Thập Niên 80: Danh Viện Quân Hôn

Chương 48: Cô Có Muốn Thử Một Lần Không?

“Nhân dân chú ý tin tức trọng đại trong nước, là chú ý bản thân trong sự kiện đó, chỉ cần nói rõ ngọn nguồn đối với bọn họ mà nói cũng đủ rồi mà không phải là chú ý tới báo xã nào có phóng viên hành văn hay, văn chương xuôi tai nhất. Nếu như dựa theo suy nghĩ của đồng chí Ninh Tu Tư, thì tôi nghĩ, báo chiều thủ đô cũng chẳng có sức cạnh tranh gì cả. Thứ gì báo chiều thủ đô có thì báo chí của những nhà xuất bản khác cũng có, mà chỗ xuất sắc của nhà khác báo chiều thủ đô lại không có. Cứ như vậy, vì cái gì mà mọi người lại phải lựa chọn mua báo chiều thủ đô chứ?” Chương Dạng mở miệng nói.

Nếu cô và báo xã chủ yếu để cho ý kiến của các thành viên thật nhiều sau đó rút ra, trong mặt quản lý quyết sách sẽ có sự khác nhau, đây chính là một chuyện mà bất luận xí nghiệp nào đều sẽ kiêng kị. Không có kế hoạch và phương hướng rõ ràng, bên trong sớm hay muộn gì cũng sẽ loạn thành một nồi cháo, khó có thể lâu dài được.

Sau khi Chương Dạng nói xong lời này thì cô nhìn về phía Trương Đức Minh.

Thật ra Trương Đức Minh cũng không có nghiên cứu cặn kẽ về mặt quản lý này, chẳng qua chỉ là thời gian ông công tác ở cái vị trí này dài hơn so với mấy người trẻ tuổi rất nhiều, trong quá trình này tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ. Ở trước khi Chương Dạng mở miệng ra nói, kỳ thật ông không hề nghĩ tới người đọc báo xã càng ngày càng ít khả năng bởi vì nguyên nhân bản tin B không hề hấp dẫn người đọc. Một tràng lời này của Chương Dạng nói ra khiến ông tỉnh ngộ.

Nếu như nói trước đó Trương Đức Minh chỉ nhìn trúng khả năng viết văn của Chương Dạng, bản thảo tin tức đâu ra đó muốn để cô tới báo xã công tác. Như vậy hiện giờ nghe xong những lời này của Chương Dạng, Trương Đức Minh thật sự có lòng muốn giữ người này lại đây.

“Cô nói chuyện rất có đạo lý.” Trương Đức Minh đứng lên đi trong văn phòng hai bước, ông biết trên mặt tri thức chuyên nghiệp Chương Dạng đã vượt qua thử thách rồi, lại còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra được nguyên nhân căn bệnh của báo xã, đối với toàn bộ báo xã mà nói là việc vô cùng hiếm có được. “Lúc trước chúng tôi luôn tập trung tinh lực chủ yếu vào trong bản tin tức A, hoàn toàn không nghĩ tới việc bản tin B bị kéo lùi về sau.”

Trương Đức Minh thở dài, thật ra ông đã quên mất mang một cái thùng trúc đi múc nước có thể múc được bao nhiêu nước chưa bao giờ quyết định bởi những tấm trúc dài nhất mà là bởi những tấm ngắn nhất kia.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ninh Tu Tư ngoài ý muốn nhìn thầy của mình, anh ta nhớ rõ ràng rằng lúc trước ý tưởng của Trương Đức Minh nhất trí với mình không nghĩ tới sau khi nghe Chương Dạng nói xong thế nhưng tán thành cách làm của đối phương.

Nhưng mà anh ta nghiêm túc suy nghĩ lại, phát hiện chính mình cũng không thể tìm ra được lỗ hổng trong lời nói của Chương Dạng. Nếu như bản B thật sự vô dụng như vậy vì sao lúc ban đầu khi bản tin B còn phong phú thì báo chiều thủ đô bọn họ lại có nhiều người đọc hơn chứ?

Cho nên, là những năm gần đây anh ta căn bản không tìm được căn nguyên khiến doanh số báo chiều liên tục thấp đi?

Ninh Tu Tư nhịn không được nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ lại.

Trương Đức Minh: “Chủ biên báo xã của chúng ta có thể quyết định phương hướng báo chí phát triển. Cô cường điệu hy vọng có thể phát triển khối nào là có thể yêu cầu mọi người đi làm. Đồng chí Chương Dạng, cô có muốn tới thử một lần không?”

Này là chỗ thành ý lớn nhất ông có thể lấy ra được, Trương Đức Minh nhìn cô gái trẻ tuổi nhã nhặn trước mặt, nghiêm túc hỏi.