.
Nàng muốn nuôi tóc dài, nhưng Lâm Phương nói rằng để tóc dài đi học rất bất tiện, còn phải chải chuốc thật rắc rối.
Vì vậy, nàng luôn để kiểu tóc tém mái ngang, và mang một chiếc cặp sách lớn màu hồng.
La Nguyệt biết rằng chiếc cặp sách này rất tốt, nhưng có điều nàng cảm thấy mình đã qua cái thời để sử dụng kiểu cặp sách này. Nàng muốn nói với Lâm Phương mua cho mình một cái mới.
“Cặp sách mới cũng cần tiền mới mua được không phải sao? Với lại nó cũng đâu phải là không còn dùng được nữa."
La Nguyệt cảm thấy rất buồn, và tự hỏi liệu yêu cầu của mình có thực sự quá đáng không? Từ nhỏ Lâm Phương đã dạy nàng phải biết tiết kiệm, chiếc cặp sách còn mới tinh có thể dùng được thêm vài năm, nhưng thực sự nàng không thích mặt trên có hình chuột mickey.
Nàng thầm yêu một nam sinh học cùng cấp, cao gầy, sạch sẽ và gọn gàng. Nàng không biết thế nào gọi là yêu thích, nhưng nàng lại có thói quen luôn liếc nhìn lớp học của nam sinh ở trên lầu. Nàng biết rằng, một số nam sinh luôn thích dựa vào lan can trên hành lang và nhìn xuống.
Nàng âm thầm tìm kiếm hắn ta, có lúc nhìn thấy, có lúc không thấy, như lúc này đây nàng lại có chút mất mác. Nàng nghĩ, chắc đây là tình yêu của tuổi mới lớn.
Nàng không nói với bất kỳ ai.
Khi đó, cả lớp bị xáo trộn trong kỳ thi giữa kỳ, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên, Lạc Nguyệt đã ngạc nhiên và mừng rỡ khi phát hiện hai người vậy mà lại ngồi gần nhau.
Nàng cảm kích vì số phận đã an bài. Khi chàng trai hỏi nàng đáp án của bài toán, thì nàng không từ chối, đây có lẽ là khoảng cách gần nhất của cả hai.
Nhưng một ngày nọ từ một người bạn nàng biết được rằng cô ấy ta và nam sinh kia có quen biết nhau. La Nguyệt rất vui và lấy được tài khoản QQ của nam sinh, nhưng lại phát hiện ra rằng hắn ta đã có bạn gái.
Một nỗi u sầu không thể giải thích được tràn ngập trái tim của La Nguyệt, nàng có được tính là thất tình không?
“Rất bình thường thôi, bạn gái dáng vẻ xinh đẹp lại còn biết chơi piano và biết cách ăn mặc.” Một người bạn nói như vậy.
La Nguyệt khó chịu liếc nhìn bộ đồ thể thao màu hồng xám của mình cười ngượng nghịu.
Lúc này, mối tình đơn phương đầu tiên của nàng đã kết thúc. Cuộc sống của nàng ở một huyện nhỏ cũng sắp kết thúc.
Lâm Phương cảm thấy rằng ở thị trấn không thể kiếm tiền, vì vậy nàng và La Chí Quân đã lên kế hoạch đến Dư thị. Em trai của Lâm Phương, là Lâm Dương có mở một xưởng nhỏ ở Dư Thị, và hai vợ chồng dự định làm việc trong xưởng của Lâm Dương.
Họ cũng đưa La Nguyệt theo, bởi vì nền giáo dục ở Dư thị tốt hơn.
La Nguyệt biết người chú này, mặc dù gặp nhau không nhiều lắm, nhưng mỗi lần quay về thị trấn đều sẽ mua rất nhiều đồ ăn cho mình, và nàng cũng rất thích người chú này.