“A ----"
Trong Vị Ương Cung truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một nữ tử, trong điện tràn ngập mùi máu tanh, các cung nữ ma ma đi qua đi lại vội vàng, từng chậu máu loãng được bưng từ bên trong ra ngoài.
Hoàng hậu nương nương hoài thai tám tháng, theo thái y chuẩn đoán, là khó sinh!
Trải qua một đêm tra tấn, rốt cuộc, một tiếng khóc nỉ non của hài tử vang lên ở nơi thâm cung âm u lạnh lẽo.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu Thẩm Nguyên Chỉ sinh hạ tử thai, làm tổn hại danh dự hoàng thất, ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, tội không thể tha, ban cho tự vẫn”
Thẩm Nguyên Chỉ vẫn còn đau đớn khi vừa mới sinh xong chưa kịp lấy lại tinh thần liền nghe được ngoài cửa truyền đến ý chỉ.
Lúc sinh xong hài tử được đặt ngay bên cạnh nàng, mặc dù quá nhỏ yếu do sinh non nhưng đôi mắt lại sáng ngời lạ thường. Bọn hắn vậy mà nói nó đã chết, thật là hoang đường.
Nhìn thấy bọn hắn muốn đem hài tử đi, Thẩm Nguyên Chỉ không quan tâm thân thể suy yếu, mạnh mẽ đứng dậy lại bị bọn hắn thô lỗ đẩy sang một bên.
“Thẩm Nguyên Chỉ, hoàng thượng vừa mới đăng cơ ngươi liền sinh hạ trưởng hoàng tử, thật đúng là phúc khí a!”Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ trào phúng, thậm chí còn xem lẫn mấy phần ghen ghét.
Nhìn cái nữ nhân từng đi theo bên cạnh nịnh nọt lấy lòng nàng, bây giờ đầu cài đầy châu ngọc, một thân quần áo hoa lệ, tựa như muốn liều mạng che đi thân phận hèn mọn ngày xưa, đáy mắt Thẩm Nguyên Chỉ hiện lên một tia hàn ý.
Lăng Nhược Yên, là trước kia mắt nàng bị mù mới tin vào nàng ta!
Ngày trước mẹ con nàng ta không có chỗ nương thân muốn nương tựa Thẩm gia, cha mẹ hảo tâm thu lưu các nàng, nàng cũng một mực đem Lăng Nhược Yên xem như muội muội thân sinh mà đối đãi.Lại không nghĩ đến mẹ con các nàng lòng lang dạ sói, chẳng những hại chết mẫu thân, vu oan nàng dâʍ ɭσạи cung đình, phế đi ngôn vị hoàng hậu, còn giẫm lên nàng để leo lên vị trí quý phi.
“ Nể tình tỷ muội ta nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Thẩm tướng quân thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, giờ ngọ hôm nay đã bị xử trảm cả nhà”
“Bây giờ đầu của dượng đang được treo ở trên tường thành, thi thể thì bị ném đến bãi tha ma, ta còn lặng lẽ sai người đi xem một chút thì thấy một đám chó hoang vây quanh thân thể hắn gặm cắn, huyết nhục văng tung tóe chốc lát sau chỉ còn lại bộ xương, cái loại trường hợp này, chậc chậc.......”
Đây đều là lúc nàng đang sinh hài tử Lăng Nhược Yên nói cho nàng biết.Vô luận bọn hắn hành hạ tra tấn nàng như thế nào nàng đều nhận, nhưng phụ thân hắn nửa đời chinh chiến trên sa trường vì Long Vũ lập bao chiến công, cuối cùng lại bị gắn tội danh phản quốc chết thê thảm như vậy.
Nàng ta đâu phải hảo tâm nói cho nàng biết, rõ ràng chính là muốn để nàng lửa giận công tâm, mẹ con đều tổn hại, lại không nghĩ nàng chống đỡ được.
“Ngươi tiện nhân này, ta muốn gϊếŧ ngươi” Nàng như bị điên lao về phía nàng ta, nhưng nàng không được toại nguyện chẳng những vồ hụt, thân thể tức thì bị người gạt ngã trên mặt đất.
“Hoàng thượng may mà người đến kịp thời, thần thϊếp hảo tâm đến thăm biểu tỷ thế nhưng nàng lại muốn gϊếŧ ta” Lăng Nhược Yên khóc đến lê hoa đái vũ nhu nhược đáng thương rúc vào ngực người nam nhân mặc long bào kim sắc.
Long Tư Duệ, là hắn tới!
Thẩm Nguyên Chỉ hận đến nghiến răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ban đầu thời điểm hắn khó khăn nếu không phải Thẩm gia dốc sức tương trợ hắn làm sao có được địa vị như ngày hôm nay, hắn vậy mà lấy oán báo ơn.
“Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết phụ thân ta hắn không có cấu kết địch quốc, ngươi cũng không có hạ chỉ xử trảm toàn bộ Thẩm gia, còn có......còn có hài tử của ta, súc sinh còn có tình thương, ngươi thế nhưng.......”
“Câm mồm! Huyết mạch của trẫm há có thể để loại con hoang không rõ lai lịch làm bẩn” Nàng còn chưa nói xong đã bị nam nhân lạnh giọng đánh gãy.
“Cái gì con hoang đây chính là con của ngươi, đêm hôm đó....”
“Chính là một đêm kia khi trẫm đuổi tới ngươi đã không còn một thân hoàn bích, Thẩm Nguyên Chỉ ngươi cái loại nữ nhân dâʍ đãиɠ luôn miệng nói chỉ yêu một mình trẫm, vậy mà vẫn còn có thể hầu hạ nam nhân khác, mỗi lần trẫm nhìn thấy ngươi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Người giống như ngươi tàn hoa bại liễu căn bản không có tư cách trở thành hoàng hậu của trẫm, hài tử ngươi sinh hạ càng không có tư cách trở thành hoàng tử của trẫm!”
Đầu Thẩm Nguyên Chỉ nổ “ầm” một tiếng. Đêm hôm đó nàng ý thức không rõ, ngày hôm sau tỉnh lại người nằm bên cạch nàng chính là Long Tư Duệ, hắn một mặt áy náy nói với nàng, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
“Nếu đó không phải ngươi vậy vì cái gì ngươi lại muốn cưới ta?” Nàng liều mạng lắc đầu làm sao cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.
Long Tư Duệ lạnh lùng nói: “Tất nhiên là vì thế lực của Thẩm gia nếu không sao trẫm phải chịu nhục lâu như vậy? Bây giờ đại cục đã định, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng”
Thân thể Thẩm nguyên chỉ hung hăng run rẩy. Nguyên lai từng là phu thê tình thâm, một lòng không đổi, hết thảy đều là giả dối!
Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao từ lúc thành hôn cho tới giờ hắn đều không cùng phòng với nàng, nàng còn ngây thơ tưởng rằng hắn quan tâm nàng đang mang thai, thật là buồn cười!
Hắn từ trước tới giờ đều không yêu nàng chỉ vì muốn Thẩm gia trợ lực giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một con cờ trong tay hắn.
Không kịp để nàng truy tìm chân tướng, liền thấy thị vệ sau lưng hắn ôm hài tử đi tới lò sắt đang nung đỏ.
“Không, không cần” Thẩm Nguyên Chỉ dùng hết sức lực nhào qua ngăn cản thì bị thị vệ phía sau hắn cản lại, nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, dập đến khi trán chảy đầy máu, “ Long Tư Duệ ta cầu xin ngươi, ngươi có thể gϊếŧ ta nhưng ngàn vạn không cần tổn thương hài tử của ta”
Nàng liều mạng sinh hạ hài tử, nó là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng!
“A....... Trẫm đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, là phu thê với nhau, trẫm làm thế nào nhẫn tâm để ngươi ra đi một mình đương nhiên là muốn để đứa con hoang này cùng ngươi lên đường”
Hắn ra lệnh một tiếng hài tử liền bị ném vào trong lò sắt, nó còn chưa kịp phát ra tiếng nào liền bị thiêu thành tro bụi.
Thẩm Nguyên Chỉ trơ mắt nhìn một màn này không kịp làm cái gì. Hắn không chỉ gϊếŧ cả nhà nàng còn tàn nhẫn gϊếŧ chết con của nàng, hắn đúng là súc sinh!
Cực kỳ bi ai, tròng mắt nàng như muốn nứt ra giống như ác quỷ địa ngục, nàng muốn lao tới cùng hắn đồng quy vô tận.
“Long Tư Duệ ngươi cái đồ súc sinh vong ân phụ nghĩa, ngươi không sợ nửa đêm tỉnh mộng những linh hồn của Thẩm gia về tìm ngươi trả thù, đem ngươi chém thành trăm mảnh sao? Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành”
“Lớn mật, ngươi dám nguyền rủa trẫm” Long Tư Duệ ánh mắt trầm xuống, lập tức giận dữ, bay lên đá một cước vào bụng nàng, thân thể nàng hung hăng đυ.ng vào tường rồi rơi xuống đất.
Thẩm Nguyên Chỉ tan nát cõi lòng kêu thảm thiết, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra, miệng phun ra một ngụm máu.
“Đốt căn phòng này, đem tiện nhân này thiêu chết cho trẫm”
Long Tư Duệ nhìn cũng không nhìn nữ nhân ngày xưa hắn trăm cay nghìn đắng nịnh nọt lấy lòng, quay người hờ hững rời đi.
Theo khói đặc cuồn cuộn bay lên, ngón tay Thẩm Nguyên Chỉ hơi giật giật, hít thở càng khó khăn.Một giọt huyết lệ từ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống thấm vào trong nền đất.
Giờ khắc này,nàng đã không còn cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, phẫn nộ cùng cừu hận giúp nàng chống đỡ một tia ý thức cuối cùng.
Nhìn lại cả đời chính mình, quả thực chính là trời cao châm chọc!
Đối với nam nhân từng tình thâm không rời, nguyên lai từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng nàng!
Muội muội tốt nàng vô cùng tín nhiệm cho tới nay đều mơ ước địa vị của nàng, không từ mọi thủ đoạn nào để thay vào vị trí đó!
Thậm chí hài tử nàng luôn mong đợi cũng không biết là của ai?
Long Tư Duệ, Lăng Nhược Yên hai người các ngươi là đồ tiểu nhân vong ân bội nghĩa.
Nếu trời cao có mắt, ta có hóa thành quỷ cũng sẽ quay về trả thù, đem hai người các ngươi rút gân lột da, chém thành trăm mảnh, đem các ngươi chôn cùng Thẩm gia và hài tử vô tội của ta.