vào người cậu..

Tứ Tứ hoảng hồn tỉnh dậy từ cơn mơ. Lưng cậu đã hơi đổ mồ hôi. Cậu ngơ ngác nhìn giáo viên đang đối diện với cậu, sau đó bị xách đến cuối lớp đứng. Tứ Tứ thở dài, hôm nay xui ghê á.

Lúc hết tiết, cậu ôm đôi chân tê dại trở về chỗ ngồi. Chân cẳng lúc này thực sự quá vô dụng. Bất ngờ tìm thấy hộp sữa chocolate trong ngăn bàn, Tứ Tứ theo bản năng ném nó lại vào ngăn bàn. Cảnh tượng bị đổ sữa lên đầu hiện lên khiến cậu rùng mình. Chẳng lẽ cậu từng bị như vậy?

Tứ Tứ căng thẳng, cậu không muốn nghĩ đến nữa, lôi sách ra liền tập trung đọc bài. Ngay cả lúc đi về cũng không để ý đến hộp sữa nữa. Tuy không biết ai đưa nhưng cậu không có cảm giác tốt lắm về hộp sữa.

Tứ Tứ chạy thẳng về nhà. Lớp 11 không cần ở lại học tối, bình thường cậu sẽ bám theo Bùi Cảnh nhưng bây giờ chỉ sợ bị gã đánh. Tứ Tứ nhảy lên giường, dụi đầu vào gối. Tuy không êm bằng đám mây của cậu nhưng cậu vẫn rất dễ thỏa mãn. Ngắm nhìn vòng tay, cậu bắt đầu trò chuyện với nó. Tuy không nghe được mọi người, nhưng cậu cảm giác họ vẫn đang theo dõi cậu, cậu muốn nói chuyện với họ, trốn thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo của căn nhà.

Mải mê nói chuyện, cậu thϊếp đi lúc nào không hay. Đang thiu thiu ngủ, cậu bỗng ngửi được mùi rỉ sắt thoang thoảng. Còn đang mơ màng, đột nhiên cái mùi ấy trở nên nồng nặc hơn rất nhiều, như vây chặt lấy cậu. Nhưng Tứ Tứ sẽ không động tình hay có phản ứng bài xích mãnh liệt. Tuy có thể ngửi được rất rõ các loại mùi pheromone nhưng bằng cách nào đó, di chứng lúc đó khiến cậu chẳng có nổi phản ứng mãnh liệt gì cho cam.

- Vì sao cậu không có phản ứng.- vừa mới tỉnh táo, cậu liền nghe thấy âm thanh khiến mình chột dạ cả ngày hôm nay.