Thập Niên 80: Danh Viện Quân Hôn

Chương 47: Cuộc Sống Chân Chính

Trương Đức Minh chính là một trong những người làm về mảng tin tức truyền thông sớm nhất trong nước, hơn nữa còn là ở thủ đô, mạng lưới quan hệ rộng khắp nơi, ông quen biết người ở trong các giới thương nhân hay chính trị không phải con số ít. Ông bảo Chương Dạng đi theo chính mình cũng không phải là để chuẩn bị cầm tay chỉ việc cho cô mà là mang Chương Dạng xâm nhập vào trong cái vòng tròn này, đem mạng lưới quan hệ mấy năm gần đây mình tích cóp được giới thiệu hết cho Chương Dạng. Ngày sau cho dù Chương Dạng có rời khỏi báo xã cũng sẽ không làm lãng phí khoảng thời gian non nửa tháng này, cô hoàn toàn sẽ không có hại.

Có người mang mình xâm nhập vài cái giới này là một dụ hoặc rất lớn.

Đầu óc Chương Dạng vẫn còn chưa có nóng lên, “Hiện giờ tôi có thể nhìn xem hai bản AB như thế nào được không?”

Trương Đức Minh ý bảo Ninh Tu Tư đưa cho cô.

Một phần báo chiều thủ đô đương nhiên không có khả năng chỉ có một tờ hơi mỏng nhưng nó cũng không tốt hơn chỗ nào so với một tờ giấy, tổng cộng cũng chỉ có hai mặt báo, chính là hai bản AB trong lời đồn.

Chương Dạng nhìn đại khái qua tiêu đề và chữ được sắp xếp trên tờ báo, trong lòng cũng đã hiểu rõ gần đủ.

Bản A là tin tức trọng đại trong cả nước mỗi ngày, các sự kiện lớn khắp nơi tập hợp lại, đây chính là tin tức mà báo xã nào cũng có thể thấy được. Mà bản B lại là tin tức bản địa, chỉ nhìn tiêu đề cũng có thể biết chẳng có mánh lới gì cao siêu cả. Cái này sẽ khảo nghiệm bút lực người viết và khả năng chọn nhân tài. Tin tức bản địa nếu như đưa tin về một ít chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, còn bình dị, quá nhạt nhẽo vụn vặt chắc chắn sẽ không có ai thích. Nếu nói như vậy thì báo xã bản A có tính thay thế rất mạnh, khi mọi người lựa chọn đặt hàng báo chí cũng không có lý do đặc biệt gì để nhất định phải mua báo chiều thủ đô.

Kể từ đó doanh số báo chiều thủ đô sẽ giảm dần xuống.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Chương Dạng vẫn còn đang đọc báo chí bản B, cô nhíu mày nhưng không có nói gì.

Ninh Tu Tư ở một bên thấy thế không nhịn được hỏi: “Kỳ thật cô không cần phải rối rắm về bản tin tức B của chúng tôi đâu, những thứ này đều là chúng tôi tùy ý rút ra chút tin tức nho nhỏ được người đọc gửi về. Chỉ cần cô có thể tới báo xã chúng tôi thì nửa tháng sau, chỉ cần cô nguyện ý ở lại thì khẳng định chúng tôi sẽ đưa cô tới bản tin tức A, sẽ không để tài hoa của cô bị mai một đâu.”

Khi Chương Dạng nghe tới đó thì bắt đầu buông tờ báo trong tay xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tu Tư dùng vẻ mặt chờ mong mong cô gia nhập: “Nếu người đọc bản B có phản ứng hiệu quả không được tốt lắm có phải mọi người tính toán hủy bỏ bản tin B để tiết kiệm phí tổn hay không?”

Ninh Tu Tư gật gật đầu, “Chúng ta có thể chuyên chú vào duy nhất một trang báo, chỉ làm tin tức lớn trên cả nước thôi. Chỉ cần chất lượng bài viết của chúng ta tốt thì không lo không có đường ra.”

Khi Chương Dạng học đại học cô học song bằng, đời trước cô học hệ tài chính chuyên nghiệp, bây giờ có nhiều một lần cơ hội được vào đại học nên khi ở trường học cô không chút do dự chọn học song bằng sau đó lấy được cái bằng chuyên nghiệp của đời trước.

Từ vừa rồi khi cô nghe Ninh Tu Tư nói, Chương Dạng khẽ lắc đầu một cái. Cho dù Ninh Tu Tư có bản lĩnh văn học không tồi nhưng mà hiểu biết đối với thị trường bên ngoài thật sự là quá phiến diện.

Báo chí đăng chính là hết thảy những tin tức cùng chung một nhịp thở với cuộc sống của người dân, mà dân sinh chưa bao giờ có những tin tức oanh động cả nước, tương phản với nó, vừa khéo lại là những việc nhỏ bên cạnh mình, đây mới là cuộc sống chân chính.