Động tác quá mức ái muội làm cả hai đương sự đều sững sờ trong chốc lát.
Hơi thở ấm áp của Giản Du phả vào vành tai nàng, khiến tai của Vân Sơ bắt đầu phiếm hồng, lan đến cổ, rồi lan ra toàn thân. Nàng cảm thấy mình giống như một bông hoa nhỏ bốc hơi dưới nhiệt độ cao, trong không khí khô nóng, cổ họng khô khốc, nàng không thể thốt ra một chữ trọn vẹn: "Giản, Giản......"
Đang giằng co, cửa phòng bị đẩy ra.
Tiếng nhạc Rock and roll lọt vào, đinh tai nhức óc phá vỡ sự im lặng, Giản Du chợt bừng tỉnh, buông Vân Sơ ra, Vân Sơ nhất thời mất đi điểm tựa, hai chân mềm nhũn ngã thẳng sang một bên.
Được Giản Du đỡ eo.
Cửa được đóng lại, Giang Ngữ cầm hộp bắp rang đứng ngay cửa nhìn một màn này, cô ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì, tại sao vừa ra ngoài nghe điện thoại trở về liền biến thành như vậy?
Chiếc bánh kem được cắt một nửa đặt trên bàn, mặt trên của kem, dâu tây và chocolate viết: Chúc mừng sinh nhật Giang Ngữ!
Dấu chấm than và một màn trước mắt này như một làn gió thổi ập vào mặt cô ấy, khiến cô ấy choáng váng không thể phân biệt phương hướng, cô ấy mím môi, cố gắng tìm về giọng nói của mình, vẫn mang theo nụ cười trên môi, là bản lĩnh được tôi luyện trong nhiều năm: "Sao đạo diễn Giản lại ở đây?"
"Đến tìm Vân Sơ có chút việc." Giản Du nói.
Cánh tay ôm Vân Sơ hơi siết chặt, bàn tay cô cảm nhận được đường cong mềm mại tinh tế của cô gái, ánh mắt cô rơi vào trên bàn, cũng khách sáo hai câu: "Hôm nay là sinh nhật của Giang tổng sao? Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn. Nói chuyện xong chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy...... Nếu không thì tôi tránh mặt một chút?"
"Không cần." Giản Du cầm lấy túi xách của Vân Sơ, nói: "Em ấy uống say rồi, tôi đưa em ấy về nhà rồi từ từ nói chuyện."
Sắc mặt Giang Ngữ lạnh đi: "Tôi sẽ đưa em ấy về, không phiền toái đạo diễn Giản."
Giản Du bình tĩnh nói: "Tôi đưa là được rồi."
"Tôi nói......" Vân Sơ yên lặng giơ tay lên: "Hai người có phải nên hỏi ý kiến của tôi hay không a a a!"
Không được sự đồng ý của bên thứ ba ở đây trình diễn phân đoạn cạnh tranh gì vậy hả!
Giản Du không nhìn nàng: "Em phải trả quần áo lại cho tôi, ý kiến của em bây giờ là không quan trọng."
Vân Sơ: "...... Quấy rầy."
Giang Ngữ: "......"
Vân Sơ chắp tay trước ngực, đôi mắt blingbling: "Đại thọ tinh, lần sau rảnh rỗi tôi sẽ cùng cô không say không về, hôm nay thật sự là... "
Nàng nháy mắt trái, vẻ mặt cô hiểu mà đúng không, đừng trách người bạn như tôi trọng sắc khinh bạn, không phải tôi cũng cùng cô tới coi ca nhạc sao, đêm nay mạnh ai nấy theo đuổi người phụ nữ của riêng mình đi nhá, mỗi người đều có một tương lai xán lạn nha nha nha!
Giang Ngữ: "......"
Cô ấy rất hiểu Vân Sơ, chỉ cần liếc mắt nhìn biểu tình kia cũng đủ biết tiểu tâm tư của nàng như nào rồi, bất đắc dĩ chính là sợ vẫn chưa tỏ tình được đã doạ Vân Sơ chạy mất, lại đυ.ng phải Giản Du muốn mang Vân Sơ đi, không có cơ hội chiến thắng, thở dài ở trong lòng, nhường vị trí: "Đi đường cẩn thận."
Giản Du ừ một tiếng.
Cô hỏi Vân Sơ: "Còn đi được không?"
Vân Sơ có thể đi. Nàng cũng không muốn lưu ấn tượng thích uống rượu cho Giản Du, miễn cưỡng đứng dậy, đi theo Giản Du ra cửa, còn không quên khoa tay múa chân với Giang Ngữ một động tác OK, dùng khẩu hình nói: "Mơn nha."
Giang Ngữ: "......"
Phiền muốn chết.
Ca sĩ trên sân khấu chuyển sang một bài hát trầm lắng, giọng hát sâu lắng: "Tôi là chú chim nhỏ bị em giam hãm / Đã quên mất trời cao chừng nào / Nếu rời khỏi lâu đài nhỏ em cho tôi…."
Giản Du ở phía trước dẫn đường, hiển nhiên là cô không thường tới những nơi như vậy, âm nhạc ồn ào làm bước chân của cô trở nên nhanh hơn trong vô thức, rồi lại nghĩ tới Vân Sơ vẫn còn ở phía sau, rất có nguy hiểm đi lạc, suy nghĩ một chút, nắm lấy tay Vân Sơ.
Hai đôi tay mềm mại nắm lấy nhau, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, tiếng tim đập truyền qua mạch đập trên cổ tay, cộng hưởng lẫn nhau.
Vân Sơ không thể phân biệt là của nàng hay là của Giản Du, những rung động rối loạn đã tiêu tán ngay khi nàng bước ra cửa, nhiệt độ giao động ở ngưỡng 0°C, gió đêm càng lạnh, nàng bị gió thổi đến thanh tỉnh không ít, ngay sau đó, nửa khuôn mặt bị che lại bởi khăn quàng cổ.
Là khăn quàng cổ của Giản Du, có mùi của chị ấy.
Có chút vị ngọt nhàn nhạt.
Giản Du lại mang khẩu trang cho nàng, võ trang đầy đủ, nhìn qua như đại minh tinh đang hẹn hò với tình nhân, sợ nơi nào lòi ra paparazzi chụp ảnh nàng.
Vân Sơ chỉ lộ đôi mắt ở bên ngoài, nhìn Giản Du, lo lắng sốt ruột: "Cô Giản, chị nổi tiếng hơn em nhiều mà."
Giản Du nói: "Tôi không sợ người khác chụp."
Vân Sơ: "À....."
Mưa đã tạnh, phố quán bar liếc mắt nhìn qua đi xa hoa truỵ lạc, cả trai lẫn gái ôm nhau đi ra, hôn hít trong góc tối, mơ hồ tiếng nước bọt, còn có tiếng thở dốc.
Khuôn mặt của Vân Sơ trở nên nóng bừng, kéo tay Giản Du quơ quơ: "Cô Giản, chúng ta đi đâu ạ?"
Giản Du hỏi: "Em nói đi."
Vân Sơ suy nghĩ một chút, thật ra nàng vẫn muốn đến nhà Giản Du, nhưng mà uống say đến nhà cô nữa, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng hình tượng của nàng trong mắt dì Văn, thứ hai là nếu bị bà cụ nhà nàng phát hiện nàng uống rượu, nói không chừng về sau ngay cả trèo tường cũng khó đi vào, vì thế trái lo phải nghĩ, đề nghị: "Đến nhà em được không?"
Tình cờ có người đi qua, nghe thấy và huýt sáo một cái.
Giản Du khó chịu liếc người qua đường một cái, kéo Vân Sơ đi: "Địa chỉ."
Vân Sơ: "Phòng 1704, tòa nhà 21, Tứ Quý Vân."
Giản Du không uống rượu và vẫn đang lái chiếc Audi màu trắng của mình, khi âm thanh hướng dẫn máy móc vang lên, Vân Sơ mới nhận ra rằng nàng và Giản Du đã tiến triển đến mức có thể đưa nhau về nhà.
Giản Du còn để ý nàng làm nũng với người khác......
Là ghen sao?
Chẳng lẽ Giản Du không thể thoát ra khỏi kịch bản do tổ chương trình đưa ra?
Vân Sơ miên man suy nghĩ, tâm loạn như ma, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Khuyên tai con mèo của em đâu?"
Giản Du: "...... Vứt rồi."
Vân Sơ: "Sao chị lại vứt của em?"
Giản Du: "Sẽ trả lại cho em."
Vân Sơ: "......"
"Làm sao? Cái khuyên tai con mèo kia có ý nghĩa đặc biệt à?"
"Không có." Vân Sơ nghiêng đầu nhìn Giản Du, cảm thấy lạ: "Đây là quán bar tặng mà, chị không có sao?"
"......" Giản Du trầm mặc: "Không cần."
"Không cần như thế thật uổng phí mà! Mèo con đáng yêu biết bao nhiêu!"
Rượu do quán bar pha chế tác dụng chậm mười phần, Vân Sơ cũng dần thấm rượu, khi say nàng nói nhiều hơn bình thường, dựa vào cửa kính ô tô, tán gẫu đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ trên phim trường đến câu lạc bộ ở trường đại học, hoặc nói những chuyện vô nghĩa cho Giản Du nghe, cũng khó được Giản Du kiên nhẫn đến thế mà không bắt nàng câm miệng, cứ lải nhải như thế cho đến chung cư.
An ninh chung cư rất tốt, Vân Sơ quét mặt mới có thể đi vào, đêm đã khuya, đại bộ phận người đều đã ngủ, thang máy đi thẳng đến tầng mười bảy mà không có trở ngại.
Mở khóa vân tay.
"Em nói với chị nha cô giáo Giản, em rất nổi tiếng trong lớp diễn xuất đó, bạn học muốn diễn chung với em có thể xếp hàng dài từ cổng nam đến cổng bắc........ Hức, này đương nhiên là khoác lác rồi, dù gì học chung một lớp cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi......"
Giản Du đẩy cửa ra, đèn huyền quan tự động bật sáng, cô liếc nhìn phòng khách, đáp: "Vậy em thật nổi tiếng."
Vân Sơ thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."
Giản Du đang tìm dép lê, cô chợt nhìn thấy đèn trong một căn phòng nào đó sáng lên, bên trong truyền đến một giọng nữ ngái ngủ: "Vân Sơ? Cậu về rồi hả?"
Vân Sơ: "......"
Giản Du chậm rãi quay đầu lại, hỏi: "Trong phòng của em còn có người khác?"
Vân Sơ: "............"
Mẹ nó, quên mất Chu Chi Đào rồi!