Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 10: Nghi ngờ mang thai

Đúng như những gì Khương Mạn nghĩ, mấy người Vĩnh An đế cùng Giang Quý phi vừa đi, ngoài mặt tất cả các cung chủ đều ở yên trong cung điện của mình, mấy thủ đoạn đấu đá tranh sủng cũng ngừng lại, nhưng bên trong vẫn có người không chịu yên phận.

Quả thật, mới ngày thứ ba Khương Mạn đã nghe nói Dục Tú Cung tối qua có truyền thái y.

"Nghe nói Vương Thái y đến Dục Tú Cung tầm giờ Hợi (1), đến tận giờ Tí (2) mới ra khỏi Dục Tú Cung. Chủ tử người nghĩ đứa bé trong bụng Quý Chiêu dung có làm sao không?" Tiểu Đậu Tử hỏi.

(1) giờ Hợi: 21h - 23h

(2) giờ Tí: 23h - 1h

"Chắc là không có chuyện gì đâu, cho dù có chuyện gì cũng không nghiêm trọng." Khương Mạn nói. Nếu tối qua thật sự có chuyện gì lớn thì đã sớm nháo thành một mớ bòng bong rồi, làm sao có chuyện đến bây giờ vẫn sóng yên biển lặng.

"Ai nha, không có gì thì tốt rồi." Liễm Thu vỗ tay cười nói: "Nếu không Lữ Mỹ nhân lại được dịp vui mừng. Nhắc tới Lữ Mỹ nhân gần đây rất là khiêm tốn, cả ngày ở yên trong Lạc Mai cư nửa bước không rời, khác xa với tác phong thường ngày của nàng ta."

Khương Mạn cười nhạt: "Nàng có thai còn chưa đầy ba tháng, không ra ngoài đi đi lại lại là đúng rồi."

Liễm Thu nghe vậy khẽ thở dài, "Tại sao Lữ Mỹ nhân lại có bầu chứ. Nếu người mang thai là chủ tử nhà mình thì tốt biết mấy."

Khương Mạn buồn cười lắc đầu, "Ngươi đang nghĩ chuyện tốt gì vậy? Nếu như mang thai đơn giản như thế thì hậu cung đã sớm có một đàn hoàng tử công chúa rồi, làm gì có chuyện đến giờ vẫn chỉ có ba cô công chúa."

Huống hồ Khương Mạn cũng không muốn có thai, nhất là trong tình huống hậu cung còn chưa có vị hoàng tử nào.

Liễm Thu vốn chỉ thuận miệng nói, nghe lời Khương Mạn thì gật đầu tán đồng: "Cũng đúng, chúng ta cùng hoàng tự quả thật có chút kém duyên."

Vãn Đông nghe các nàng nói chuyện rồi lại nhìn vào bụng Khương Mạn như có điều suy nghĩ, sau đó cười tự giễu một cái, cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, một thời gian sau Vãn Đông càng nhìn càng cảm thấy Khương Mạn giống như là đang mang thai, nhất là khi nghe tin nguyệt sự tháng này của Khương Mạn không đến.

Lại âm thầm quan sát thêm mấy ngày, trưa nay, Vãn Đông thừa dịp Khương Mạn ngủ trưa liền kéo Liễm Thu ra khỏi nội điện rồi nói cho nàng suy nghĩ của mình, "Nguyệt sự tháng này của chủ tử mãi vẫn chưa tới, ngươi nói xem có khả năng đó không?"

Ai ngờ Liễm Thu không chút suy nghĩ liền lắc đầu phủ nhận suy đoán của Vãn Đông, "Từ khi ta bắt đầu hầu hạ chủ tử đến nay, nguyệt sự của chủ tử cũng không đều lắm, có lúc cách hai tháng mới đến một lần. Trước kia ta nghe người ta nói tình huống như chủ tử thường không dễ hoài thai, vả lại chủ tử trước sau cũng chỉ thị tẩm có hai lần, làm sao có thể mang thai được chứ?"

Nghe xong lời của Liễm Thu, Vãn Đông lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, "Chẳng lẽ thật sự là do ta suy nghĩ nhiều?"

Liễm Thu vui vẻ nói: "Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tuy ta cũng mong chủ tử sẽ hoài long tự, nhưng có lẽ điều này là không thể nào."

Vãn Đông vốn dĩ không chắc chắn, thấy Liễm Thu khẳng định chắc nịch như vậy cũng đành bỏ qua hoài nghi trong lòng.

Nhưng không ai ngờ rằng khoảng bốn năm ngày sau, khi Vãn Đông cùng Liễm Thu đang hầu hạ Khương Mạn ăn trưa, vừa bê một đĩa cá vược hấp ra Khương Mạn liền đứng dậy che miệng bắt đầu nôn.

"Chủ tử, người không sao chứ?" Vãn Đông vội vàng đặt đĩa cá trong tay xuống, cầm ống nhổ đặt trước mặt Khương Mạn, Liễm Thu thì vỗ nhẹ lưng nàng.

Khương Mạn nôn xong thì thở phào nhẹ nhõm, bịt mũi chỉ đĩa cá hấp trên bàn chán ghét nói: "Mau bưng ra đi, thiện phòng chế biến con cá này kiểu gì vậy, sao lại tanh như thế?"

Liễm Thu có chút khó hiểu cầm đĩa cá vược hấp ngửi thử một cái, "Không có tanh, mùi vị vẫn như bình thường mà."

"Thật sao?" Khương Mạn vừa nói vừa ngập ngừng bỏ tay che mũi xuống, sau đó "Ọe" một tiếng rồi lại bắt đầu nôn, Liễm Thu thấy vậy vội vã bê đĩa cá hấp ra khỏi phòng.

Sau khi nôn xong rồi súc miệng bằng nước trà xanh, cuối cùng Khương Mạn cũng cảm thấy bớt khó chịu, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn lại không cảm thấy đói bụng.

Liễm Thu nhìn sắc mặt Khương Mạn trắng bệch, lo lắng nói: "Chủ tử, nếu không hay là gọi thái y đến xem qua cho người?"

Khương Mạn ủ rũ lắc đầu, "Không cần, ta không sao, chỉ là mùi cá tanh nồng quá, bây giờ đỡ nhiều rồi."

"Nhưng con cá đó thật sự đã được hấp chín rồi a." Liễm Thu nói xong thì quay qua hỏi Vãn Đông đang ngẩn người nhìn vào bụng của Khương Mạn, "Vãn Đông, vừa nãy ngươi có ngửi thấy mùi tanh không?" Vãn Đông là người bưng đĩa cá đó ra, nếu thật sự cá chưa chín thì Vãn Đông sao có thể đã biết còn đem nó để lên bàn ăn của chủ tử chứ.

Vãn Đông hoàn hồn, nhìn Khương Mạn và Liễm Thu đều không nghĩ gì đến việc mang thai, nàng có chút chần chừ nói: "Chủ tử, nô tỳ cũng không ngửi thấy mùi tanh, nhưng nô tỳ từng nghe người ta nói phụ nữ sau khi mang thai khứu giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén, hơn nữa thời kỳ đầu khi mang thai sẽ có hiện tượng nôn mửa."

"A?" Khương Mạn bị lời nói của Vãn Đông làm cho giật mình.

Vãn Đông ngược lại càng thêm chắc chắn, "Nguyệt sự của chủ tử đã gần hai tháng rồi chưa có tới, hơn nữa dạo này chủ tử rất dễ buồn ngủ, thỉnh thoảng còn cảm thấy tức ngực. Nô tỳ thấy có lẽ khả năng cao là chủ tử đã hoài long tự rồi."

Vãn Đông nói xong, ngay cả Khương Mạn cũng cảm thấy bản thân mình đã mang thai rồi. Nhưng điều đó liệu có khả thi không? Hậu cung có biết bao người tìm trăm phương ngàn kế cũng khó mà hoài thai, nàng tùy tiện thị tẩm hai lần liền có thai là thế nào?

"Nô tỳ đi mời thái y." Liễm Thu ngẩn ra một lúc, sau đó bật dậy chạy ra ngoài, có thật sự mang thai hay không thì tìm thái y đến nhìn một cái là biết.

"Liễm Thu, đứng lại." Khương Mạn vội vàng gọi Liễm Thu lại.

"Chủ tử?" Liễm Thu ngơ ngác nhìn Khương Mạn.

"Không được đi tìm thái y, ta vào trong nằm một lát."

Nằm ở trên giường, Khương Mạn vô thức vuốt ve bụng mình, vẫn bằng phẳng như thường, trong này thật sự có một tiểu hài tử sao? Khương Mạn hoài nghi.

Nhưng nếu là thật thì sao? Nàng nên làm gì nếu như thật sự mang thai?

Dưới tình huống hậu cung chưa có hoàng tử, nàng có nên giữ lại đứa bé này? Nếu nàng muốn giữ đứa bé thì liệu có giữ được không? Nàng có thể bình an sinh hạ hài tử sao? Coi như nàng bình an sinh ra đứa trẻ, lỡ như đó là một tiểu hoàng tử, nàng có đủ năng lực để che chở đứa trẻ bình an lớn lên không?

Khương Mạn lắc đầu, nàng không có lòng tin.

Vậy phải bỏ đứa bé này sao? Cũng không biết có phải vì ảnh hưởng tâm lý hay không, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Khương Mạn, bụng của nàng liền hơi đau.

Khương Mạn tự trấn an xoa xoa bụng mình, nở nụ cười khổ. Nếu như trong bụng nàng thật sự có một tiểu hài tử, đó chính là người thân cận nhất trên đời này của nàng trừ chị gái, là người có quan hệ máu mủ với nàng, nàng nỡ lòng nào bỏ đứa bé chứ?

Khương Mạn nhắm mắt, cho dù đứa bé này mang đến cho nàng bao nhiêu phiền phức, nếu nó đã đầu thai vào bụng mình thì nàng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nó.

Bất quá lúc này không thể mời thái y tới, nếu nàng thật sự hoài thai, thái y bắt mạch chắc chắn sẽ không che giấu được. Ba tháng đầu mang thai cần cẩn thận, hơn nữa Hoàng thượng cũng không ở trong cung, lúc này tiết lộ tin tức nàng có thai thì đúng là lợi bất cập hại.

Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Mạn liền thoải mái hơn, bất tri bất giác lại thϊếp đi.